CHƯƠNG 8: CÓ GỌI LÀ HẸN HÒ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm nay trời khá đẹp, nắng nhẹ với mây xanh dày dự sẽ không quá nóng. Hai mẹ con cô đi ăn sáng, hứng thú cùng nhau mua sắm đồ chuẩn bị cho chuyến đi hơn một tuần của bà. Tour hai mươi người, đi các tỉnh miền tây. Thời tiết hiện khá hầm, nên cần mua áo dài tay, nón rộng vành, đôi giày bệt phòng cơn mưa bất chợt. Mẹ Minh Nhi là một người rất có phong cách ăn mặc nên nhìn bề ngoài không ai đoán được tuổi thật của bà.

Đến giữa trưa mới hoàn thành buổi mua sắm, đôi chân muốn tạm biệt cô rồi. Mẹ cô bỉu môi "Con phải chăm tập thể thao, cải thiện sức khoẻ vào, thanh niên thua cả bà già", cô nhướn mày "Bà già người ta lo chăm cháu, nào lại chăm mua sắm?" bà mỉa mai "Cô đẻ, tôi chăm". Biết mình thua rồi, cô im lặng ngầm giương cờ trắng. Họ bước vào một tiệm ăn nhỏ, giải quyết buổi trưa bằng một bữa cơm kiểu gia đình. Cô thấy cơm khá ổn, nhưng bà thấy vị hơi ngọt nên không thích lắm.

Vừa vào nhà Minh Nhi vứt đống đồ nằm xoài trên sopha, bà liếc cô thể hiện sự xem thường trên mặt. Mặc kệ bà soạn đồ, cô trực tiếp vào phòng bật máy lạnh thấp nhất. Cô ghét thời tiết Việt Nam, quá nóng! Cuộc gọi từ Long Thành, có chút ngạc nhiên bắt máy "Alo",         "Máy ta hết PIN, Thứ 7 muốn tham gia party không? Còn có bạn đại học" tiếng Trân vang lên,     "Để suy nghĩ sau đi, ta mới bước vô nhà đây",     "Ok, báo lại sớm đấy" Trân cúp máy.

Ngay sau đó tin nhắn /C sẽ đi chứ?/,    /Ý e là chiều nay?/,    /partty Thứ 7 kia/,    /C chưa biết, sao thế?/,    /E hỏi thôi, c mới đi đâu về à/, cảm giác như bị hỏi cung, nhưng cô không chán ghét nó /Đi ăn mua sắm với mẹ, c thấy mình già rồi hic hic/,     /Há há, vậy c nghỉ đi. 16h e ở dưới cổng nhà c <3/, Minh Nhi thả tim rồi quăng điện thoại sang một bên chìm vào giấc ngủ.

Chuông báo thức vang. Cô vội vàng lấy chiếc quần Jean xanh, áo thun có cổ màu cam nhạt, chiếc nón trắng trơn, đeo chéo chiếc túi nâu nhạt ngay eo, giày Jean không dây êm chân. Ngắm trong gương thấy mình như "gái 20" cô tự tin hẳn xuống nhà. Mẹ cô đã đi đâu đó, cô gọi báo qua tối nay đi ăn với bạn.

Mở cửa ra đã thấy một chiếc xe tay ga màu đỏ, Tú Thanh cũng trong chiếc quần Jean xanh, áo thun trắng không cổ có in hình một chú mèo nằm ngủ, tay đeo chiếc đồng hồ nhỏ màu hồng phấn. Phong cách của cả hai khá tương đồng giống như cố ý, tự dưng cả hai nảy sinh chút ngại ngùng. "Hi" Minh Nhi mở lời, "Nhìn chị Okela quá hihi, đi nhé!". Tú Thanh giúp cô đeo mũ bảo hiểm, không khí mập mờ cứ như buổi hẹn hò đầu tiên của các cặp đôi. Lại mùi hoa nhài thoang thoảng làm cô nôn nao.

Khu ăn uống khá xa, trên đường cả hai cũng nói rất ít. Tú Thanh chạy tốc độ chậm nên đến nơi cũng đã hơn 17 giờ. "Sợ đi trễ sẽ kẹt xe, nên chúng ta vào đây uống nước trước, lát em sẽ dắt chị vào",     "Gần đây không?" cô hỏi lại.   "Chúng ta đi bộ qua mà, gần như đã đến nơi rồi". Minh Nhi không kiên nhẫn, lộ rõ vẻ bất mãn "Đi bộ?" Tú Thanh buồn cười muốn đưa tay véo má "Yên tâm, rất nhiều nơi có thể ngồi nghỉ".

Tú Thanh order hai ly trà thảo mộc size S, cô muốn Minh Nhi có thể thử được nhiều món khác nhau. Không khí có vẻ thoải mái hơn, Tú Thanh chia sẽ nhiều điều về cô. Minh Nhi biết được Tú Thanh là sinh viên trường kiến trúc, vừa ra trường thì có công ty mời về.

Cô cố gắng không ngừng nghỉ, bán cả sức lực thời gian để leo lên chức phó giám sát trong một công ty xây dựng lớn. Mảng của cô thường di chuyển nhiều, thời gian chạy mỗi dự án dài ngắn khác nhau. Bù lại lương không thấp lại có nhiều hoa hồng nên cuộc sống của cô có phần thoải mái so với nhiều người cùng độ tuổi, cô thích công việc hiện tại dù nữ làm trong môi trường này là khá khắc nghiệt.

Đặc biệt cô đang chờ hoàn thiện nội thất căn chung cư cô mua hồi đầu năm, cô sắp dọn ra khỏi nhà Đỗ Trân. Minh Nhi trầm trồ thật lòng khen ngợi với thành tích của cô bé này "Wow, thật ấn tượng, bằng tuổi em chị chỉ là một nhân viên bàn giấy",     "Đừng tưởng em không biết, chị có kênh đầu tư riêng hihi",       "Nó chỉ là vui thôi, lúc đó chị hay mượn tiền Đỗ Trân ha ha",      "Em có nghe chị ấy kể đôi chút, rất thú vị, em thích sự năng động của chị, thật sự!" Tú Thanh rất chân thành khi nói điều ấy. Cuộc tán gẫu dần xoá hết những ngại ngùng ban đầu của cả hai, không khí càng lúc càng trở nên hoà hợp làm hai cô quên cả thời gian.

Hơn 19h, Tú Thanh nhanh chóng nói Minh Nhi rời đi. Đèn đã lên hết, dòng người cũng bắt đầu đông đúc. Tiếng nhạc, tiếng người, tiếng nấu ăn tạo thành một âm thanh huyên náo khiến Minh Nhi bắt đầu cảm thấy hứng thú. Quán đầu tiên Tú Thanh ghé là một quán sushi, quán vô cùng nhỏ, trang trí cũng rất bình thường không có điểm nhấn nào tạo ấn tượng. Nếu là cô, sẽ không lựa chọn bước vào.

Tú Thanh để cô gọi món trước, sau đó chọn thêm, tất cả đều chỉ lấy rất ít. Minh Nhi nhìn cô bé, Tú Thanh hiểu ý "Chị gọi nhiều sao ăn được đủ món ở đây?" Minh Nhi nhớ ra, một cảm giác rằng mình đang tham ăn khiến cô chỉ biết cười ngượng. Bất ngờ, sushi ở đây rất ngon, sốt chấm mang một hương vị rất riêng. Thật sự cô ăn rất nhiều nơi, nhưng nước sốt ngon như ở đây thì vô cùng ít.

Tú Thanh ý muốn rời quán "Chị thích trà sữa hay trà trái cây?"          "Trà trái cây đi". Minh Nhi nhanh bước đến quầy tính tiền, liếc nhìn cô bé "Này, em tính lúc nào thế?"          "Lúc chị có ý định gọi thêm" Tú Thanh cười to. Cô bĩu môi "Em đã dắt đi thì phải để chị mời chứ?" Tú Thanh không nhìn mà nắm chặt lấy tay Minh Nhi lôi đi "Đi thôi, ở đây đông lắm, lạc em không kiếm được chị đâu". Minh Nhi đơ ra như tượng, cô mặc ai kia lôi cô đi đâu thì đi. Cô thấy nắm tay đi cùng nhau thế này cũng không tệ.

Tú Thanh kéo cô đi ngược lại vào một con hẻm khá xa, mua cho mình một ly trà me dầm. Một trà nhãn cho Minh Nhi, vị ngọt thanh không gắt lại mát rượi làm cô thích thú "Em biết quán sâu trong này thật hay". Vẫn không buông tay, Tú Thanh dắt cô đi về con đường cũ đến một quán gà nhỏ "Gà giòn sốt phomai ở đây rất ngon, cánh gà chiên nước mắm thì hết ngon rồi".

Món ra, cô đành buông tay Minh Nhi lấy chiếc nĩa gỗ đưa chị ấy. Hai phần nhỏ được đem ra, "Món này chị uống trà của em đi, sẽ hợp hơn" cô đưa ly trà me dầm qua. Quả thực ngon, nhưng là nước me ngon còn gà thật sự cô không thích lắm. Lần này cô thành công trong việc tính tiền haha.

Tú Thanh lại nắm tay cô ngay khi bước ra quán, dắt đến một quán nhỏ xíu nhưng rất sạch sẽ "Ông chủ cho một chén phá lấu lớn, một bánh mì, chấm tắc ít ngọt",     "Sao kêu một chén?" Minh Nhi hỏi. "Hai chén thì nhiều, chén lớn vừa đủ hai người ăn" vẻ mặt hiển nhiên, cô lại tiếp "Hay chị ngại ăn chung?"        "Không, chị không biết thôi" Minh Nhi vội giải thích. Phá lấu mềm, vị đậm đà, miếng bánh mì giòn tan thật hợp, nước chấm chua ngọt thơm mùi tắc, thật sự rất ngon. Cô nghĩ cô sẽ học nấu nấu món này.

Tú Thanh thấy Minh Nhi có vẻ no nên đề nghị đi dạo một tý, không nhận ra họ đã đan tay lúc nào. Minh Nhi ngừng lại ở quầy kem bên đường mua một phần kem cuộn, cô đút cho Tú Thanh trước rồi cũng ăn một miếng "Ngọt quá, em ăn đi",      "Là dở nên đưa em?" Cô đút cho Tú Thanh miếng to hơn "Thì không ăn nên mới đưa em, dở thì cũng không sai",      Tú Thanh "...".   Hết kem, tay họ lại rất tự nhiên nắm lấy nhau cùng sánh bước.

Trên đường mùi xiên nướng mời gọi, Tú Thanh kéo qua gọi một xiên nem ngũ vị. Minh Nhi đưa tay vào túi tính tiền, tay họ vẫn đan vào nhau. Tú Thanh cắn một miếng, vị ngọt thơm làm cô không nhịn được cắn thêm miếng nữa. Minh Nhi cũng cắn, nhưng cô không thích nên Tú Thanh ăn trọn. Tú Thanh nhìn lên thấy mặt Minh Nhi lộ vẻ rất nham hiểm, bỗng lấy điện thoại chụp cô mấy tấm liền rồi cười không ngừng.

Tú Thanh ngờ ngợ đưa tay lên, chưa gì đã thấy bàn tay của Minh Nhi đang trên mặt cô cạ cạ. Cô ngẩn người, tim ngừng đập trong tích tắc. Tay Minh Nhi không mềm nhưng lại êm ái đến lạ, một cảm giác ấm, luồn điện đâu đó chạy dọc sóng lưng cô.

Thấy Tú Thanh to mắt nhìn mình, cô cũng nhận ra hành động của mình có chút quá thân mật "Dính nước sốt, nhưng sạch rồi". Cô buông tay ra, như trốn chạy đi nhanh về phía trước. Cô bé kia vẫn ngơ ngẩn "Gì vậy? Chị ấy giúp mày thôi, con gái với nhau ngại gì?" Không khí lại trở về thở đầu buổi, cả hai duy trì yên lặng lúc lâu.

Cả hai thấm mệt nên quyết định ra về. Nhiệt độ lúc này có chút mát mẻ hơn, gió làm dịu đi cơn nóng nãy giờ. Minh Nhi nhìn Tú Thanh bên cạnh, tự nhiên muốn đứng gần hơn, gần hơn xíu nữa để nghe được mùi hương nhài rõ hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro