Phần 3: Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn khoảng 5 ngày nữa sẽ tròn 3 tháng chúng tôi yêu nhau. Anh ấy khá là bận, vì anh ấy phải vừa học vừa làm. Mặc dù mới là học sinh cấp 3 nhưng anh ấy phải lo cho cuộc sống của mình.

Hôm đấy chúng tôi nhắn tin với nhau rất vui. Tôi thấy anh ấy rep tin nhắn quá lâu. Nên đành vào nick của anh ấy để kiểm tra xem. Ờ thì, có lẽ tôi không nên làm việc đó. Đọc lại những tin nhắn cũ của anh ấy với bạn của anh ấy khiến tôi biết quá nhiều về mối tính trước. Tôi biết mối tình đầu của anh ấy là ai. Cũng biết anh ấy yêu chị đó nhiều như thế nào. Có lẽ đó là điều ngu ngốc nhất tôi từng làm. Sau khi tôi vào được thì tôi thấy hôm nay là sinh nhật của chị ấy. Và anh ấy đã nhắn tin và chúc mừng sinh nhật chị ấy. Hmmm có lẽ chuyện sẽ không có gì nếu như anh ấy không xóa tin nhắn. Theo như linh cảm của 1 đứa con gái lúc đang yêu. Tôi lướt xuống tìm tin nhắn của chị ấy. Và như tôi đoán đó anh ấy đã xóa nó đi. Nếu anh ấy không xóa thì có lẽ tôi đã đến mức nói những lời không suy nghĩ. Và thế là tôi hỏi anh ấy:
- Anh chúc sinh nhật nyc của anh rồi xóa tin nhắn giấu không cho em biết ?

Thức ra khi nói ra cấu đó tôi thức sự chẳng sợ gì cả. Chẳng sợ anh ấy sẽ bỏ rơi tôi hay chia tay đâu. Tôi nghĩ vậy nhưng đó là suy nghĩ của tôi mà thôi.

- Đúng rồi!

Anh ấy trả lời như không có chuyện gì xảy ra vậy. Lúc trước tôi đã nhắc rồi nhưng anh ấy chẳng bao giờ để ý đến.

- Anh xóa tin nhắn rồi giấu em ? Thôi mệt em ngủ anh làm gì thì làm đi.

Ờ thì theo thường lệ anh ấy sẽ dỗ dành tôi. Nhưng lần này lại khác, anh ấy cho rằng mình đúng và không làm gì sai cả. Anh ấy nói với tôi rằng là " người ta chúc sinh nhật anh thì anh chúc người ta lại, đó là sự tôn trọng anh dành cho chị ấy, còn chuyện xóa tin nhắn là do anh muốn cắt đứt hoàn toàn và không liên quan gì đến nữa"

Ừ thì cũng cho là thuyết phục đi. Nhưng mà, ủa khoang dừng lại chút vậy là trước khi quen em anh vẫn chưa cắt đứt được hả.

Và thế là tôi hỏi 1 câu khiến tôi cảm thấy không hề hối hận 1 chút nào. Thực ra thì cũng có 1 chút. Vì tôi nghĩ anh ấy sẽ chẳng nói thật. Nhưng mà tôi phải tin thôi vì tôi yêu anh ấy nhiều hơn mình nghĩ.

- Anh... Còn thích chị ấy à ?

Anh ấy liền nổi giận với tôi. Anh ấy cho rằng tôi không tin tưởng anh ấy. Nhưng mà theo mọi người thì có nên tin không. Vì anh ấy từng rất yêu chị ấy mà yêu đến mức đầu óc mụ mị và còn 1 số chuyện nữa thì làm sao mà tin đây.

Anh ấy nói rằng:
- Người ta có người yêu rồi. Anh cũng có rồi anh xóa tin nhắn là do anh không muốn dính dáng gì tới nữa. Em không tin anh. Anh yêu em là thật. Anh yêu em nhưng em làm anh buồn.

Thức ra thì tôi đã thấy lỗi sai của mình nằm đâu rồi. Là đòi Facebook của anh ấy. Đáng ra chúng tôi nên để cho nhau không gian riêng thì chắc có lẽ sẽ không có những chuyện như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic