TÂM SỰ MỎNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thời gian là một thứ vô hình nhưng nó lại đem đi rất nhiều thứ của chúng ta. Mỗi khi ta nói tới bốn năm, năm năm thì ta cảm thấy thời gian thật dài, rất là dài. Nhưng khi đã qua rồi thì lúc ta nhìn lại ta cảm thấy nó rất là ngắn.
      Tôi cũng vậy. Mới ngày nào tôi còn là một cô gái mới bước vô năm đầu tiên của THCS. Mọi thứ đề ms mẻ với tôi. Lúc này tôi nghĩ mong cho thời gian trôi thiệt nhanh để ra khỏi ngôi trường xa lạ này. Có lẻ mong muốn của tôi cũng thành hiện thực nhưng nó lại để lại trong tôi quá nhiều kỉ niệm đẹp cùng với tụi bạn của tôi. Nào là tụ họp lại nói xấu giáo viên, nói xấu bạn cùng lớp, ăn vụng trong giờ học, chuyền phao cho nhau trong giờ kiểm tra,...... còn rất nhiều kỉ niệm khác nữa. Mà có lẽ ai cũng trải qua ở cái thời học sinh này. Đến ngày ra trường rồi thì lúc này tôi chỉ mong thời gian trôi thiệt chậm để có thể ở bên các bạn của mình lâu hơn. Nhưng thời gian thì vẫn cứ trôi và nó ko chờ đợi ai làm gì cả.
     Khi ra trường rồi tôi đã từng ước là sẽ đc quay lại cái lúc mà các bạn tôi còn chưa thân nhau và nói những câu như:
       Cậu tên gì?
       Cho mình làm quen nha.
     Và cũng một lần nữa mong muốn của tôi đc thật hiện nhưng lại là ở môi trường cấp ba mới. Với những người bạn mới chứ ko phải là những đứa bạn cấp hai của tôi nữa.
    Mặc dù đã học ở trường mới nhưng thói quen vẫn không thể thay đổi được. Vẫn đứng trước cổng rồi chờ nhau cùng đi vô lớp. Ngay lúc đó một cái gì trong tôi đã thổn thức và nhận ra rằng chả còn j để chờ đợi nữa, tụi nó đâu còn học chung với tôi. Mỗi đứa đã một nơi. Nhưng thói quen thì khó bỏ được.
      Thời gian lại một lần nữa sẽ đưa tôi đi hết con đường THPT và lại một lần nữa sẽ phải hối tiết vì lúc đầu mình đã ko trân trọng nó. Rồi từ từ bạn mới cũng thành bạn thân trong chốc lát. Rồi ta lại vui vẻ và hòa nhập với nhau như thời THSC thôi. Thời gian sẽ đưa ta đến thời điểm đó.
        Nên giờ hãy trân trọng từ phút giây khi còn bên nhau đừng để nó qua rồi lại hối tiết một lần nữa. Hãy nhìn về tương lai đừng nghĩ đến quá khứ. Quá khứ ra rồi thì hãy để nó ngủ yên và hướng về tương lai phía trước để khi qua rồi thì ta lại không phải hối tiết thêm một lằn nữa.
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro