CHƯƠNG 28: TÚ THANH BỊ SẾP ĐỊA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Liên sống một mình đã ba năm, do cơ địa cô khó sinh nên chồng ngoại tình kiếm con. Lúc phát hiện cô không đắn đo mà quyết định ly hôn, cảm giác được giải thoát hơn là đau khổ như cô từng nghĩ. Cô ban đầu là thư ký riêng của chủ tịch, rồi bằng chính tài năng và sự khôn khéo làm cho chủ tịch tin tưởng giao cho chức tổng giám đốc nhân sự như hiện tại. Cô làm ở đây gần mười lăm năm, không có gì ở đây mà cô không biết, không thấu.

Lần này đến là để thay máu và vực dậy cái chi nhánh yếu kém này, chủ tịch giao cô thẳng tay tiễn những người không được việc và đưa lớp trẻ lên thay. Cô nghiên cứu hồ sơ kỹ càng và lọc ra những người có khả năng nhất để quan sát thông qua các dự án, luôn tạo tình huống và yêu cầu cao để tìm người phù hợp. Trong nhóm người cần theo dõi cô thích Tú Thanh nhất, tuy trình độ chưa cao, kinh nghiệm còn thấp nhưng là do thiếu thời gian trau dồi và người chỉ dạy có tâm. Thông minh, chăm chỉ, chịu cực là điều cô thấy ở cô bé này và cô hài lòng về nó.

Gần đây Minh Nhi thì ôm việc nhà hàng và Tú Thanh liên tục tăng ca, cả hai thật sự quá bận để có thể trò chuyện thường xuyên. Cuối tuần cả hai có chút thời gian rãnh thì lại trái múi giờ nên cũng không thể gọi nhiều, chủ yếu trao đổi qua tin nhắn nhưng trong tuần đôi khi quá bận khiến sự trao đổi của cả hai ít dần. Minh Nhi trở về Canada thì vẫn tiếp tục tham gia đánh cầu lông cuối tuần, nó như niềm đam mê cũng như giải toả stress cho cô. Tú Thanh lại dành nhiều cho ăn ngủ, đôi khi đổi qua đi shopping, spa rất thư giãn lại hiệu quả.

Thuỳ Liên ngày càng giao việc nhiều hơn, cô đang bắt đầu phân hoá mạnh để chọn lọc đối tượng cần bồi dưỡng cũng như tập trung đào tạo trở thành lãnh đạo trong tương lai. Tú Thanh càng ngày càng lộ ra nhiều nhược điểm, nhưng bù lại khả năng học hỏi rất cao nên tốc độ cải thiện cũng không tồi, có lẽ cô dạy Tú Thanh chưa tới nên giao nhiều thì cô bé ôm nhiều. Tất nhiên ôm đồm nhiều, thời hạn ngắn thì sai sót khó tránh khỏi. Cô canh sát tới giờ ăn trưa thì cố tình cho gọi Tú Thanh về công ty, cô đập một tệp hồ sơ đầy dấu mực đỏ "Tôi không phải cô giáo".

Tú Thanh cầm bản tài liệu chi chít các lỗi "Em xin lỗi", "Cô cần phải hiểu, sai chính tả, sai số liệu, sai cả cách thức thì kết quả ra sao" "Ai là người viết báo cáo này? Cô xem qua bao nhiêu lần rồi trình tôi?" Tú Thanh cúi mặt không dám trả lời vì nhiều lần sếp đã nhắc cô về chuyện không biết điều phối nhân viên, "Em xin lỗi, em hiểu ý chị rồi" cô không muốn hối thúc nhân viên, với nghĩ tự làm còn nhanh hơn , giờ thành ra còn tệ hơn.

"Cô có một dự án và tôi có đến mấy dự án. Cô có cấp dưới và tôi có rất nhiều cấp dưới. Đến phân công còn không thể làm thì cô nghỉ đi", "Chiều mai em sẽ trình chị và đảm bảo không sai sót". Cô gật đầu rồi đưa mắt ý kêu Tú Thanh rời phòng, cô không biết với bộ mặt như vậy thì có làm được trò trống gì không.

Tú Thanh về phòng đã quá bữa trưa, cô ăn vội chiếc bánh ngọt chống đói rồi thông báo họp ngay sau giờ nghỉ. Truyền tải nội dung phân công cho từng người, cô thẳng tay áp luôn thời gian và thẳng thừng từ chối mọi lý do xin kéo dài hạn định. Cô giao cho thư ký tổng hợp và trình cô trước giờ nghỉ trưa, bất cứ ai làm ảnh hưởng thì trực tiếp ghi vào biên bản nhắc nhở mà không cần thông qua.

Về phòng mở điện thoại thấy tin nhắn Minh Nhi gởi từ 4 tiếng trước, chị ấy gởi cho cô hình một con thỏ kèm tin nhắn /Thèm hôn/. Biết là chị ấy đang nhắc chuyện ở Homestay, khi cô nhìn thấy con thỏ và nhờ vậy có nụ hôn đầu /Hư hỏng/. Cô thấy mệt mỏi và lúc này cô thèm được chị ấy ôm hôn an ủi, khoé mắt tự nhiên cay xè.

Thuỳ Liên đến công trình kiểm tra, cô hài lòng vì mọi thứ khá ổn. Cô nhìn Tú Thanh "Đi ăn với tôi" rồi ra xe chờ, cô có chút lưng chừng thì sếp đã mở cửa sau để cô vào. Cô bước lên thì chỉ muốn nằm ngủ một giấc, trong xe mát lạnh so với công trình nóng cháy da. Xe mới ra khỏi con đường thì Tú Thanh đã ngủ không biết gì, Thuỳ Liên cười cười nghĩ "Có vẻ mình hơi vội vàng trong công tác đào tạo". Tú Thanh mở mắt ra đã là hai tiếng sau, một bản nhạc piano không tên đang được mở. Sếp cô chăm chú đọc báo cáo gì đó, góc nhìn này không thể phủ nhận chị ấy mang một vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà khó ai bì kịp.

Thoáng bối rối khi bắt gặp ánh mắt cô bé nhìn mình, Tú Thanh có chút lúng túng "Em xin lỗi, sao chị không gọi em?" "Cô ngủ rất ngon không nỡ gọi, giờ thì chỉ đường đến quán nào ngon ngon đi", Tú Thanh chọn một quán hủ tiếu lâu năm gần công ty. Tài xế chở Tú Thanh về tận nhà, hẹn mai sẽ đón cô đi làm mặc cô nhiều lần từ chối. Đến nơi Tú Thanh không hề có ý mời sếp lên uống ly nước, cô là sợ lỡ sếp hứng chí lên thật thì chết. Nhà cô không khác gì cái chuồng heo cả, cô vừa chào bước xuống xe thì tài xế lao đi ngay.

Nhờ tan ca sớm nên lúc này còn có thời gian nghỉ ngơi, cô thư thả ngả người lên sopha nghe một bài nhạc nhẹ. Cô thấy hết thư thả thì đã là nữa đêm, cô lại ngủ quên... cô vội tắm rửa rồi ngủ một mạch đến sáng. Vì được ngủ đủ nên vẻ mặt tươi tỉnh, hôm nay chỉ ở công trình đến trưa sẽ về công ty nên cô lựa một chiếc váy hoa thoải mái.

Sếp nhắn đang ở dưới nên cô xỏ vội chiếc giày bệt vào rồi nhanh chóng rời nhà, không biết lúc mình xuất hiện đã làm người ngồi trên xe kia ngơ ngẩn. "Sếp, buổi sáng an lành" Cô tươi tắn, "Sáng tốt lành và nhớ bản báo cáo chiều nay" Thuỳ Liên hiếm hoi có hứng trêu chọc. Tú Thanh cười gượng gạo đau khổ...

Vừa đến nơi Thuỳ Liên nhanh chóng vào thẳng phần thi công, chỉ Tú Thanh vài vị trí để nhận biết công trình có đủ điều kiện tiếp tục hay không. Nhân viên vừa đến đã ngớ ra, Thuỳ Liên đòi hình ảnh những phần họ ký nghiệm thu. Tú Thanh lướt máy chuyển nhân viên một số tấm hình, phần này là sếp trực tiếp giao nhiệm vụ nên không liên quan đến cô. Thuỳ Liên nhíu mày khi xem hình họ đưa nhưng không nói gì, tâm trạng sếp không tốt khiến ai cũng e dè.

Tú Thanh vừa về công ty là thư ký trình cô báo cáo đã được soạn thảo kỹ càng, cô nhận thấy đúng là nếu cô chia công việc ngay từ đầu thì đã không tự làm khó mình. Tú Thanh vào trình báo cáo, trợ lý liếc cô nháy mắt khi Thuỳ Liên hờ hững nhìn cô "Ai làm báo cáo hình ảnh ở công trường?" Cô thấy mình sốt luôn rồi "Em xin lỗi, là em dài tay", "Ok, bắt đầu báo cáo đi". Thuỳ Liên hài lòng, đặt bút ký thông qua. Tú Thanh thở phào, tự rút ra bài học không nên qua mặt vị sếp này.

Công việc bên Minh Nhi khá trôi chảy, mới hơn ba tháng đã bắt đầu chuyển qua phần thiết kế quá. Cứ đà này hai tháng nữa là có thể kết thúc, chị gái cô rất vừa ý nên chi tiền rất nhanh để đẩy mạnh tiến độ. Giờ chỉ còn lo về chuyện đầu bếp, nấu ngon thì ít ai chịu về nhà hàng mới mở mà nấu dở ai ghé nữa để đông. Tối nay cô hẹn đi bar với mấy người bạn trong giới làm ăn, cô sẽ thông qua họ kiếm một đầu bếp phù hợp với sẵn tiện học hỏi vài kinh nghiệm mới. Thật sự mà nói Tây dễ tính và thật lòng hơn người Việt, người Việt không giấu nghề thì là thích chỉ bậy.

Gần đây hai cô đều bận nên có khi hai ba ngày không nhắn tin gọi thoại, hai cô hiểu cho công việc của nhau nên là không trách móc gì đối phương. Dạo này sếp lại tia nên giao nhiều việc với đòi hỏi rất cao khiến cô muốn ná thở, hôm nay cô lại tăng ca nhưng bù lại mai được nghỉ nguyên ngày. Trúng cuối tuần nên có thể trò chuyện với chị ấy lâu lâu, chỉ nghĩ đến đó mà đêm nay tăng ca thấy sao vẫn mệt bình thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro