CHƯƠNG 40: SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến trưa y tá vào bắt mọi người rời phòng, cửa phòng được mở to hết cỡ để vận chuyển các máy móc thiết bị vào. Lúc lâu sau mới rất đông người đẩy một giường bệnh đến, mọi người đều không thể thấy được Minh Nhi. Cửa phòng bệnh đóng lại, tất cả lo lắng phía ngoài chờ đợi. Phải hơn một tiếng sau bác sỹ mới bước ra dặn dò lại một lần nữa những điều cần tránh, y tá hướng dẫn người nhà cách gọi cấp cứu và những lưu ý căn bản về thiết bị.

Minh Nhi nằm đó bất động, những vết bầm tím đã chuyển sang màu vàng đậm. Cơ thể giờ đây chỉ còn da bọc xương, mái tóc dài hay búi cao đã bị cạo và băng kín, miệng cắm một chiếc ống dẫn loang lổ vết bầm đen, cánh tay được bó cố định đặt trên giường, chân treo nhẹ hờ hững nơi cuối giường. Một hình ảnh không thể nào đau lòng hơn, một người vui vẻ hoạt bát như Minh Nhi sẽ thế nào khi thấy mình trong bộ dạng như vậy.

Tiếng máy thở chạy re re, tiếng tít tít vang lên đều đều làm không khí có chút trầm lắng. Minh Anh nhìn qua thấy Tú Thanh như muốn khóc thì lạnh lùng "Đừng có khóc, bác sỹ nói con bé vẫn bị chi phối bởi cảm xúc". Tú Thanh ngay lập tức cầm khăn giấy lau nước mắt mỉm cười, cô sợ sẽ không được đến đây nữa vì cô biết tiếng nói của chị Minh Anh vô cùng mang tính quyết định. Minh Anh trao đổi công việc hoàn toàn bằng tiếng anh với giọng rất nhỏ, đôi lúc Tú Thanh bắt gặp ánh mắt dịu dàng sau đôi kính cận kia nhìn Minh Nhi.

Mẹ và John mang theo đồ ăn trưa được đựng trong hộp giữ nóng, bà đã bình tĩnh hơn khi thấy con gái. Có lẽ quá đã lâu hoặc không ấn tượng nên John không nhớ ra cô, cậu bé chỉ nói được vài câu Tiếng Việt cơ bản. John năm nay 17 tuổi, là một cậu bé ấp áp và tinh tế. Minh Nhi rất thương cậu bé và cậu là người quản lý nhà hàng khi chị ấy về VN. Cậu rất lịch thiệp mời Tú Thanh các món ăn vì sợ cô ngại, biết cô có thể trao đổi bằng tiếng anh cậu khá thoải mái trò chuyện. John vô tình nói ra thắc mắc, cái móc khoá hình chiếc giày luôn được dì cậu cầm theo không thấy cảnh sát bàn giao. Tú Thanh đau lòng xấu hổ đến cắn răng để kìm giọt nước mắt chực chờ rơi xuống, nói dối có thấy Minh Nhi rơi ở nhà hôm đến chơi. John vui vẻ ra mặt, dì anh quả thật rất thích nó. Tối nay Minh Anh và John sẽ ngủ lại.

Tú Thanh vừa về nhà thì đi thẳng đến tủ lôi ra thùng giấy lớn, cô như một đứa trẻ nhớ mẹ khóc không ngừng. Tất cả là vật dụng của chị ấy mà cô không nỡ bỏ, cô chỉ mở ra để bỏ thêm chiếc giày vào kể từ khi chia tay. Cây bút khắc lên Min, quần áo để lại, giấy Note dặn dò còn nguyên nét chữ và chiếc giày có bộ khoá nhà. Cô lộn ngược chiếc giày "Mèo hỗn yêu chị, Thanh". cô không yêu chị, là cô phản bội chị, là cô đã rời xa chị, chính cô đẩy chị đi xa mình... Sự dằn vặt không thể làm cô thấy thoải mái hơn, đêm đó cô ôm thùng đồ ngủ luôn trên sàn lạnh.

Cô không dám xin số của chị Minh Anh, nên cô gọi anh Minh Quân và nói sẽ mua đồ ăn sáng. Cô đêm qua ngủ rất nông nên sáng dậy sớm đi ngược đường để mua mấy món thật ngon, Minh Anh lại ăn rất ít. John lại rất hứng thú, khen liên tục làm cô rất buồn cười. Minh Anh bỗng buộc miệng "Mấy món này phải có chai bia lạnh thì mới có hương vị", Tú Thanh ngước lên nhìn chị ấy sững sờ nghĩ "Có thể giống đến vậy sao?" Ăn xong John chủ động dọn sạch sẽ, đưa nước cho cô và hỏi lần sau có thể mua nhiều hơn không. Cô bật cười "Sure".

Bỗng máy trong phòng kêu to, người Minh Nhi như nảy lên có hiện tượng co giật. Minh Anh bấm ngay chuông báo động đầu giường, khoảng 30s có thể nghe được tiếng bước chân đang chạy vội vã hướng về phòng. "Ra ngoài, ra ngoài" Vị bác sỹ ngắn gọn, không một động tác thừa soi đèn vào mắt chị ấy. Mọi người bị đẩy ra, Minh Anh bật khóc. John ôm lấy cô, tay bấm điện thoại gọi ngay cho Minh Quân báo tin. Cả ba không một tiếng động, ngồi chờ đợi trong sự lo sợ tột cùng. Bác sỹ bước ra "Tình hình vô cùng xấu, bệnh nhân yếu quá", tôi cần xin ý kiến trưởng khoa.

Minh Nhi được chuyển đến phòng cấp cứu, bác sỹ đang hội chẩn đánh giá tình hình. Minh Quân chạy đến mặt không còn một giọt máu, anh ngồi sụp xuống đất, nước mắt chảy dài trên gương mặt người đàn ông râu ria lổm chổm, tóc tai bù xù. Anh mệt mỏi nhìn về phía em gái "Báo mẹ không?" "Có, không thể giấu lâu" Minh Anh bất lực nói trong nước mắt.

Tú Thanh vô thần nắm chặt chiếc giày trong tay, cô vùi người vào lòng bàn tay khóc nấc, cô cố gắng lắm rồi, cô lại cắn môi bật máu, lòng bàn tay chi chít vết móng bị đâm sâu tàn nhẫn... Cô không nén được, cô không ngừng khóc được. Khi cô khóc chị ấy sẽ ôm xoa lưng cô an ủi, giờ đây cô thèm được một lần trở lại như xưa. Cô khẽ khàng trong nước mắt làm nũng "Chị đừng bỏ em mà. Em sai rồi, chị xin lỗi em đi".

Chị dâu cùng mẹ đến thăm Minh Nhi, nghe tin bà ngã khuỵ xuống đất bất tỉnh. Vừa mở mắt ra bà đã giàn giụa sợ mất con, chị dâu giữ lấy người giúp bà bình tĩnh hơn. Bà bất chợt ngộ ra một điều, trái tim với bản năng làm mẹ khiến bà mạnh mẽ hơn. Ai cũng hiểu và biết rằng bà là nơi cuối cùng để Minh Nhi chọn là nơi trở về, nếu bà nằm đây và ngã xuống thì ai sẽ là chỗ dựa tinh thần cho con bà. Nếu bà ngã xuống, khi con gái bà tỉnh lại không thấy bà nữa thì sẽ ra sao? Phải chăng lúc ấy nỗi mặc cảm, niềm đau khổ và tự trách mình sẽ vây hãm nó cả đời? Một trái tim đau nhói, một cơ thể rã rời, bà là một người mẹ và bà sẽ ngồi dậy để chiến đấu cùng con.

Sau khi họp, bác sỹ quyết định chỉ định mổ lấy máu bầm. Sức khoẻ Minh Nhi hiện rất yếu, nên khả năng vượt qua được ca mổ kéo dài chỉ ở mức trên dưới 30%. Dự định mổ trong tối tay, ca mổ kéo dài khoảng 6 đến 8 tiếng. Bác sỹ cũng đặt vấn đề gia đình nên chuẩn bị tâm lý nhất tốt để đối mặt với mọi tình huống, vì phổi Minh Nhi bị tổn thương khá nặng nên khi gây mê sẽ có trở ngại.

Nếu ca mổ may mắn thành công, sẽ vào phòng hồi sức để theo dõi liên tục cho đến khi có chỉ định mới. Sau một quá trình tư vấn khá lâu, bác sỹ đưa người nhà giấy cam kết đồng ý đại phẫu. Hai anh em nhìn nhau đầy nước mắt và cùng hiện lên nỗi lo sợ tột cùng. Minh Quân đặt bút ký, anh hạ chiếc bút xuống để cho ra những nét chữ nặng nhất của đời mình. Là chữ ký quyết định "Sự sống và cái chết" cho em gái anh, Minh Anh đứng đó nhìn tờ giấy với những dòng chữ vô hồn "Tôi đã được bác sỹ nói rõ tình trạng người nhà... Tôi hoàn toàn tự nguyện viết giấy cam đoan" của anh trai. Hai anh em ngơ ngẩn nhìn nhau dưới ánh mắt đầy thương cảm và thấu hiểu của bác sỹ. Họ đâu có tự nguyện, là thần chết chực chờ ép họ ký vào giấy này mà...

Ca mổ sẽ được thực hiện trong tối nay, với năm bác sỹ chính và tám bác sỹ chuyên môn hỗ trợ. Tâm lý mọi người lúc này đều cô cùng căng thẳng, từ sau khi cấp cứu tất cả đều không được gặp Minh Nhi. Đỗ Trân và những người bạn thân nhất của Minh Nhi có mặt, họ biết họ đến đây chẳng giúp được gì, nhưng lúc này họ muốn cảm giác được yên tâm, họ muốn Minh Nhi của họ cảm nhận được họ đang ở đây chiến đấu cùng cô ấy.

Bác sỹ đẩy Minh Nhi đến phòng đại phẫu, cô nằm yên lặng trên chiếc giường được đẩy đi. Từ lúc chiếc xe đi ngang qua cho đến khi khuất sau cánh cửa, mọi người không ai dám khóc, nước mắt họ chảy, tim họ đau, lòng như tan nát... Nhưng trong sâu thẳm mọi người luôn tin cô gái nhỏ của họ sẽ không rời bỏ, cô ấy chắc chắn sẽ mạnh mẽ đánh bại lưỡi hái của tử thần... sự sống và cái chết chỉ cách nháu một lằn ranh mỏng manh, và chỉ có Minh Nhi mới biết cách nào để vượt qua lằn ranh đó.

20h phòng cấp cứu bật sáng, thời gian bắt đầu ngưng lại... lúc này đây chỉ tiếng thở thôi cũng có thể làm mọi người giật mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro