CHƯƠNG 20: CHUYẾN ĐI KẾT THÚC VỀ GẶP PHỤ HUYNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuông báo thức vừa reng Tú Thanh bật dậy gọi hai ly cafe để ngắm bình bình với Minh Nhi, cô ngọt ngào ôm chị ấy "Ngoan, em xin lỗi mà. Dậy nha...", Minh Nhi hất tay ra mặt xưng xỉa "Không, em là lừa chị". Tú Thanh cảm thấy có lỗi nên đã cố gạt cơn buồn ngủ mà dậy sớm vẫn chưa vừa lòng chị ấy, nhìn "cô bé 16 tuổi" hất hất tay cô ra mà không nén được phì cười "Rồi, là em xấu xa. Sau em đền nha".

Minh Nhi là ấm ức lắm, nhưng chỉ có thể bất lực oán trách số phận. Hôm qua cô chui vào chăn nằm sẵn chờ đợi, Tú Thanh bước ra báo "đèn đỏ" chặn đường. Cô không tin số phận éo le đến vậy, cô đòi đè ra mà kiểm tra nhưng Tú Thanh bảo kỳ cục không cho...

Tú Thanh sau vài nụ hôn thì thành công lôi chị ấy xuống giường cùng uống cafe sớm, cô tiếc rẻ ở suốt bốn ngày lại không biết sáng sớm tinh mơ đẹp đến thế. Hôm nay dậy sớm nên hai cô ăn sáng tại Homestay, Minh Nhi lười biếng ăn một tô hủ tiếu trong khi Tú Thanh chọn món khá đa dạng vì tâm trạng khá tốt. Đang ăn thì Minh Nhi có điện thoại, người ta giao đồ cô đặt làm quà "Chị mua cho em nữa, rất nhiều loại".

Minh Nhi muốn đến vườn dâu nên Tú Thanh chiều ý, vườn vô tình rất gần nơi ở nên chốc lát đã đến nơi. Vườn đủ loại to nhỏ mùi vị đa dạng đúng ý Minh Nhi, chủ vườn nhiệt tình giúp hai cô chụp vài tấm ảnh bao quát được toàn cảnh rất đẹp. Hái một chút đã mệt lả vì mỗi loại trồng khá xa nhau, Minh Nhi lấy luôn 10kg đủ loại để chủ vườn hái giúp.

Chủ vườn vừa đi là cô nhắc nhở Minh Nhi sợ trộn dâu hư, "Chả ai lừa được chị, chỉ em lừa. Dâu này, dâu à, nhai dâu..." Minh Nhi nhai nuốt dâu như nhai nuốt nỗi uất hận đêm qua. Cô muốn chết vì nhục mất thôi, không cố ý để chị ấy thất vọng nhưng "đến sớm" tận một tuần sao cô ngờ được.

Chủ vườn tính tiền xong thì tặng riêng hai kg, con ông là sinh viên làm thuê chỗ Minh Nhi. Hôm qua gọi về nói bà chủ ghé ông nào dám thờ ơ, thấy cô bé tính tình dễ thương khiến ông càng yên tâm con mình xin được chỗ tốt. Sau một một ngày "lao động" mệt nhọc, hai cô đến một quán ăn nhỏ do chủ vườn giới thiệu. Vừa đói lại gặp quán nấu ngon nên vô cùng ngon miệng, hai cô gọi hơi nhiều nên phải cố ăn hết.

Về đến nơi Tú Thanh nằm lăn trên giường xoa bụng, Minh Nhi lo xếp đồ vào vali cho cả hai. Tú Thanh phè phỡn hưởng thụ sự sung sướng khi có người yêu, biết sướng vậy cô đã có từ sớm. Mặc kệ con mèo lười biếng biếng, Minh Nhi xuống làm thủ tục check out, anh chủ vui vẻ cho nhân viên lên giúp mang hành lý xuống.

Vừa đến nhà, Tú Thanh tự nhiên như nhà mình, mặc kệ Minh Nhi dọn đồ quà các kiểu mà lên phòng trên. Lát sau lại đi xuống "Chịii... chị ơiii. Em đau đói bụng", Minh Nhi hiểu ý rót cho cô một ly nước ấm. "Đói nữa thì làm sao?" Cô chu môi khi thấy Minh Nhi quá ngốc, Minh Nhi lầm bầm "Nuôi lại không cho thịt". Rau muống xào tỏi, tôm bóc vỏ rim mặn ngọt phát ra mùi thơm lôi cuốn rất hợp ý Tú Thanh.

Vừa lên giường là Minh Nhi giở thói dê cụ, kích thích sờ soạn có chọn lọc. Tiếng mút chát vang rõ trong bóng tối, Tú Thanh lúc này cũng muốn lắm nhưng lực bất tòng tâm nên đành hùa theo cho đỡ thèm. Nhưng thèm lắm cũng chỉ chút sau thôi Tú Thanh đã ngáp ngắn ngáp dài, Minh Nhi thấy vậy "chả buồn nói" mà ngáp theo.

Mở mắt ra đã 10h sáng, hai cô tỉnh giấc cùng lúc cứ vậy mà nhìn nhau. Minh Nhi chưa bao giờ thấy hạnh phúc thế này, chưa bao giờ muốn ở bên ai đó đến vậy... Cô yêu em ấy! Tú Thanh chưa bao giờ thấy bình yên như thế, chưa bao giờ cảm nhận rõ tình yêu như vậy, chưa bao giờ muốn gắn kết cả đời với ai ngoài chị ấy... Cô yêu chị ấy!

Minh Nhi trườn lên người cô bé, nụ hôn trãi dài lên xương quai xanh, trượt xuống làn da mềm mại đầy mời gọi kia "Em đói chưa? Muốn ăn chị không?" Minh Nhi há miệng thật to rồi cắn phập một cái, ngoạm nguyên bánh bao dưới lớp vải rồi nhe răng cười ha hả. Tú Thanh điên lên "Áaa... đau... chị là chó à???", "Gâu gâu... húuu". Tú Thanh bất lực chịu đựng suốt hai ngày.

"Em chuẩn bị một xíu, khoảng hai tiếng nữa anh trai đón mẹ rồi cùng ăn trưa", Tú Thanh giật mình vì không biết gì trước đó "Em về đây, chị không cho em chuẩn bị gì cả", "Chỉ là ăn bữa cơm" Minh Nhi ôm cô xoa lưng dụ dỗ. Tú Thanh lo lắng suy nghĩ, cô chưa sẵn sàng tâm lý, con người này quá sức ép cô. Minh Nhi tung chiêu "Chị nói với mẹ rồi, giờ em về là tạo sự xa cách, ấn tượng không tốt".

Tú Thanh giúp Minh Nhi chuẩn bị bữa trưa, cô hồi hộp lo lắng không thôi, hỏi tính tình sở thích từng người để không tạo ấn tượng xấu trong lần đầu tiên gặp mặt. Gia đình Minh Nhi vốn đơn giản cũng không có gì quá lo lắng, mẹ cô ngoài yêu thương các con thì tính tình hiền lành, khá hướng ngoại, trẻ trung, tân thời. Anh người nóng tính, có chút gia trưởng nhưng rất thương gia đình, tình thương anh dành cho cô như một người cha.

"Đặc biệt họ rất thích ai biết uống bia nhưng vô cùng ghét người uống rượu, nếu em bồi được họ thì xem như một lợi thế" Minh Nhi nhấn mạnh, do dự rồi thở dài "Chị không so sánh nhưng lúc trước Văn là lấy lòng họ bằng cách này". Tú Thanh lúc này không có chút tâm trạng để ghen tuông, cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Minh Nhi nấu một bữa trò đãi "Ra mắt bạn gái". Món bông Atiso hầm giò heo anh trai cô cực kỳ thích, tối qua cô đã lấy giò heo ra khò khử mùi hôi rồi ướp luôn nên giờ đã rất thấm. Cô làm nước sốt ướp gà, sau khi thấm đẫm gia vị liền bó nguyên con gà trong lớp lá sen chuẩn bị đem nướng.

Tú Thanh giúp tước vỏ su su xong thì cô bắt lên chảo làm một đĩa xào tỏi vô cùng bắt mắt. Bò xào rau thiên lý mẹ thích, cô để chút nữa xào cho nóng. Tú Thanh nhìn mà ứa nước miếng, sau xìu mặt "Chị không hỏi em thích món gì" "Vì chị bận nấu tất cả những món chị biết cho em ăn" Minh Nhi hạ gục trái tim của cô bé trong một nốt nhạc.

Tú Thanh thay một bộ đồ đơn giản quần Jean áo thun trắng, tóc cột gọn gàng, trang điểm rất nhẹ. Tiếng còi xe ngoài cổng làm cô bối rối cuống quýt, Minh Nhi hôn nhẹ em ấy một cái rồi vội bước ra. Mẹ cô không quá mệt sau chuyến đi, Tú Thanh tươi tắn đỡ giúp bà túi đồ trong xe "Con chào bác", "Chào con, cảm ơn con" bà tươi cười. "Em chào anh" cô bắt đầu run vì anh trông dữ hơn trong hình, "Uhm em" Minh Quân giọng thoải mái.

"Em cầm túi bỏ đại trên ghế, dọn giúp chị bàn ăn" Minh Nhi nháy mắt, hai anh em họ bưng đồ còn lại vào sau đó. Cô cầm hai ly bia lên nhà "Dạ mời bác và anh", hai mẹ con trố mắt nhìn nhau không nhịn được phì cười. Minh Nhi bụm miệng đẩy cô bé xuống bếp, Tú Thanh run quá hoá ngu chưa hiểu chuyện gì. Minh Nhi lấy nước đem lên "Cô bé tưởng trà em pha sẵn ha ha".

Vừa thấy bàn ăn anh cô không kiềm nén "Wow". Tú Thanh nhiệt tình bỏ đá châm bia, cứ cạn lại đầy khiến mọi người không kịp thở. Để lấy lòng cô còn nhiệt tình chứng tỏ tửu lượng, cô rót mời mẹ Minh Nhi đến ly thứ hai thì bà từ chối. Lát sau thấy cô chỉ uống mà ít ăn bà rất chân thành "Con gái không nên rượu bia nhiều, con Nhi nhà bác cũng nói hoài mà nó không nghe",       "Chỉ nên uống một hai ly cho vui" Minh Quân rất nhẹ nhàng góp ý.

Tú Thanh lúc này có chút say nhưng vẫn nhận biết ý họ nói cô như con sâu rượu, cô như "đội quần" ngồi ở đây làm trò hề. Cô hiểu, đã hiểu, hiểu rất rõ rằng tên kia đang chơi cô. Cô chỉ muốn có một cái lỗ rồi chui xuống ngay lúc này, cô ngu ngốc bị qua mặt, cô sinh ra oán hận trong bụng "Minh Nhi, để xem lát nữa chị sống nổi với em không!"

Tất nhiên sau đó cô thu người lại, Minh Nhi thì lo sợ mạng sống lúc này. Minh Quân nằm dài trên Salon nghỉ mệt, mẹ cô cũng về phòng ngủ trưa. Tú Thanh chốt cửa phòng là thẳng tay nhéo bầm eo người kia, Minh Nhi đau đến chảy cả nước mắt nhưng không dám la làng.

Tú Thanh cấm luôn Minh Nhi đụng đến bia rượu thuốc lá, Minh Nhi biết sai nhưng không thể xoa dịu Tú Thanh lúc này đành ậm ừ hết. Lần đầu ra mắt gia đình nhà vợ tương lai lại đánh mất hết hình tượng, thật ra còn chưa kịp có hình tượng để mà mất. Tú Thanh không còn mặt mũi gì sau bữa trưa nên lấy đồ về luôn, Minh Nhi tiu nghỉu ân hận muộn màng về trò đùa ngu ngốc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro