Chương 1: Tôi không rõ chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi cảm thấy bản thân lạc lõng giữa mọi người, khi họ nói chuyện về chủ đề nào đó tôi có thể hiểu nhưng hoàn toàn không theo kịp rằng họ đang nói những gì, lời nói hay câu chuyện về một người nào đó chẳng thấm vào tôi bao nhiêu. Tôi đã từng nghĩ bản thân lập dị nhưng trong tôi đồng thời cũng có suy nghĩ rằng: Có khi, tôi lại sinh nhầm thời thì sao đây ? "

-----

Fayre tái bút khi đã viết xong thư. Đây là thói quen thời nhỏ của cô, mỗi khi nào cô cảm thấy chơi vơi, bối rối thì cô đều viết một lá thư thật dài, cô còn trang trí nó nữa, nhưng cô chẳng gửi cho bất kì người bạn nào hết. Cô viết cho chính mình. Mỗi khi viết xong những dòng tâm trạng thật dài, lòng cô lại trở nên yên bình như trước nhưng vẫn còn một chút phiền muộn. Cô đặt bút xuống, gấp lá thư thành hai rồi bỏ vào trong phong bì. Cô mở hộc tủ được khóa của mình, bỏ bì thư vào trong rồi khóa tủ lại.  

Fayre im lặng nhìn hộc tủ, cô cứ để thời gian trôi như vậy cho đến khi chuông điện thoại vang lên. Cô như hoàn hồn trở lại, thở dài một hơi rồi vơ tay lấy chiếc điện thoại. Vừa ấn nút gọi thì đầu dây bên kia lập tức nhốn nháo:

" Fayre! I have 2 tickets to visit your favorite museum, do you want to join with me? "

" Oh, Bell, well...okay, what time can we meet then? "

" Let me see...How about 8 a.m. tomorow? 

" Okay, let meet outside my apartment."

" Okay, deal! "

*Dịch:

" Fayre! Tớ có hai vé tham quan bảo tàng mà cậu thích, cậu có muốn đi với tớ không ? "

" À, Bell, ừm...được thôi, chúng ta gặp nhau mấy giờ đây ? "

" Để tớ coi...Tám giờ sáng mai có được không ? "

" Uhm...được, chúng ta gặp ở ngoài chung cư tớ nhé."

" Okay, chốt đơn!"

Cúp máy, cô lại nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trong một khoảng thời gian, rồi ngay sau đó, cô như chợt tỉnh khỏi cơn mơ. Cô đứng dậy thay đồ, rồi mở cửa bước ra khỏi căn hộ của mình. Bây giờ là buổi chiều, mặt trời dần dần lặn xuống, lộ ra khung cảnh  hoàng hôn tuyệt đẹp. Ngay sau đó, bầu trời bắt đầu rơi tuyết làm mờ đi khung cảnh xinh đẹp đến động lòng đó. Còn cô thì cứ đi bước đi như người mất hồn cho tới một tiệm sách nhỏ.

Chiếc mũ len của cô được phủ đầy tuyết, mái tóc ngắn của cô cũng dính tuyết, có lẽ vì trời quá lạnh nên đã khiến gương mặt của cô ửng hồng.Đi được một đoạn, cô dừng lại, nhìn chằm chằm tuyết dưới chân, chẳng có vẻ gì cô đang nhận thức được mình đang đứng trước một tiệm sách cũ. 

" Leng keng."

Tiếng chiếc chuông của tiệm sách vang lên, một cô gái trẻ bước ra ngoài với gương mặt rạng rỡ, trong tay cô ấy còn cầm một quyển sách. Tiếng chuông như thức tỉnh cô, Fayre bỡ ngỡ nhìn sang hiệu sách kia. Cô trầm ngâm một hồi. Cô mở cửa kính bước vào trong tiệm. Bốn tường xung quanh đều được bao phủ bởi sách, cô thích được ngập mình trong mùi sách ở đây, ngoài ra còn một chỗ thu ngân nhỏ nằm cạnh cửa kính, có một bà lão hiền hậu đang móc len. Cảm thấy cô đang nhìn mình, bà ngẩng mặt lên, cười bảo cô:

" Sách ở đây cháu cứ lấy miễn phí nhé."

Rồi bà lại cúi mặt và tiếp tục đan len. Cô hơi bất ngờ vì câu nói của bà, khi cô định mở lời hỏi thì cô chợt nhìn thấy một tấm bảng được treo gần chỗ bà lão.

" Trước khi chồng tôi chết, ông ấy mong muốn rằng tất cả mọi người đều có thể đọc sách mà không cần phải trả tiền, và tôi nhất định sẽ thực hiện nguyện vọng của ông ấy."

Cô im lặng, không nói gì nữa.

Fayre đi tới một kệ sách gần đó, cô nhìn lướt qua các cuốn sách trên các tầng, sau đó cô dừng mắt ở một cuốn sách có bìa màu đen, họa tiết mandala trắng.



Ảnh cre: Pinterest

Cô lấy cuốn sách ra khỏi kệ, trên bìa sách chỉ có duy nhất hai chữ:  Ánh Trăng. Cô như bị lôi cuốn bởi cuốn sách này, cô bước tới quầy thu ngân, nói:

" Cháu xin phép lấy cuốn này ạ."

Cô lấy từ trong túi áo khoác ra tờ 100$, cô đặt ngay ngắn kế bên viên kẹo bạc hà. Rồi, cô quay lưng rời khỏi hiệu sách. 

Khi cô quay lưng đi, cô không hề biết rằng tiệm sách đằng sau đã từ từ biến mất như thể nó chưa từng tồn tại trên đời này.

----

Fayre mở cửa bước vào phòng, cô thay chiếc áo khoác dày của mình thành chiếc áo len hình Giáng sinh. Cô quay người, bật lò sưởi lên, ngồi lên giường và bắt đầu đọc cuốn sách vừa mua về. 

Mãi cho đến khi trời đã trở tối, thì đôi mắt cô cũng khô đi do đã khóc quá nhiều. Bắt đầu từ chương đầu đã làm cho tâm hồn dễ vụn vỡ của cô dao động.  

Nhân vật chính là một quý tộc, cô ấy là nữ hầu tước đi lên từ bàn tay trắng nhờ việc kinh doanh vàng và đá quý. Tuy là nhân vật chính nhưng cuộc đời của cô lại không có nổi một chút ánh sáng nhỏ nhoi để chiếu vào cuộc đời tối tăm của cô. Từ nhỏ cô và mẹ đã bị cha ruột của mình bán vào nhà thổ(*) để có tiền mà đánh bạc. 

(*) Nhà thổ là:  là những địa điểm kinh doanh nơi diễn ra các hoạt động tình dục giữa khách làng chơi và gái mại dâm. Nhà thổ còn có nhiều cách gọi khác như nhà chứa, nhà ngói, lầu xanh, thanh lâu, động mại dâm, kỹ viện:Theo wikipedia.

Mẹ của cô vì phản kháng mà bị tên khách hàng giàu có đánh đập cho đến chết. Còn cô, tuy lúc đó chỉ mới mười tuổi nhưng cô đã phải làm những công việc ghê tởm nhất. Cô đã từng bị cưỡng hiếp trong một hẻm tối bởi một tên ăn xin. Cho tới khi cơ hội đã tới, cô nhân lúc đêm khuya mọi người đã ngủ say thì cô đã lẻn chạy trốn. Cô cứ chạy như vậy cho đến một căn nhà rách nát tồi tàn. Vì đã hơn ba ngày chưa được nghỉ ngơi nên cô đã ngất ngay trước khi cửa căn nhà được mở ra.  Khi tỉnh lại, cô đã thấy bản thân đang nằm trên đống rơm khô, kế bên là một người đàn ông già. Ông ấy đưa cho cô một ổ bánh mì và ly nước nóng. Sau đó, hai người kể cho nhau về hoàn cảnh của bản thân, người đàn ông già bảo ông là một thợ mỏ, ông đã từng kết hôn và có một đứa con gái nhưng vì ông quá nghèo nên gia đình của ông đã bỏ đi. Ông bảo nếu cô muốn thì có thể ở lại đây. 

Từ đó trở đi, hai người như cha và con gái, người đàn ông vô cùng yêu thương cô. Hằng ngày, cô đều đi cùng ông đi đào mỏ với nhiều người thợ mỏ khác. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì một ngày nọ cô và ông là những người đầu tiên tìm thấy một hầm chứa toàn quặng vàng, điều đó đã khơi dậy sự ghen tị, ham muốn chiếm đoạt nó của những người thợ mỏ khác. Người đàn ông già đã bị một tên thợ mỏ trẻ đâm chết hòng chiếm đoạt tài sản đó. Còn nữ chính, cô đã nhanh chân chạy đến báo với dân phòng gần đó. Sau đó, vì là một trong hai người tìm thấy mỏ vàng nên cô được làm chủ mỏ vàng. Khá nhiều quý tộc tới để mua với giá cao ngất ngưỡng, nhưng cô đều từ chối với mong muốn sẽ quyên góp cho cô nhi viện. Khi cô quay về nhà, cô tìm thấy di thư của người đàn ông già đó. Bức di thư đó đã làm trái tim cô sụp đổ. Nội dung trong đó nói về người thế thân của đứa con gái ruột của ông, chính là cô. Ông ghi rằng những điều ông muốn làm với con gái của ông đều áp dụng lên cô cả. Ông không coi nữ chính là con gái mình, mà chỉ là thế thân cho con gái ruột của ông ấy mà thôi. 

Cô như rớt xuống vực sâu không đáy, trái tim cô đã vỡ vụn, tâm hồn trở nên khô khốc, cô không còn một chút niềm tin gì ở cuộc sống này nữa. Nhưng khi đó, cô đã tình cờ gặp một quý tộc khiến trái tim của cô như đập trở lại. Cô dùng một nửa số vàng để kinh doanh, nửa còn lại quyên góp cho cô nhi viện. Sau hơn mười năm lăn lộn trên thị trường với vô vàn cực khổ, cô đã được ban cho tước hiệu quý tộc. Khi ấy cô đã nghĩ mình có thể đường đường chính chính đi gặp người ấy nhưng không. Người đó đã có người trong lòng, là tiểu thư của đại công tước đế quốc này. Cô là một người có lòng tự tôn nên đã nhanh chóng từ bỏ người đàn ông kia.

Khi ấy, cô không biết rằng mình đã trở thành con cờ trong tay người khác. Nhị hoàng tử của đế quốc đã chú ý đến cô ở trong bữa tiệc sinh nhật của Hoàng hậu. Hắn không yêu cô, hắn chỉ muốn lợi dụng cô làm bàn đạp lên ngai vàng cho hắn. Hắn tiếp cận cô, nhưng cô lại tỏ ra lạnh lùng với hắn, nhưng sau một thời gian hắn đã chiếm được tình cảm của cô. Hắn lừa cô đưa tài sản cho hắn đứng tên với mục đích hòng chiếm làm của riêng, phục vụ cho âm mưu của hắn. Lúc ấy, hắn đã có người trong lòng, đó là tân thánh nữ mới nhậm chức. Vị thánh nữ ấy vô cùng xinh đẹp, lại còn có tấm lòng lương thiện, tốt bụng nên đã có rất nhiều phải lòng cô. Trong đó, có bốn người đàn ông quyền lực nhất ở đế quốc gồm: đại hoàng tử, nhị hoàng tử, đại công tước và đại pháp sư.  

Trong các tiểu thư quý tộc, có một người vô cùng yêu sâu đậm nhị hoàng tử, đó là con gái rượu của hầu tước, cô ta biết người trong lòng nhị hoàng tử là vị thánh nữ kia, cô cũng biết hắn giữ nữ chính bên cạnh để làm gì nên cô ta đã lợi dụng cô hạ độc tân thánh nữ. Mỗi ngày, nhị hoàng tử đều sai nữ chính đến nói chuyện với nữ chính để giúp thánh nữ đỡ buồn chán trong đền thờ, nhưng thực ra ý hắn là muốn cô tìm hiểu về cô ấy, giúp hắn nắm gọn trái tim cô ấy. Vị tiểu thư con nhà hầu tước kia đã lợi dụng điểm này, cô ta kết thân với nữ chính, lúc cô tới đền thờ thì luôn sai người đem cho cô nhiều loại trà đã được tẩm độc với ước lượng nhỏ. Cô ta muốn đầu độc cả cô và thánh nữ, còn bắt cô phải nhận tội thay mình. Sau đó, khi vị thánh nữ ấy gục ngã ở trước công chúng, tất cả mọi người ở đế quốc đều cuống lên. Khoảng thời gian ấy, cung điện và đền thờ được canh gác nghiêm ngặt, tất cả pháp sư và lương y đều được triệu tập đến để cứu thánh nữ. Còn cô thì sao ? Thánh nữ có sức mạnh Thánh nên chất độc không thấm hết vào trong cơ thể, còn nữ chính chỉ là một con người bình thường.

 Ngay sau đó, cô bị thổ huyết liên tục, cơ thể thì mệt lì bì, sốt cao, ăn cũng không được, ngủ cũng không yên. Khi đó, cô đang phải nằm trên giường không thể dậy nổi thì một đội vệ binh xông vào biệt thự của cô. Họ thô bạo nắm đầu cô vứt trước mặt Hoàng đế và tất cả các quý tộc khác ở cung điện. Tất cả mọi ánh mắt khinh bỉ, thậm chí muốn bóp chết cô đều hướng về phía trung tâm. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã có một giọng nói đáng thương lên tiếng, đó là con gái rượu của hầu tước, cô ta đang đổ tội cho cô, còn sai người mang chứng cứ giả lên. Lúc đó, cô cảm thấy nực cười vì chuyện đang xảy ra trước mắt mình. Hoàng đế ra lệnh hành hạ cô trước, rồi mới cho chém đầu. 

Ở dưới ngục, dù hình phạt có đáng sợ đến đâu như đổ chất độc có thể làm cháy da lên người chẳng hạn, cô cũng chẳng kêu một tiếng nào. Đêm trước khi bị hành hình, ba người đàn ông lần lượt là đại hoàng tử, nhị hoàng tử và đại công tước đều đến để " hỏi thăm " cô. Còn đại pháp sư thì đang ở cung điện để chữa trị cho nữ chính. Khi ngày hành hình đến, dân chúng thấy cô còn cảm thấy khiếp đảm, trên người cô toàn là vết thương do chất độc, dao kiếm, còn có nhiều vết thương bị giòi bám vào. Trước sự đông đảo của dân chúng và dưới đôi mắt của đám quý tộc, cô đã tự nhủ thầm một câu: " Cuối cùng, ý nghĩa cho sự tồn tại của tôi là gì ? ". Và ngay sau đó, máy cắt được hạ xuống. 

-----

Lời của tác giả:

Xin chào, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình, xin cảm ơn từ tận đáy lòng!

Tại tui đang học tiếng Anh nên lâu lâu muốn chèn một vài đoạn hội thoại bằng anh ngữ vào ấy mà, với lại tui cũng rất muốn nhờ mọi người giúp mình cải thiện tiếng Anh của bản thân hơn. Rất nhiệt liệt đón mừng những sự góp ý từ mọi người! 

Cảm ơn mọi người nhiều lắm!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro