chap 1 "sau những ngày tháng đó"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Câu chuyện không biết bắt đầu như thế nào nhỉ , nhưng từ một cô gái hồn nhiên ngây thơ , lạc quan , bây trời tôi lại thành một người hoàn toàn khác như trở thành một con người khác , ít nói không muốn giao tiếp với mọi người , không có sức sống , chuyện là nhứ thế này .
-Năm nay cũng là năm cuối của chúng tôi là năm chứa đựng rất nhiều nào ước mong, nào là hi vọng , nào là tương lai phía trước nhưng không ngời chuyện ấy lại xảy ra
- chúng tôi vẫn đi học bình thường nhưng buổi học này là buổi học cuối chúng tôi tạm biệt trường lớp tạm biệt bạn bè để tiến bước đến nào là tương lai , nào ước mơ, chúng tôi đi cùng nhau trước khi tạm biệt ,tâm sự rất nhiều ,về sau này cậu sẽ làm những gì , ước mơ cậu là gì vậy , cậu ấy đã nói với tôi rằng cậu ấy là muốn trở thành một hoạ sĩ tài năng, đi đến những nơi có khung cảnh hùng vĩ đẹp đẽ để vẽ lại chúng , nhưng ước mơ vẫn còn đấy , niềm khao khát về tương lai vẫn còn đấy cậu ấy đã xảy ra tai nạn kinh hoàng làm tôi không nghĩ đến .
- chiếc xe tải mất phanh lao vào chúng tôi , làm tôi cũng không nhân ra .
" Trách ra , trách ra xe về tải mất phanh, coi chừng "
- tôi bất ngời khi cậu ấy đẩy tôi ra thật mạnh làm tôi té ra xa, nhưng tôi không thấy đau vì cảnh trước mắt tôi còn đau hơn
- cậu ấy đã bị chiếc xe tải đó tông phải và mất ngay sau đó vì không cứu kịp thời vì mất máu quá nhiều , tôi đau tôi rất đau và khóc oà lên trong vô vọng , tôi rất buồn vì lời nói trong lòng tôi vẫn chưa được nói ra , chưa được thổ lỗ cho cậu ấy biết , nó là thứ gì đó luôn được giấu kín trong lòng tôi , tôi vẫn thấy hơi có lỗi vì nếu cậu ấy không đẩy tôi ra thì người nằm xuống đó chắc là tôi tôi cảm thấy hơi bức rức và rất buồn vì đã mất đi người mình thương .
~
~
~
- nhiều năm sau cũng đã trải, và đã bước ra khỏi được nỗi đau đó, tôi cũng dần tốt hơn, nhưng giây phút đó thì chắc chắn tôi không bao giờ quên được
- tôi đan bắt đầu tập quên đi nó và cỡ mỡ bản thân mình hơn , tôi là bà chủ nhỏ trong một quán coffee nơi tấp nập người qua lại , quán coffee này cũng có không gian rất chill và rất đông khách , tôi rất bận rộn với việc của mình .
" Hôm nay khách đông nhỉ chị "

" Ừm đông thật, mà hôm nay là ngày cuối tuần mà "

" Chị có mệt không , nếu thấy mệt quá thì để em làm phụ cho hihi "

" Thôi không cần đâu , cảm ơn em nhiều nhé , làm tốt công việc của em là chị vui rồi "

- mọi người sẽ nghĩ tại sao tôi lại làm những công việc này nhỉ , thật ra tôi cũng muốn giúp đỡ tụi nó một tay khi rảnh rỗi , mà một phần vì hiện tại kinh phí vẫn không đủ để thuê quá nhiều nhân viên

- một người khách bước vào trong bộ đồ thật sang trọng , quý phái , tao nhã gọi một cóc coffee "

" Chào quý khách chị muốn kêu gì ạ "

" Cho tôi một cóc coffee và một chút bánh ngọt "

- giọng nói đó rất quen tôi không lầm vào đâu được

" Là cậu phải không , Vũ Phi "

" Cậu ... là cậu thật sao Tử Nguyệt "

" Trời ơi lâu rồi mới gặp lại cậu đấy Vũ Phi , cũng lâu rồi nhỉ "

" Ừm ,nhưng nhìn cậu trong bộ đồ này cậu thật xinh đẹp đấy , cũng lâu rồi không gặp lại cậu , câu thay đổi nhiều quá nhỉ "

" Cảm ơn cậu , cậu cũng thay đổi nhiều quá nhỉ , ..... nhưng dù cậu có làm phụ vụ đi chăng nữa thì nói thật , với nhan sắc của cậu , cũng vẫn làm bao nhiêu người ghen tị đấy "

" À không thật ra tới là bà chủ nhỏ của quán coffee này đấy , cũng không tự hào gì với đời cho lắm , nhưng bước ra được bóng tối thì tới cũng thấy mình rất tự hào rồi "

" Nếu cậu ấy vẫn còn thì chắc bây giờ cậu và cậu ấy thành một cặp đẹp đôi không ai so được, à xin lỗi tới hơi lở lời "

" Không gì đâu , tới không còn buồn vì chuyện đó đâu , cũng qua nhiều năm rồi mà "
~
~
~
- kể về một chút hồi ức học sinh của tôi , tôi và cậu ấy là một đôi bạn thân , một người là hoa khôi vạn người mê , một người là hotboy học bá của trường , một cặp tài sắc vẹn toàn , rất nhiều người đã ngượng mộ chúng tôi ,
Còn đẩy thuyền chúng tôi , và nói cặp đôi không nên làm bạn thân nhất trong trường .
Tôi thật sự đã thích cậu bạn thân của tôi ngây ngô , tinh tế , thanh lịch , tốt bụng với mọi người

- tiếng ly và tiếng kêu của Vũ Phi làm tôi không suy nghĩ nữa

" Đây coffee của quý và một phần bánh ngọt "

" Cảm ơn cậu , Tử Nguyệt , Tử Nguyệt cậu suy nghĩ gì thế "

" Ừm không có gì đâu , cậu thưởng thức coffee đi , tới có chút việc rồi, mà cậu thưởng thức xong nhớ để lại đánh giá nhé, đấy ở đó là bảng đánh giá cho khách hàng và bảng dành cho những gì bạn muốn viết vào đấy vậy thôi cậu thưởng thức đi nhé "

" Ừm th7 tuần này là buổi họp lớp đấy cậu có đi không "

" Ơ sớm vậy sao , được thôi tới sẽ đi , nhưng tới lúc đó cậu nhớ qua rủ tới đấy nhé chứ tới không biết chờ đâu "

" Ừm tới sẽ qua rủ cậu , nhưng cậu cho tới số liên lạc của cậu đi chúng ta dễ liên lạc hơn "

" Ừm được thôi , đây là số liên lạc của tới "

- cậu ấy vừa viết đánh giá và điều trong lòng cậu ấy rồi liền đi ngay .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro