chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nếu tôi nhìn không lầm thì đó là Thanh Thanh người bạn học củ của chúng tôi .

"là cậu à Thanh Thanh , lâu rồi không gặp , rất vui được gặp cậu đấy ": Vũ Phi

" Là cậu sao  Vũ Phi , lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ , người đằng sau lưng cậu là ai vậy , tớ nhìn thấy lạ quá, bạn cậu sao ": Thanh Thanh

" Cậu không nhớ  cậu ấy sao cậu ấy là Tử Nguyệt đấy bạn học chung lớp chúng ta đó" : Vũ Phi

" Đưng nhiên tớ nhớ rồi nhưng cậu ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ ,nói thật là không  già đi tẹo nào mà còn trẻ trung xinh đẹp hơn ghen tị với cậu ấy thật đấy " : Thanh Thanh

" Cảm ơn vì lời khen của cậu nha , nhưng cậu cũng rất xinh đẹp mà thân hình chuẩn người mẫu , gương mặt thanh tao nói thật người ghen tị chắc phải là tới  " : Tử Nguyệt

" Cậu nói vậy làm tớ ngại thật đấy , nhưng nói thật là chị em chúng mình ai cũng vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ " : Thanh Thanh

" Cậu nói đúng đấy, đúng là không thua gì hồi còn thanh xuân nhỉ " :Vũ Phi

" Đúng vậy , đúng vậy " : Tử Nguyệt
   

- nói về Thanh Thanh sao chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm nhưng vui có buồn có , từng là kẻ thù trong một mối tình cũng có , nhưng chúng tôi cũng chỉ là hai người yêu đơn phương nói lên cõi lòng mà thôi nên không ai hơn ai cả .

- ngày ấy tui cũng thích "cậu ấy " , cậu ấy cũng vậy bày , cậu ấy bày mọi trò để lấy lòng " cậu ấy " để tiếp cận thân mật hơn , bày mọi thủ đoạn để hại tui , lăn mạ sao có đủ , sĩ nhục s, chơi xấu sao có chứ mọi đều có thể hại tôi thì cậu ấy đều làm mà không nghĩ đến kết quả .

- từ những giây phút đó tôi và cậu ấy đã bắt đầu trở thành kẻ thù không độ trời chung với nhau , gặp mặt không á khẩu vài câu cũng sẽ động tay động chân.

- tôi nhớ rất rõ ngày đấy , là lúc tan học buổi chiều , không hiểu chúng tôi đã làm sao nhưng đã hẹn gặp nhau tại sau trường để đánh lộn , haha thú vị nhỉ đúng là thời còn trẻ trâu vui phết , chúng tôi đánh bù đầu bù cổ cả người lắm lem , đầu tóc bờm xờm , và sau đó đã bị thầy giáo chủ nhiệm phát hiện và trách chúng tôi rất nhiều rồi giảng đạo lí cho chúng tôi nghe phải như này như nọ như kia , nhưng hiện tại trong mắt của tụi tui chỉ có cấm thù .

" Tuy thầy không biết chuyện gì mà các em đánh nhau nhưng tất cả viết các em làm đã sai, bạn bè phải biết yêu thương lẫn nhau chứ , bây giờ vậy đi các em xin lỗi nhau và thầy sẽ cho các em về "

" Không , em không chịu đâu" : Tử Nguyệt

" Không đời nào " : Thanh Thanh

" Vậy bây giờ các em muốn thầy mạnh tay mới chịu sao "

- lời nói và ánh mắt của thầy ấy lúc đó rất đáng sợ

" Tới xin lỗi cậu " : Tử Nguyệt

" Tới cũng xin lỗi cậu " : Thanh Thanh
- lừm nhau

" Được rồi các em bắt tay nhau , và ôm nhau đi nào thể hiện một tình bạn thân thiết "

" Ơi kìa thầy , không đời nào ;-; ": Thanh Thanh

" Các em hiểu tính thầy mà , thầy không nói giỡn đâu nhé "

" Được rồi phải thế có được không tốt lắm , rồi các em ra về cẩn thận  nhé không đánh nhau nữa nhá "

- tôi cũng không tức tối hay câm ghét gì cậu ấy , trong lúc đó tui chỉ nghĩ là bản thân mình thật là trẻ con , nhưng trong lúc đi về thì tôi thấy cậu ấy đang chờ qua đường nhưng vẻ mặt rất khó chịu chắc đang khó chịu về việc lúc nãy , xe cũng dần qua hết từ xa tôi thấy một chiếc xe chạy tải chạy lại , nhưng cậu ấy không hề quan tâm .

- tôi đã chạy rất nhanh và kéo cậu ấy lại , cậu ấy không hiểu chuyện gì , cậu đang được tôi ôm vào lòng rất an toàn.

" Cậu làm ~ làm , làm gì vậy buông tới ra " : Thanh Thanh

" Cậu biết rất nguy hiểm không hả , cậu đi đường nên cẩn thận và để ý hơn chứ nếu cậu có chuyện gì thì mọi người sẽ rất lo cho cậu ấy biết không " : Tử Nguyệt

" Không... Không phải cậu ghét tới lắm hay sao , lúc nào cũng phá đám cậu , tới là người có ý định tán tỉnh cruch của cậu ấy là người bạn rất thân thiết với cậu ": Thanh Thanh

" ( quát to ) cậu trẻ con thật đấy , đây là mạng người là mạng người cậu hiểu chứ cậu lại đặt vào việc chỉ vì ghét hay sao , tới không hiểu được "

" ... Tới ... Tới xin lỗi , tới biết rồi tới sẽ cẩn thận hơn và cũng cảm cậu rất nhiều Tử Nguyệt " : Thanh Thanh

" Không cần cảm ơn đâu , viết mà người nào thấy cũng nên làm , với lại chúng ta là bạn bè mà ": Tử Nguyệt

- bạn bè sao , tới thật là trẻ con nhưng cảm ơn cậu rất nhiều Tử Nguyệt mình thật sự là không xứng đáng , cậu ấy đúng là một cô gái vừa thân thiện , ấm áp , tốt bụng , xinh đẹp giỏi giang nói thật mày có gì để so sánh với người khác , nên là buông bỏ và chấp nhận thôi : Thanh Thanh

- từ lúc đó cậu ấy cũng có nói chuyện và giúp đỡ tôi rất nhiều , chúng tôi dần bắt đầu chơi với nhau rồi dần cũng rất thân thiết với nhau , từ thù thành bạn sao cũng thú vị nhỉ hihi một hồi ức thật đáng nhớ .
~
~
~
" Được rồi chúng ta cùng vào thôi , chắc mọi người cũng tập trung đông đủ hết cả rồi đấy " : Thanh Thanh

" Vũ Phi cậu vào trước đi tới muốn nói số chuyện với Tử Nguyệt lâu ngày không gặp " : Thanh Thanh

" Được thôi , vậy tới vào trước nhé vào nhanh đấy nha " : Vũ Phi

" À cậu có chuyện gì sao " : Tử Nguyệt

" À không có chuyện gì đâu , nhưng thấy cậu của hiện tại tới rất vui , chắc không phải tới vui đâu nhỉ mà mọi người chắc vui lắm " : Thanh Thanh

" Ừm nhưng xin lỗi nhiều năm qua không đi hợp lớp được cùng với các cậu nhé ": Tử Nguyệt

" Không sao đâu tụi tới cũng hiểu mà  , nhưng không biết cậu còn nhớ những kỉ niệm giữa chúng ta hay không hihi " : Thanh Thanh

" Đưng nhiên là tới phải nhớ rồi , kỉ niệm đó rất đẹp và rất thú vị tới sẽ không bao giờ quên được những hồi ức đó , vì các cậu là thanh xuân của tới mà "

- thanh xuân rất ngắn ngủi hãy trận trọng những khoảng khắc tươi đẹp đó nhé , vì đối với họ bạn rất quan trọng, cũng vậy bạn cũng rất trân trọng họ nhỉ , tình bạn là diệu kỳ mà .
    "  Tác giả kandywin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro