Khoảng Không Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người biết thời gian không? Đối với tôi một thứ rất lì lợm, chả bao giờ chịu dừng lại cả."

"Đôi lúc muốn đập vỡ cả cái đồng hồ chỉ giờ kia, nhưng...tôi nhận ra điều đó ích..."

"Thay chọn cách đập vỡ cái đồng hồ, thì tôi chọn cách tập sống quen với thời gian, mọi thứ dường như đi rất nhanh..."

"Đôi khi cũng một cái lợi đấy.  Nó để lại cho chúng ta một khoảng không thật đẹp đó còn gọi "thanh xuân". Tôi không biết thanh xuân của các bạn như nào, đẹp hay bất hạnh không, nhưng đối với tôi... để lại rất nhiều ý nghĩa..."

....

Một buổi sáng thật đẹp, một ngày mới lại bắt đầu. Tôi lại đi trên con đường đầy nắng và gió để đến trường, ngày này qua ngày khác đều như thế, thật chán nản...

Tôi loại bỏ cái suy nghĩ đó trong đầu, vẫn hăng hái cắp sách đến trường, vì đó là nơi có người con trai tôi yêu mến.

Tôi năm nay học cấp ba rồi, tôi tung tăng với chiếc áo dài đi trên con đường Hà Nội năm 1995.

Bước vào lớp, hình ảnh đầu tiên tôi bắt gặp là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, đôi mắt sâu thẳm, nhìn tôi rồi mỉm cười.

-Linh mới vào đấy à.

Tôi e thẹn đôi mắt nép sau mái tóc, môi cười mỉm, nhìn tôi lúc này thật là xấu hổ quá đi mà.

-Ừm, Khanh tớ mới đến.

Tôi vội chạy vào chổ ngồi của mình, tay vén vén tà áo dài rồi ngồi xuống cái ghế dãy hai, ngồi phía trước là Khanh. Tôi còn gọi đùa cậu ấy là sư phụ mình.

Con trai gì đâu mà vừa học giỏi vừa đẹp trai thế này, đứa con gái nào mà không thích chứ!

Tôi định cuối năm sẽ tỏ tình cậu ấy đây.

-Sau giờ học tụi mình đi ăn không Linh.

"Ôi gì thế này, cậu ấy mời mình đi ăn á." Mặt tôi lúc này đỏ không thể diễn tả, môi cứ cười chúm chím không thể nào ngưng lại được. Đừng bảo là tôi mê trai nhá. Tôi chỉ thích mình cậu ấy thôi. Tất nhiên là đi rồi, giờ không đi biết khi nào được đi nữa.

-Được chứ, vậy tí cậu ra trước đợi mình xíu nhé.

-Ừm.
.....

Tôi đạp xe ra trước cổng, bắt gặp cậu ấy đứng chờ mình, tim tôi đập loạn nhịp, hai tay run run, đôi mắt chỉ biết thẫn thờ. Đi về chắc chắn sẽ bị mắng, nhưng ai mà đành bỏ qua cái cơ hội nghìn năm có một này chứ! Cậu mặt một cái áo sơ mi trắng, đội mủ lưỡi trai trông thư sinh

Tôi và cậu ấy chạy đến một quán ăn ven đường, chỉ là ăn vặt thôi, nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, ngồi lên cái ghế nhỏ đấy, tôi không biết phải nói gì và cậu ấy cứ liên tục bắt chuyện.

Rồi cũng đến lúc về, tôi chỉ ước lúc đó thời gian như ngừng lại để tôi được ngắm cậu ấy lâu hơn, lâu hơn nữa.

Về đến lại gặp bố tôi, ông là người gia trưởng nhất trong nhà, đôi mắt ông như lửa thiêu ấy. Bố mắng tôi một hơi xối xả.

-Mày đi đâu mà giờ này mới về, con gái con lứa, đi mà không biết xin phép, mày đủ lông đủ cánh hết rồi à.

-Con chỉ đi chơi với bạn xíu thôi bố ạ.

-Còn dám trả lời?

Nói xong câu đấy, ông tiến đến gần tát tôi một phát đau điếng, mặt tôi đỏ hửng lên, nhưng tôi không khóc, tôi không yếu đuối đến thế, tôi không giống như bao đứa con gái khác, suốt ngày cứ thích khóc.

Tôi đi vào phòng của mình, nằm xuống cái đệm, rồi thở phù một cái.

Nằm một hai phút, tôi lấy dầu tha vào vùng bị đỏ. Rồi ra nhà trước. Bất thình lình lại gặp mẹ.

-Mẹ mới về ạ.

Tôi cố gắng che đi vết đỏ sẩm mà bố tôi gây ra cho tôi, vì tôi biết nếu nhìn thấy thì thế nào mẹ cũng có cãi vã với bố.

Nhưng không thành, mẹ tôi đã thấy, mẹ nắm lấy tay tôi bỏ ra.

-Bị gì thế con, bố mày lại đánh mày à. Để mẹ vào nói chuyện với ông ý.

Tôi cố can ngăn nhưng không thành. Thế là một cuộc cãi vã lại xảy ra, tôi không muốn nghe thấy gì nữa vì tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi chạy ra bờ sông để khuây khỏa một lúc rồi lại về nhà.
...

Đến trước cổng tôi vô tình nghe được mấy lời thủ thỉ của cô hàng xóm với bố tôi.

-Nghe nói dạo này con gái gả đài loan giàu lắm ông ạ. Như con Lụa xóm trên kia kìa, đi mới có mấy tháng mà nó đã xây nhà cho bố mẹ nó rồi đấy, tôi thì thấy con Linh cũng đẹp, hay là ông gả nó luôn đi.

-Vậy hả, để tui xem lại, con Linh có biết nó chịu không?

-Ông là cha nó mà, ông đặt nó đâu thì nó phải ngồi đó, chứ chịu gì.

-Ờ cũng phải!

Đôi mắt tôi thẫn thờ, từ từ bước vào nhà. Bố tôi cất tiếng gọi.

-Linh! Ra đây bố mày bảo. Bà nó cũng ra đây tôi nói chuyện.

Mẹ và tôi ngồi lên cái ghế đối diện bố tôi, lúc đó cô hàng xóm đã về.

-Linh con mai mốt nghĩ học đi lấy chồng nhá, ở tuổi mày biết bao nhiêu con gái đã xây nhà cho bố mẹ nó rồi. Mày học cho lắm vào cũng chả làm được gì...

Tôi lẳng lặng rời đi. Mặc cho những lời nói của bố tôi phía sau:

"Mày nghe không Linh, đứng lại cho tao, tao cho phép mày đi chưa, tao quyết định rồi cuối tháng này mày đi lấy chồng cho tao!! Linh!!"

Tôi bỏ qua những lời mỉa mai đó mà tiếp tục đến lớp.

Sáng nay trời thật âm u, chắc hẳng sắp có mưa, tôi vội đạp xe vào trường. Vừa vào cổng, tôi lại bắt gặp cảnh tượng mình không muốn thấy nhất. Khanh từ trong lớp bước ra cậu ấy đi về phía tôi nhưng người cậu ấy hướng đến chẳng phải tôi, một nữ sinh học lớp kế đang đứng vẫy tay cậu...

Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy Khanh đang lấy tay vuốt mái tóc của cô ấy, hai người cười vui vẻ với nhau.

Tôi cũng cười, một nụ cười...tuyệt vọng. Khanh chính là nguồn hy vọng của tôi lúc này, người mà tôi đã "yêu thầm" trong suốt cấp 3.

Đôi mắt lại thẩn thờ lần nữa, nhưng lần này...nước mắt sao? Nó rơi khi nào vậy...tôi khóc sao? Tôi....đã khóc.

Tôi sử dụng hết can đảm tiến gần đến phía cậu với gương mặt đầy nước mắt.

-TỚ THÍCH CẬU!!!

Rồi lấy xe chạy đi. Trong lúc chạy, tôi vô tình tông phải một chiếc xe lớn, nó rất lớn...tôi chỉ nhìn thấy vậy... Rồi sau đó lại chìm vào một khoảng không vô tận.

...

Nơi đó, tôi thấy Khanh, cậu ấy cười với tôi, tôi thấy bố mẹ, hai người đang nắm tay tôi, tôi thấy bạn bè...thầy cô của tôi, tất cả đều mỉm cười với tôi. Một lúc sau tôi lại nghe thấy một tiếng rất lạ. Tiếng xe cứu thương? Đó là tiếng xe cứu thương vang khắp trong đầu tôi...

Tôi muốn mãi thế này, tôi muốn chìm đắm trong sự khoái lạc nơi đây. Hãy đưa tôi đi, hỡi thanh xuân.....

/End/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro