Hạ sinh tại vực : Lần nữa bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Năm 20 Đông Hoàng Lang
      Diệc thành , cổng Tây..

   _" Mau , mau bắt ả !! Nếu không tất cả đều phải chết !!! Bắt lấy ả !!!" .

     Từ cổng thành , hai bóng đen bay từ trên vọng gác , bộ dáng gấp gáp tiếp đất chạy trên con đường trống trải. Phía sau là mười mấy bóng đen khác đang ngày càng tiến sát , ánh đao lấp loáng sát khí. Trong tay áo của vài người có thể phản phất thấy được phản chiếu của nỏ tay , tình thế vô cùng nguy hiểm. Chạy được một đoạn, một trong 2 bóng đen tách ra , dùng ám khí phóng tới bức nhóm phía sau lùi lại một khoảng ,đồng thời ra hiệu người còn lại chạy đi, bản thân đứng lại nghênh chiến . Đối diện ,  mười mấy người nhìn theo bóng lưng kẻ bị truy đuổi sắp mất dạng  , một người trong số đó ra hiệu , bước lên trước chỉa đao về người trước mặt:
 
    _ " Cố Thành Mục , ngươi không sợ chủ nhân biết được chuyện hôm nay , sẽ chặt đầu ngươi hay sao ? Khôn hồn thì mau tránh ra ,đừng để ta phải độc ác . "

   _ " Anh bạn trẻ , trước nay , không có nhiều người có thể gọi ta như vậy mà còn sống. Ta thấy ngươi là hậu bối , nhanh chóng rút đi ,còn có thể giữ mạng ".

    Bóng đen có vẻ mất kiêng nhẫn , sắc mặt trầm xuống không ít , liền ra hiệu cho nhóm người,bản thân gằng giọng quan sát người trước mặt:

    _ " Đừng phí lời . Dù ngươi có là con cái phủ Tướng quân ,nếu chủ nhân  muốn, đừng trách Cố gia ngươi sống không bằng chết ! Hôm nay ,ta nhất định phải giết được ả !"

        Cố Thành Mục nhướng mày :

    _ " Biết ta rõ như vậy? Cũng không sao . Theo ngươi nói ,chỉ cần đừng để chủ nhân của ngươi biết ,sẽ không có chuyện gì được ,có phải không? "

   _ " Ngươi..."

   Lời chưa dứt ,chỉ thấy ánh kiếm vùng lên , cùng làn gió và máu hoà lẫn trong không trung ,nhanh như cắt , đầu của tên đối diện đã rụng xuống . Cả nhóm còn lại thất kinh , liền đồng loạt nhìn xác của chỉ huy tiến nhanh đáp trả , chỉ thấy vũ khúc ánh sáng lung linh cùng tiếng vũ khí chan chát , trong ánh sương , được một lúc thì nhanh chóng kết thúc . Không gian tĩnh mịch.

    Người áo đen cởi xuống khăn trùm đầu , lộ ra mi mục như hoạ .Ánh kiếm lấp loáng sau áo choàng thô ráp , trong ánh kiếm có sắc xanh , gọi là Lưu Vân ,chứng minh thân phận của người trước mặt , nhị gia phủ Cố đại tướng quân , Cố Thành  Mục . Nhìn lưỡi kiếm còn đọng những giọt máu chưa đổi sắc , y vừa thả lỏng liền giật mình -" Thiếu mất 2 tên ! Hỏng rồi ! " . Vạt áo lần nữa tung bay , gấp gáp theo hướng người trước chạy sâu vào rừng . Phía sau , một mảnh loang lỗ sắc đỏ dần chìm vào màn đêm...

_________________

       Bên dưới vách núi dựng đứng ngoài thành , cách cổng Tây 3 dặm về phía Bắc ..

        Len lỏi trong con đường núi hiểm trở , sương dài cỏ cao , tiếng bánh xe vang lên thanh ngọt như tiếng suối. Cảnh sắc bảo chứng cho khí chất của cỗ xe quý giá màu bạch ngọc. Chỉ nhìn thôi , cũng có thể đoán định chủ nhân của nó không phải là người có rất nhiều tiền ,cũng là người có tông thất xuất thân bất phàm.

      Nhìn xem, bánh xe làm bằng gỗ đàn hương, chạm khắc dọc thân xe bạch ngọc ; trần xe là vải lụa sợi bạc và tơ tằm , lấp lánh nổi bật ; khung cửa chạm khắc hoa Tử Lan vô cùng tinh tế ,có mùi hương nhẹ ,không rõ loại gỗ. Phía đầu xe là hai con xích mã khoẻ mạnh đang rảo bước, mà phu xe dáng người nhỏ nhắn , dù khoác trên mình bộ đồ vải thô vẫn khó che đi vùng cổ trắng mịn. Đáng tiếc ,y làm nam tử.

        Thời tiết lạnh giá khiến phu xe này không thoải mái cho lắm , muốn nhanh quá núi nên quất mạnh vào ngựa. Đột nhiên ngựa bị thứ gì đó kinh sợ ,khiến nó chồm lên suýt chút đã tổn hại cổ xe.

    _ " Nhan Đàm ,sao vậy ? "- trong xe tuyền đến giọng nói  .

     _" Sư phụ tha tội , con xuống xem thử"

    Nam tử hơi nhíu mày, nhảy khỏi xe , đi đến phía trước .Ánh mắt đang tức giận chuyển thành hoang mang, vội gọi lớn về phía cổ xe , một tay vội vàng tới đỡ người trên đất :

   _" Sư phụ ,ở đây có người,hình như là một sản phụ..sắp chết " .

      Nói rồi ,nam nhân dùng tay kiểm tra hơi thở và bụng người phụ nữ , hình như bụng vẫn còn mạch ,thật thần kì. Nhìn lên phía trên vách núi cao vạn trượng, cậu cảm thán tấm lưng đã không còn lành lặn của sản phụ ,nhưng bụng vẫn rất tốt ,quả là tình mẫu tử cao đẹp .

    Trên xe ,sau lớp rèm truyền ra âm thanh nhè nhẹ. Bàn tay thon dài vén tấm rèn xanh bước xuống ,là một nam tử bạch y thoát tục , với mái tóc trắng ,lông mày trắng cùng tròng mắt sâu thẳm đầy rung động. Y bước tới ,ra hiệu cho Nhan Đàm đặt lại người phụ nữ xuống đất,nhìn qua cổ thi thể đang dần lạnh trước mặt:

   _" Một sản phụ .. Xem như số của đứa trẻ này may mắn ,hay nói ,là mẹ nó đã đánh đổi mạng sống cho nó. Sau này nếu có thể sống mà lớn lên , thành người như thế nào,cuộc sống cũng đã có định số. "

     Bạch y dùng thuật xem xét , trước hết , cần lấy đứa trẻ ra ,liền điểm vị trong không khí một ấn chú, áp lên bụng người thiếu phụ , hình hài nhỏ bé thông qua tâm pháp trận được lấy ra khỏi người phụ nữ, nhỏ nhẹ nằm gọn trong vòng tay bạch y nam tử. Nhan Đàm nhanh tay đưa đến một khăn lụa cho sư phụ bọc lấy đứa trẻ , nhưng đứa trẻ sinh ra không khóc ,sợ là khó giữ được tính mạng .

   _ " Hoặc có thể ,mẹ nó cũng không cứu nổi nó "

   Nhan Đàm nghe sư phụ nói ,trong lòng có chút khẩn trương. Vừa chứng kiến cảnh sinh mệnh chào đời đáng yêu như vậy , không thể để nó chết quá dễ dàng!

  .  _" Xin sư phụ cứu lấy biểu đứa bé. Đồ nhi nguyện trai giới một tháng ,luyện thành Định Thần đan dâng lên."

  Bạch y nam tử nhìn đứa bé trong tay :

  _" Con biết mình đang nói gì không ?".

   _" Con là không nhẫn tâm nhìn sinh linh này cố gắng tồn tại ,cuối cùng lại chỉ là cái chết. Nếu còn một tia hi vọng,đồ nhi mong sư phụ ban ân ".

    Bạch y trầm ngâm , đứa bé nếu bây giờ không cứu ngay ,chắc chắc là không sống được. Nhân quả tuần hoàn ,một khi cải mệnh sẽ ảnh hưởng đến vòng lặp của thời gian.

    _" Đệ tử nguyện dùng 10 năm dương thọ ,kính xin sư phụ giúp đỡ!"

    Nhan Đàm sốt ruột ,tuy biết tính sư phụ, không có việc gì người không thể , nhưng nhìn sư phụ cứ đơ ra thế kia ,ai mà không lo! Hơn nữa ,sư phụ còn chưa nói đồng ý.

     _" 10 năm dương thọ thì không cần đâu , đưa cho ta con hồ tiên lúc nãy "

   Nam tử bạch y xoay bước,ôm đứa bé vào trong cổ xe. Nhan Đàm nghe thế thì sững lại vài giây ,vội vàng lấy từ trong túi hông một lọ nhỏ ,chợt nghĩ thất kinh :

    _" Sư phụ , không lẽ người định ... Những đứa bé quá nhỏ ,sao có thể ..."

   _" Chỉ có như vậy ,nó mới có thể sống tiếp như một người bình thường"

     Nam tử nhận lấy ,đóng màn lại tiến hành thi pháp, không quên ra lệnh cho Nhan Đàm tiếp tục về sơn trạch. Về phần thiếu phụ kia ,Nhan Đàm phủ lên trên một lớp tuyết dày ,thi pháp để nhìn như thi thể chưa từng bị chạm qua. Cỗ xe lại chậm rãi đi theo con đường mòn xuống núi . Lúc tới chân núi ,một bóng đen vụt qua cỗ xe ,hàn sương phản phất ánh xanh, mĩ lệ thuần khiết...
 
       ______________

    Chân núi sâu phía Bắc..

     Cố Thành Mục chạy đến vách núi ,điên cuồng tìm kiếm tung tích. Lúc hắn đuổi tới , chính mắt nhìn thấy Tạ Nghi vì tránh mũi tên của sát thủ mà trượt chân ngã xuống, lòng đau như cắt. Y không nghĩ được nhiều , trước tiên bách bộ đuổi theo giết chết 2 sát thủ , liền nhanh chóng thông qua đường mòn xuống núi . Cổ tay y đau nhức liên hồi , ẩn hiện ấn kí như một bông hoa Tu La đỏ rực . Dưới lớp tuyết dày , y ra sức đào bới tìm kiếm, cuối cùng trời không phụ lòng người.
 
      Hắn ôm thi thể lạnh ngắt của Tạ thị vào lòng , không ngừng muốn dùng hơi ấm cơ thể sưởi ấm cho nàng . Nhưng Tạ Nghi trong lòng hắn vẫn ngày một lạnh đi. Tấm lưng yêu kiều giờ đây lạnh buốt , dập nát,đến cả máu cũng không muốn chảy nữa. Trong đêm giá rét , trái tim của Cố Thành Mục lại như bị xé rách vạn mảnh . Anh sờ tay lên bụng Tạ Nghi, vẫn là một mảng băng giá giăng đầy. Tuyết trời vẫn chậm rãi rơi , Cố Thành Mục cũng chậm rãi vĩnh viễn mất đi người hắn yêu nhất cuộc đời này. Rốt cuộc ,là Quý phi , Công chúa ,hay Hoàng Thượng , Thái hậu ? Hay là Thừa tướng? Tại sao ? Tại sao lại là A Nghi ? Tại sao không phải người khác ? TẠI SAO!!? Tại sao là con của họ mất đi , mà không phải ai khác ?Mạng người với các ngươi rẻ rúng như vậy sao ?!!!
      
     _" A NGHI ! A NGHIIII , TRẢ LỜI TA CÓ ĐƯỢC KHÔNG !! A NGHIIII !!! TA CÓ LỖI VỚI NÀNG , LÀ LỖI CỦA TA!!!! CHỈ CẦN NÀNG TRẢ LỜI TA , MUỐN TA LÀM GÌ TA CŨNG SẼ LÀM. TA CHO NÀNG CÁI MẠNG NÀY , XIN NÀNG ... TA CẦU XIN NÀNG ...."
      
        Giọng hắn vang vọng cả một vùng không gian tĩnh mịch, tuyệt vọng ,bi thương đến nhường ấy . Hắn nước mắt tuôn rơi , lặng lẽ ôm chặt xác cô ấy thật lâu. Sau cùng ý thức không thể ở lại ,y như khờ dại , cởi áo choàng khoác lên thân thể đã lạnh cóng của Tạ Nghi, để cô lên lưng. Hắn muốn cô cùng hắn về nhà . Lần này ,hắn sẽ dùng cách của mình , tiễn cô lên đường đoạn cuối cùng , không phát giác đằng xa có ánh nhìn sắc bén đang dõi theo ...
  

                ______ to be continued ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro