14. Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu luyến, nhung nhớ trong vô vọng, từng hồi ức ấy cứ ùa về, tưởng chừng đã quên rồi ai ngờ không quên được. Ngày mà ta đẩy người ra xa, ngày mà ta bỏ rơi người, ngày mà ta đã chà đạp lên thứ tình cảm tuyệt đẹp của người dành cho ta. Thứ tình cảm đẹp như đóa Hương Dương mang sầu muộn ai biết đến??? Cái thứ tình yêu thầm lặng luôn hướng về một người. Chính ta đã dùng đôi tay này, cần lên thánh chùy thủ mà đâm một nhát vào lòng ngực người. Bàn tay nhượm đây máu tươi của người yêu ta đến cùng cực. Là ta quá say mê thứ tình cảm giả tạo mà người kia mang lại, nên đã tổn thương người đã dành trọn trái tim cho ta. Ta đã từng hỏi người, ta tổn thương người như vậy tại sao vẫn yêu ta?!? Người mỉm cười lắc đầu nói "vì quá thương nên không dám hận, quá yêu chàng mà mặc kệ bản thân phải chịu đau". Rồi có một ngày ta phải ra sa trường để giết giặc, nhắn với người kia ta sẽ sớm trở về, còn người ta lại chẵn nói câu nào. Vậy mà người vẫn ở đó đợi ta cho dù có chết, còn người kia đã sớm yên bề gia thất mà chết đi trong chính thứ mình yêu đó là sự danh vọng. Haha đến cuối cũng người vẫn luôn bên ta là người, nhưng muộn rồi phải ko giờ người chết rồi người sẽ không còn bên ta nữa. Chợt tỉnh giấc, thì ra chỉ là mộng nhưng không phải là mộng, nó là quá khứ đau thương mà ta đã trải qua. Bổng ta muốn gặp người, ta chạy đến chỗ người, người vẫn ở đây, vẫn đang sống, chứ không phải là cổ thi thể kia. Ta không muốn rời xa người, ta sợ khi ta đi rồi người sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Ta cố giữ im lặng mà trèo lên giường, kéo người vào lòng ôm thật chặt. Cảm nhận hơi ấm của người, sự sống của người. Điều này cho ta biết, người vẫn ở đây, vẫn bên ta không đi đâu cả. Thề với trời!!! Ta sẽ bảo vệ sự ấm áp này mãi mãi, ta sẽ bảo vệ sự sống của người. Tuyết nhi của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro