CHƯƠNG 12: QUA ĐÊM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Nhi đã về được một tháng, cô dự tính khi quay lại sẽ mở thêm nhà hàng. Các báo cáo thấy số liệu tăng trưởng rất tốt, mở thêm chi nhánh chỉ là sớm muộn. Nhân viên cô thuê rất đa dạng chủng tộc, để dễ dàng tiếp cận khách hàng. Đang nghiên cứu vị trí mở thì điện thoại cô đổ chuông "Cô bé ăn no rồi à haha", Tú Thanh "Chị mời em đến nhà ăn mà?"

Minh Nhi giật mình nghi ngờ "Đừng nói em trước nhà nhé?",      "Vậy chị mở cửa hay để em về?" Không lên tiếng trả lời, cô ra ban cổng nhìn xuống thì thấy có một cô bé mặc chiếc áo thun màu xanh, quần Jean rộng, giày bệt đen đầu đội nón bảo hiểm đứng ngay cổng, bên cạnh vẫn là chiếc xe màu đỏ mận quen thuộc.

Cô ngốc nghếch vọng xuống "Là em thật à?",   Tú Thanh lại lên tông giọng "Chị có biết trời rất nắng không?" Cô vội chạy xuống áp điện thoại vào tai "Sao không báo chị?",      "Chị tắt điện thoại được rồi" Tú Thanh cười tươi.

Đưa ly trà sữa cho Minh Nhi "Đổi lấy đĩa cơm chiên của chị", "Trưa nắng chị làm cho em miếng trộn được không?", "Chị làm món gì em đều thích ăn". Minh Nhi vui vẻ chui vào bếp.

Hải sản ướp sẵn đang cấp đông được cô bỏ lò Viba hẹn 1p, xoay qua lấy miến rửa sạch ngâm trong nước ấm. Cô dẫn Tú Thanh đến nhà tắm rửa mặt, lúc ra mọi thứ chuẩn bị cũng vừa xong. Cô vớt miến ra cho ráo nước, hải sản vừa tái là cho miến vào xào chung.

Tú Thanh mê mẩn nhìn Minh Nhi cầm chảo tung miến lên cao mấy lượt, rắc hành lên đĩa điệu nghệ "Cẩn thận nước miếng rơi vào đĩa".

Tú Thanh chu môi liếc mắt gắp đũa đầu tiên "Đội nắng qua đây là không sai lầm", Minh Nhi bưng ra một chén nước dùng nhỏ "Từ từ, nóng". Đơn giản chỉ có thịt bằm và tý hành ngò phủ lên trên, thời gian không đủ để cô cho thêm rau củ vào.

Tú Thanh gắp một miếng mực lên tròn miệng "Aaa", Minh Nhi đỏ mặt há miệng chờ đợi. Tú Thanh vừa nhai vừa cười ha ha "Chị ăn rồi mà há gì, em nói bản thân em mà". Đã nấu cho ăn còn bị đem ra làm trò hề, cô cay cú hút trà sữa.

Tú Thanh gắp một con tôm nhỏ xíu cuộn thêm tý miến "Lần này là thật", cô nắm lấy tay Tú Thanh giữ chặt trước khi ăn để không bị lừa "Thật ngon!" Tú Thanh đỏ mặt, ăn hết nguyên đĩa, uống hết chén nước dùng thì nhận ra mình chỉ có lăn. Không thể tưởng tượng được cô chạy một đoạn xa lắc để đến đây ăn ké.

Ăn xong thì cả hai nhìn nhau không biết làm gì tiếp theo, "Lên phòng chị đi, em có thể nghỉ ngơi". Phòng Minh Nhi khá lớn, có một kệ sách chứa toàn sách nấu ăn và thế giới động vật. Bàn làm việc ngăn nắp, laptop vẫn đang mở, một số giấy tờ có vẻ đang được xem, phía trên có treo một dàn loa mini.

Cô đến không báo trước nên chứng tỏ Minh Nhi là một người rất gọn gàng, kỹ tính. Phòng tắm được thiết kế riêng ngoài phòng, nên khá thoáng. Ban công sạch đến ngạc nhiên, không một hạt bụi khiến cô tự ngượng "Chị thật quá sạch sẽ, chả bù cho phòng em". Minh Nhi xác nhận phòng Tú Thanh bề bộn thật, nhưng cô không dám nói ra...

Minh Nhi nhận ra Tú Thanh rùng mình vì lạnh, cô tăng nhiệt độ giải thích "Chị lúc nào cũng cảm thấy nóng". Chiếc giường khá lớn lại vô cùng êm nên rất thoải mái, Minh Nhi ngồi trên ghế xoay trò chuyện với cô. Sau một lúc trò chuyện không khí bắt đầu hoà hợp hơn, cả hai quyết định tìm một phim ngoài rạp để xem. Tuỳ tiện chọn phim Annabelle 5 vừa ra rạp được vài hôm, gần đó là con đường sách nên có thể mua được vài cuốn hay ho.

Tú Thanh muốn ăn ở nhà rồi mới đi, cô cũng chiều ý. Nhà không có cánh nên cô làm món đùi gà chiên nước mắm, khổ qua xào trứng thêm ít canh kim chi đơn giản cho buổi tối. Tú Thanh vẫn rất nhiệt tình với món ăn do Minh Nhi nấu, cô đã ăn chén thứ hai. "Chị tưởng em không thích ăn đùi",      Tú Thanh ngây thơ "Em thích ăn đùi mà, em chỉ không thích lườn gà thôi", cô nheo mắt gắp miếng rau "Vậy sao, ai đó đã gắp trả lại miếng đùi".

Tú Thanh nhìn cô nhíu mày "Chị là ăn no nên muốn gây với em?" Minh Nhi gắp cái đùi thứ hai đưa vào chén Tú Thanh, ra chiều rất ngây thơ "Là chị hỏi để biết mà gắp cho em". Cô pha cho Tú Thanh một tách trà sen, táo đỏ "Uống này đẹp da, lại ngủ rất tốt",      "Nhưng cũng rất mập",      "Em đi làm sẽ lại ốm thôi",          "Thật ngon"...

Tú Thanh đến lấy đã vé đặt trước trong khi Minh Nhi xếp hàng mua bắp và coke, phim mới chiếu nên số lượng người coi có vẻ đông. Vào rạp Minh Nhi mặc áo thun mỏng nên rất mát mẻ, Tú Thanh có áo khoác nên cũng không thấy lạnh lắm. Hai người ngồi gần hàng ghế cuối, một vị trí khá đẹp trong rạp. Giữa hai cô là ly coke, bắp thì Minh Nhi cầm nhưng dường như chỉ có Tú Thanh ăn.

Phim không quá đang sợ, cô thấy phim theo mô típ cũ không có sự sáng tạo. Tú Thanh lại là lần đầu coi phim ma mà rạp lúc này lại lạnh nên chưa gì đã nép vào người Minh Nhi, có cảnh ma là Tú Thanh la hét úp luôn mặt vào ngực Minh Nhi, bàn tay bấu chặt lấy cánh tay cô không buông.

Những lúc như vậy Minh Nhi thấy tim cô còn đập mạnh hơn tiếng trống, nhìn qua thấy gương mặt Tú Thanh lộ rõ sự sợ hãi tột cùng. Minh Nhi thò tay lấy ly nước để qua bên kia, dựng thanh ngang ở giữa lên, bỏ bắp rang vào lòng cô bé. Không một động tác thừa, cô choàng tay qua eo ôm hẳn cô bé đang co ro kia vào lòng.

Lúc này Tú Thanh ngã nguyên người vào lòng Minh Nhi, một sự mềm mại lạ thường, cô không thể cử động được, cô không còn biết phim chiếu gì, con búp bê kia như biến mất khỏi bộ phim... cô rối quá.

Minh Nhi lấy tay còn lại bóc bắp rang đưa sát miệng Tú Thanh, cô hé miệng ngậm lấy rồi nuốt như Robot, cô bị đơ toàn tập. Thả lỏng thân mình, các giác quan dần dần hồi phục, cảm giác êm, cô ụi thêm một cái, xác nhận ngoài êm còn có ấm. Cô lại ụi thêm một cái, xác nhận ngoài êm ấm còn có thinh thích.

Bỗng cô nghe một giọng nói nhỏ nhỏ, mang theo mùi hương bạc hà "Em lạnh à?", "Ohmmm" giọng mũi khàn khàn. Vòng tay lúc này lại chặt hơn một xíu, luồng điện chạy liên tục khắp cơ thể cô. Cô sao thế này? Cả hai cô đều là con gái mà?

Minh Nhi rất tự nhiên, cô chưa nhận ra sự khác lạ của cô bé trong lòng cô. Cô chỉ biết mình thích cảm giác này, cô muốn ôm cô bé này mãi. Ánh sáng có chút tăng khi phim gần kết thúc, lúc này cô mới nhận ra sự ái muội giữa hai người. Cảm giác "Gian gian díu díu mập mờ" bao lấy họ, cả hai đều không bài xích những hành động cử chỉ trên.

Không những không chán ghét không khí này, ngược lại còn muốn hơn thế này nữa. Phim kết thúc, đèn được bật sáng hết cỡ. Tú Thanh tiếc nuối rời cái ôm, Minh Nhi tiếc nuối nới lỏng vòng tay. Minh Nhi chủ động nắm tay đỡ Tú Thanh đứng dậy, Tú Thanh ngoan ngoãn yên lặng để chị ấy dắt đi. Cả hai với dòng suy nghĩ riêng, họ ngầm hỏi bản thân giờ đây lòng người kia có giống họ không?

Ra đến sảnh, hai cô đi bộ qua chỗ con đường sách. Tay lúc này đã chuyển thành đan xen vào nhau, không một kẽ hở. Hai cô đi rất thong thả, không nhìn nhau lấy một lần, lòng cả hai như đang có những con sóng dồn dập khiến họ chao đảo... Đến con đường sách lúc nào không hay, nhưng sách không còn là điều họ bận tâm.

Có một panno hình con gấu ôm quyển sách vô cùng dễ thương, rất nhiều người đang chụp check in. Để phân tán luồng suy nghĩ, Minh Nhi kéo Tú Thanh qua chụp một tấm. Nhìn không tệ "Em cười lên",   Tú Thanh ngoan ngoãn cười thật tươi "Ok, đẹp rồi này ha ha". Đây là tấm hình đầu tiên chụp riêng của hai người, Tú Thanh hớn hở "Nhớ gởi em", "Tại sao? Em có thể tự chụp bằng máy mình" cô trơ tráo.

Tú Thanh lấy điện thoại kéo cô lại "Cười lên cho em", cô không hợp tác cứ nhăn trán, nhắm mắt, bặm môi các kiểu. "Ha ha ha, em gởi cho chị họ thì không biết thế nào?",     Tấm hình ở chợ đêm sẽ thế ấy ha ha ha". Tú Thanh nghiến răng "Chị dám???",       "Thử xem há há". Cuối cùng từ cảnh hai người đan tay nhau, trở thành một người nắm - một người buông, một người dỗi - một người dỗ.

Thời gian trôi nhanh đến lạ, phố đi bộ tắt đèn hai người giật mình nhận ra đã trễ. Lấy xe từ trong rạp ra, Minh Nhi vừa lên xe Tú Thanh đã lao đi như gió. "Em chạy chậm thôi",        "Chị cầu nguyện chúng ta không hết xăng dắt bộ đi",          "Tới luôn đê em ơiiii!"

Đổ xăng xong thì Minh Nhi nổi hứng muốn lái, đường vắng lại gần đến nhà nên Tú Thanh cũng không từ chối. Đề xe hoài không lên, "Chị chưa gạt chống" tiếng Tú Thanh đều đều. Xe đã đề lên, cô hơi run nên có chút chao đảo ngập ngừng. Tú Thanh nhào người "Chị cố tình đúng không?",          "Em lợi dụng tình huống thì có". Minh Nhi cảm thấy trêu chọc cô bé này rất thú vị, như một niềm vui sướng lúc này.

"Không phải ai cũng tốt bụng cho người khác mượn đồ" Giọng Minh Nhi có chút nhấn nhá, Tú Thanh không thèm chấp "Do ăn ở hoyyy". Hai cô nhanh chóng thay đồ leo lên giường ngủ, có chút không được tự nhiên khiến họ sinh cảm giác hồi hộp kỳ lạ. Bỗng Tú Thanh lên tiếng "Khi nào chị đi?",          "Hơn một tháng nữa",   "Chị muốn đi đâu chơi không? Đà Lạt, Sapa chẳng hạn, không khí vùng cao nên mát hơn Sài Gòn rất nhiều", "Em muốn đi Đà lạt với chị không?" giọng nhỏ dần.

Tú Thanh nghĩ một lúc mới nói "Đà Lạt em rất quen thuộc, có thể làm hướng dẫn viên free nha". Minh Nhi không đắn do "Bàn nhiều dễ thất bại lắm, ngày mốt đi luôn được không?",      "Mốt?",        "Nói làm liền, lịch trình hoàn toàn theo ý em" Minh Nhi lúc này đã chủ động hơn. Chuyến đi được lên lịch đầy bất ngờ trong đêm, "Được rồi, cứ vậy đi" Tú Thanh không nén được cái ngáp dài. Minh Nhi "Ngủ ngon cô bé", Tú Thanh không đáp lại vì lúc này cô có còn thức đâu.

Tú Thanh co ro trong chiếc chăn mỏng manh vì phòng quá lạnh, cô vô thức nhích sát vào người kia. Minh Nhi với tay lấy remote hạ nhiệt độ, cánh tay nhẹ nhàng luồn dưới gáy cô bé kéo sát vào thân người. Tú Thanh dù đang say ngủ vẫn cảm nhận được rõ rệt nơi phát ra nguồn ấm, nương theo lực cánh nay mà ấp nguyên mặt mình vào ngực Minh Nhi.

Cơ thể Tú Thanh bỗng giật giật, có vẻ như đang gặp ác mộng hay gì đó. Minh Nhi nghiêng người lấy tay còn lại xoa lưng cô bé trấn an, Tú Thanh vô thức phát ra tiếng "Ưm.. ưm..." đầy thoã mãn. Minh Nhi đỏ mặt tía tai, cô trấn tĩnh tâm mình cố thử đi vào giấc ngủ, ngược với cô bé say ngủ là chị già mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro