CHƯƠNG 31: KHI NỮ SÓI GIÀ GHEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần đây Tú Thanh còn vui vẻ hơn cả trước kia, đôi khi còn nhìn điện thoại cười tủm tỉm không khác gì một kẻ đang yêu. Cô dạo này không bận nhưng rãnh rỗi lại càng không, hôm nay bên chủ đầu tư sẽ đến kiểm tra chính thức rồi xét duyệt chi thanh toán đợt hai cho bên cô. Ai cũng ngầm hiểu tất nhiên họ sẽ ra sức đào bới, hạch hoẹ đủ điều để giảm bớt số tiền phải chi ra. Tất nhiên thời điểm quan trọng này không thể thiếu mặt sếp, phần đi thực tế họ xem rất kỹ vì đây là kết quả của số tiền rất lớn mà bọ phải bỏ ra để thuê giám sát. Hiển nhiên không vấn đề gì xảy ra vì mọi thứ đều đã giống thiết kế đến hơn 98%, nhưng đến cái gọi là quan sát đẹp xấu thẩm mỹ thì họ tìm đủ thứ để chê.

Thêm công năng sử dụng, thêm nội thất khác so với ban đầu nhưng đòi hỏi phải thiết kế ít chi tiết hơn thì cô nghe có vẻ buồn cười. Thuỳ Liên biết họ là đang muốn cắt tiền, vô cùng khéo léo lúc thì hùa theo ý họ lúc lại cứng rắn thể hiện quan điểm và chốt sẽ "cảm ơn riêng" khi hoàn thành dự án. Giấy duyệt chi khó khăn được thông qua mà không mất đồng nào, hai người cả ngày mệt mỏi tung hứng để chờ giây phút này. "Đi ăn nhẹ gì đi, tôi mời", "Dạ" cô không đắn do mà đồng ý.

Hôm nay khá nhẹ nhàng, là cuộc họp nhỏ mang tính riêng tư về chia hoa hồng. Thuỳ Liên thông báo sẽ chia theo năng lực và khối lượng công việc, bảng đánh giá sẽ gởi đến mọi người vào ngày mai. Thời gian phản hồi là một ngày, gặp trực tiếp với Thuỳ Liên. Sáng hôm sau mọi người vui vẻ chờ mail chấm công thì đen mặt khi thấy chia tới bốn mức: trưởng + phó: hai người 30%; nhân viên vượt nhiệm vụ: ba người 30%; nhân viên hoàn thành nhiệm vụ bốn người 25%; 10% chia đều ra và bao gồm cả hậu cần; 5% ký quỹ.

Hậu cần xưa nay chỉ ăn lương tháng, giờ nghe có tên thì cảm động đến rơi nước mắt. Mức II rõ ràng là nhiều hơn bình thường họ nhận được, nên hiển nhiên là hợp lý. Tú Thanh đang ngồi nhẩm thu nhập của mình, cô thấy quá hợp ý với một người ham tiền như cô. Nói chung chỉ có mức III là vừa sụt giảm lại có phần bị xem thường là không chăm chỉ các kiểu. Lạ là họ lại kéo đến phòng Tú Thanh tỷ tê nhờ đòi sự công bằng, cô mềm lòng vì nghĩ cũng nên áp dụng từ từ chứ bất ngờ thì có phần tội nghiệp.

Cô đợi qua ngày mới gõ cửa, mặt và giọng sượng trân đồng điệu "Chị, chiều nay đi ăn không em mời". Thuỳ Liên nhướn mày tháo cặp kính bỏ xuống bàn "Nói sao cho nghe có lý. Em nên nhớ quá tam ba bận", Tú Thanh vô cùng chột dạ. Quả thật cô là hai lần rồi, nên ngu muội vì người ngoài kia mà chọc giận chị ta. Cô cười giả lả "Nhiều việc quá, chị nhớ nghỉ sớm". Bốn người kia thấy cô vừa vào đã chạy ra thì liền tụ lại hỏi cô, cô nói sếp đang bận sẽ lựa lời nói sau.

Cô nhận lời đi ăn tối với sếp, nhắn tin báo Minh Nhi sẽ gọi trễ một chút. Hai người đến một quán đồ nướng Hàn Quốc khá ngon, có tài xế chở nên họ có thể uống chút rượu. Thấy Tú Thanh liếc liếc như chờ cơ hội, Thuỳ Liên bật cười "Được rồi, tôi sẽ không tính lần ba cho em". Tú Thanh cười theo rồi nói ý của mình là xin cho bọn người kia, cô vẫn nhấn mạnh tuy thấy đó là hợp lý chỉ là họ cần thời gian để thích nghi. "Đánh vào thu nhập sẽ thay đổi không cần chờ, tiền bạc là thước đo dễ nhất khi đánh giá năng lực" Thuỳ Liên nhìn thẳng mặt cô nói một cách chậm rãi.

Tú Thanh không nói thêm, rượu Soju ăn kèm thịt nướng khá ngon với tâm tình vui vẻ nên uống có chút không kiểm soát. Mặt cô đỏ lên bắt đầu nói năng lộn xộn, Thuỳ Liên nhẹ nhàng vuốt má cô "Được rồi, không uống nữa" rồi múc một chén soup vào bát cô. Tú Thanh gật gù uống hết chén soup kim chi, mai được nghỉ hai ngày nên có chút thoải mái. Lên xe cô dựa vào vai Thuỳ Liên ngủ mất, Thuỳ Liên đành chủ động gọi cô dậy rồi đỡ đến tận cửa phòng. Cô vào nhà nhưng đã quá say, không thay quần áo mà vào phòng ngủ luôn.

Minh Nhi thấy Tú Thanh đã khuya cũng không báo đã về nên nhắn tin gọi điện liên tục, Tú Thanh đến gần sáng đi vệ sinh mới trả lời lại. Minh Nhi lồng lộn lên chưa kịp nói gì đi Tú Thanh lại ngủ mất, cô ngậm ngùi thân phận dưới cơ của mình. Tỉnh ngủ nhớ ra tối lỡ hẹn với chị ấy thì có chút hối lỗi, định bụng sẽ gọi dỗ.

Minh Nhi đang nằm trên nệm mặt mày nhăn nhó, cô biết chị ấy dỗi nên mềm mỏng "Hôm qua em về cũng trễ nên ngủ quên mà". "Lý do gì chị bị cấm đụng bia rượu còn em thì được uống đến say?" "Em đi cùng chị sếp, chị ấy đưa em lên tận cửa nên đừng lo". "Cái gì? Tận cửa? Em nghĩ gì đi với gái đêm khuya còn dắt về tận cửa?"

"Chị sao vậy? Chị còn ôm hôn đó thôi", "Em đã tha thứ sao còn nhắc lại chuyện đó? Chị có gái dắt về tận cửa em sẽ thấy bình thường?" "Chị họ vẫn đưa chị về đấy thôi?" "Được, đó là em nói. Sau chỉ cần không ôm hôn thì trai hay gái đến tận nhà em đừng trách chị" Minh Nhi bực bội đến điên lên. "Chị dám không?" "Có gì không dám? Chị sợ gì em? Em cũng nên nhớ em là của chị!" Minh Nhi lúc này như con sói cảm thấy bị đe doạ đến lãnh thổ. Tú Thanh cũng không vừa dần mất bình tĩnh "Chị đừng có ghen tuông vô lý, em không giống chị gặp ai cũng sà vô được". Minh Nhi uất ngẹn "Thì ra trong lòng em chị là người như vậy. Ok...ok".

Tú Thanh biết mình quá đáng, nhưng là quen được chị ấy cưng chiều nên cô càng ương bướng "Thuỳ Liên cũng không bao giờ chất vấn em như chị". Minh Nhi lặng người nhận ra bao nhiêu yêu thương, lo lắng, sủng nịnh dành cho em ấy cũng không bằng ai kia. Cô thấy bị tổn thương, phải chăng em ấy đã dao động với người khác? Hay đơn thuần tình cảm em ấy dành cho cô không đủ để lâu bền cùng nhau?

Thấy Minh Nhi im lặng, Tú Thanh cũng không nói nữa. Cô không nên khích chị ấy, không nên tổn thương người cô yêu. Tú Thanh định hạ giọng dỗ ngọt thì Minh Nhi lên tiếng "Em nghĩ vậy... Chị thật không có gì để nói. Cứ thế đi, em cứ làm điều thoải mái nhất, lựa chọn điều gì em cho là đúng nhất". "Ý chị là gì?" Tú Thanh gằn giọng. Một khoảng lặng giữa họ sau câu hỏi của Tú Thanh.

"Chị nghĩ là chúng ta, đúng ra là bản thân em có muốn tiếp tục mối quan hệ này không? Và cả hai chúng ta cần thời gian để xác định được điều đó", "Ý chị muốn chia tay, chị đừng nghĩ em không dám", "Cuối cùng em cũng nói thẳng ra mong muốn của mình" Minh Nhi cười buồn, "Là ý chị đừng đổ thừa em. Chia tay thì chia tay, em không cần" Tú Thanh hét lên. "Chị đồng ý, chúc em tìm được người như ý" Minh Nhi không kiềm được sự nóng nảy.

Tú Thanh cúp máy ngang rồi bật khóc, là chị ấy muốn chia tay lại đổ thừa qua cô, cô đâu có muốn, cô yêu chị ấy mà, sao vừa hoà mọi chuyện lại ra thế này? Là cô sai, cô không nên khích chị ấy. Nếu uống say rồi chị ấy dắt gái về nhà thật thì sao? Chị ấy có người khác ngoài cô thì sao? Cô giờ không còn quan trọng trong mắt chị ấy thì tư cách gì để ghen để quản đây? Hàng trăm câu hỏi giày xéo lấy cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro