CHƯƠNG 64: THANH NHI KHÁC BELL(NGOẠI TRUYỆN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thỉnh thoảng Minh Nhi nói với vợ "Em có nghĩ chúng ta nên có con?", Tú Thanh trợn mắt "Chị có con rơi ở ngoài?", "Em không nên xem thường bản thân, cai ngục canh tù còn thua em". Tú Thanh nhiều lần thể hiện không muốn có con vì sợ mất đi sự chưng chiều từ Minh Nhi, rồi xin hay cấy trứng, cấy của ai và rồi ai sẽ sinh... hàng chục câu hỏi, hàng trăm sự lo lắng làm vợ cô không muốn có con.

Bỗng nhiên một ngày vợ cô hồ hởi "Em muốn có con, trứng sẽ lấy của chị", Minh Nhi nhìn vợ ngạc nhiên "Tại sao?", "Em đã sẵn sàng làm mẹ, thế thôi". Minh Nhi gạt hết công việc để tìm một nơi uy tín tránh vợ cô kịp thay đổi ý định. Tuy không quá đau đớn nhưng là một trình dài đầy mệt mỏi vì Minh Nhi đã lớn tuổi ít trứng, cứ mỗi lần cấy thất bại lại quay về từ bước đầu tiên. Liên tục thất bại, Tú Thanh thể trạng lại không tốt nên Minh Nhi quyết định nếu thất bại nữa thì dừng hẳn.

Bác sỹ thông báo đậu thai, cả hai nước mắt chảy mãi không ngưng. Mẹ cô xem Tú Thanh hơn trời, từ giây phút ấy cô nghĩ bản thân thua cả một người xa lạ. Cô hoàn toàn bị "bỏ đói" từ khi chuyển phôi, Tú Thanh như một bà hoàng chỉ tay năm ngón. Tú Thanh cực kỳ nhạy cảm trong quá trình mang thai: Minh Nhi mua không đúng món yêu thích, về trễ, gọi không nghe máy, hay cả ra ngoài nghe điện thoại... cũng có thể làm em ấy giận rồi khóc rống lên. Đến mẹ cô cũng chiều hư con dâu vô lối, bà nữa đêm mò lên phòng bắt cô đi qua phòng khác ngủ chỉ vì con đâu nhắn tin báo nghén mùi cơ thể cô. Cô có thể nai lưng hầu hạ, chiều chuộng mọi thứ nhưng bắt cô xa vợ con thì không thể. Rồi cô cũng phải rời phòng, ý của vợ cô là ý mẹ cô mà ý mẹ cô là ý vợ cô...

Minh Nhi mỗi khi đi làm về thì lấy trái cây lên đút cho vợ, đấm bóp chân tay đến khi vợ ngủ thì lủi thủi qua phòng khác ngủ. Tú Thanh gần đây bụng ểnh ra, tướng đi chàng hảng như một con cánh cụt luôn trong tư thế sẵn sàng ăn tươi nuốt sống ai trước mặt. Một hôm cô thấy Minh Nhi về thì oà khóc "Chị Minh Anh lừa em", "Sao sao?", "Chị ấy nói, em có con dễ trói buộc chị sau này. Giờ thành gấu mẹ chị sẽ theo gái mất thôi". Minh Nhi ngộ ra lý do vợ cô bất ngờ muốn có con dù trước đó kịch liệt phản đối nên cười to, Tú Thanh càng điên tiết khóc lớn hơn. "Không đúng, em có con hay không, đẹp hay xấu thì vẫn là chân ái" cô âu yếm lau nước mắt dỗ dành.

Càng gần đến ngày sinh Tú Thanh càng sợ hãi lo lắng đủ thứ, cô dắt vợ đi dạo, trực tiếp nấu ăn, làm đủ kiểu để xoa dịu vợ. Tú Thanh đã cho cô ngủ chung lại, con đạp nhiều khi thấy cả bàn chân trông rất đáng yêu. Minh Nhi đặt tên con là Thanh Nhi "Bé nhỏ dịu dàng" của gia đình. Tú Thanh vẫn liếc cô lặp lại cả trăm lần "Em và con?", "Vợ number one" cô tươi vui lặp lại hơn trăm lượt. Tú Thanh sinh dưới nước, đó là phương pháp ít đau nhất hiện tại nên hai cô chọn.

Chứng kiến vợ đau âm ỉ lúc gần sinh, đau đớn từ khi chuyển dạ, đau thắt khi sinh như một một sự ám ảnh đối với Minh Nhi. Cô khóc vì ân hận đã để vợ mang thai, cô khóc vì thương mẹ cô đã chịu đau đến ba lần. Cô thấm thía câu nói "Có con mới thấu hiểu lòng mẹ", cô giàn dụa nước mắt đặt lên trán Tú Thanh một nụ hôn đầy sự biết ơn. Đứa trẻ được trao cho cô, cô để gần tầm mắt vợ "Em luôn là nhất". Cơn đau vẫn còn bao lấy Tú Thanh, cô nhìn đứa trẻ "kết tinh tình yêu giữa hai cô" đỏ hỏn còn đang nhắm mắt tràn đầy yêu thương. Bác sỹ tiêm cho cô một mũi thuốc, cô cảm thấy cơ thể ấm áp và chìm vào giấc ngủ.

Tú Thanh tỉnh giấc, cơ thể có chút đau nhẹ mỏi mệt. "Cô chờ chút không được sao?", "Con ai người nấy ôm" Minh Nhi hơn thua. Tú Thanh thở mệt nhọc, Minh Nhi quay lại thấy vợ đã tỉnh liền chân chó đến giường lật lọng "Con chỉ thèm vợ con". Bà đưa đứa trẻ qua Minh Nhi "Ôm vui tý chán ngay, Tú Thanh vẫn hơn ha ha ha", chị dâu cầm bình nước ấm vào "A, tỉnh rồi nè. Anh Quân không tiện nên ngồi ở ngoài chờ". Lúc này Tú Thanh mới nhìn rõ con gái, nhìn không có một nét gì của chị ấy, hay cấy lộn trứng của ai rồi. Minh Nhi thấy vợ nhíu mày thì không dám ho he, cô liền trút cháo còn nóng ra chén thổi thổi rồi đút em ấy ăn. Được nữa chén thì con khóc vì đói, Tú Thanh thẹn thùng cho con bú. Ngay giây phút đứa nhỏ uống giọt đầu tiên, sự liên kết vô hình giữa hai mẹ con được thiết lập. Cô rơi nước mắt thầm hứa sẽ không để nó bị giống cô, đứa trẻ như cảm nhận được liền nhoẻn miệng nhếch môi cười kiểu rất đời. Minh Nhi thấy con nút cũng chu môi theo đến trông buồn cười, "Cô định tranh với con mình?", "Mẹee" Minh Nhi vừa bực vừa quê. No bụng Thanh Nhi lăn ra ngủ ngay, "Đứa dư dả, đứa thèm không có" Minh Nhi thầm nghĩ.

Minh Quân vào, anh trước kia là hiếm muộn nên chữa mãi sau này mới được một cặp sinh đôi mà chúng thì lỳ thôi rồi. Giờ đây cháu anh lại là con gái, anh nâng nhẹ nhàng cẩn trọng "Thanh Nhi sau ai dám đụng đến, hai đứa con bác bẻ cổ từng thằng nhỉ ha ha ha", "Phải thế" Minh Nhi vênh váo. Tú Thanh cười xoa đầu Minh Nhi yêu thương, Minh Nhi đút vợ hết chén cháo.

Đỗ Trân lôi Minh Nhi đến nói nhỏ gì đó, cô có chút nhíu mày nhưng mau chóng đến nắm tay vợ dịu dàng "Mẹ em đến, muốn thăm em". Tú Thanh có chút lúng túng do dự, "Chỉ cần vợ thích là được" cô hiểu vợ cô là sợ cô không thích gặp. Đỗ Trân chép miệng "Tôi không phải bóng đèn", "Ai cho ngươi làm bóng đèn!" Minh Nhi mặc kệ. Tú Thanh gật đầu ý muốn gặp, "Chút nữa chị quay lại" Đỗ Trân nói rồi lôi tên ngốc dính vợ này đi theo.

Tú Thanh cũng không biết sao mắt mình cứ cay lên rồi không ngừng được nước mắt chảy ra, "Mới sanh đẻ khóc không tốt đâu" bà cũng là đang khóc. Dù có gì thì hai người họ vẫn là mẹ con, vẫn là tình cảm ruột thịt làm sao không thương cho được. "Thấy con hạnh phúc mẹ cũng mừng lắm, thôi thì bỏ qua hết những chuyện không vui. Cha con trước sau cũng sẽ nguôi giận", "Con xin lỗi", "Chỉ là ba mẹ không theo kịp tụi con, gia đình con bé thì sao?", "Rất tốt, họ rất yêu thương con", nhìn con gái lộ rõ hạnh phúc lại thêm nghe Đỗ Trân kể thì bà tin là thật. Bà ở lại mấy hôm chăm con gái, thấy gia đình Minh Nhi và con gái còn thân hơn với mình thì thì bà đâm xấu hổ. Minh Nhi vẫn gọi bà bằng cô và đối xử rất lịch sự phải phép, trước khi trở về quê bà chủ động "Hay gọi bằng mẹ luôn đi". Mọi người đều ngạc nhiên nhìn bà, Tú Thanh nhìn qua Minh Nhi có chút mong chờ nhưng tuyệt không nói gì. Minh Nhi do dự nhìn ánh mắt vợ, cô thật tình vẫn là không muốn. Cô nhớ đến vợ cô đau đẻ, cô nghĩ đến mấy hôm nay vợ cô đã vui thế nào "Chút xe tới con đưa mẹ ra xe". Tú Thanh bật khóc, bà cũng rưng rưng theo. Thanh Nhi bé nhỏ vừa sinh ra đã mang đến may mắn đầu tiên cho Tú Thanh.

Minh Quân không nhịn được cười "Này thì con gái áo ấm, con gái bé nhỏ dịu dàng, con gái rượu...", Bell lúc này đã ba tuổi và lỳ còn hơn hai anh khiến Minh Nhi về đến nhà là muốn đi ngay. Nó nhảy từ ghế này sang ghế khác, nó không sợ một ai ngoài bác Minh Anh và mẹ Thanh. Nó kéo râu bác Quân, nó mè nheo bà ngoại cho được món đồ yêu thích thì thôi, nó lôi mẹ Nhi muốn tụt quần chỉ để xin thứ mà mẹ Thanh không cho.

Bà ngoại cưng nó đến hư hỏng, chỉ cần ai động đến thì bà sẽ bảo "Ngày xưa tôi có đụng đến lông chân các chị không mà giờ đòi đánh cháu tôi?", Minh Anh xách Bell lên "Nhưng con thấy đứa trẻ này không có lông chân", "Đôi khi cần dạy dỗ một chút cũng đúng" bà ngoại yếu ớt. Mà bác Minh Anh còn la được cả mẹ Thanh, còn xách được cả tai mẹ Nhi khi hai mẹ cãi nhau. Rồi mẹ Nhi luôn bảo bọc cưng chiều cô, nhưng chỉ cần bác Minh Anh nạt một tiếng là sẵn sàng truy tìm bóc đầu cô đến giao nộp "Chị xử đi, vợ em không có nhà". Bell xác định nhà này cần né mẹ Thanh và bác Minh Anh, còn lại đều rất hiền hoà dễ mến. Hai anh em sinh đôi thì rất hợp với em gái nhỏ vì bày đủ trò bà vẫn không mắng, anh John lâu lắm mới gặp một lần nhưng lại hay cho kẹo nên Bell rất thích. Bác dâu lại càng hiền, cô lỡ bể đồ cũng chỉ xoa đầu nhắc nhở không khẽ tay như mẹ Thanh.

Bell vẫn yêu nhưng chỉ là không thích mẹ Thanh và bác Minh Anh, hai người họ như con cọp trong sở thú vậy. "Vợ ơi, cho con thêm một viên socola nữa được không", "Thêm câu ngớ ngẩn nữa chị ra ngoài mà ngủ" Tú Thanh quá mệt mỏi với hai mẹ con họ. "Ăn một cục hoy mà" hai mẹ con thầm thì cười hiền hoà chan chứa yêu thương. "Mẹ cưới cọp chi cho con khổ vầy nè" Bell phồng má chu mỏ hỗn, cô chụt một cái "Mẹ cọp sẽ nhai xương con và mẹ ha ha ha". "Em hỏi lần cuối, mấy giờ rồi?" giọng con cọp gầm lên, Minh Nhi ôm con lên làm thủ tục "Mẹ/vợ là số 1", Tú Thanh phẩy tay cái là Bell vui sướng chạy xuống phòng dụi vô người bà "Bà là số một".

"Vợ ơi, đến giờ rồi" cô quét chiếc lưỡi nuốt nước bọt thể hiện sự thèm thuồng hí hửng, "Chị cho con ăn socola, chị được chạm em?" Tú Thanh đã cấm mà cô còn dám thông đồng qua mặt cô. "Chị...chị..." Minh Nhi bốn ngày nay đều có tội gì đó để bị cấm ăn, "Chị đừng nghĩ tới chuyện ăn uống, nhịn" Tú Thanh dứt khoát quay vào trong. "Tất cả là do tiểu quỷ đó, nhất định mai cô không mềm yếu nữa" Minh Nhi ấm ức trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro