chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau
Mới sáng sớm
A Vân: tiểu thư dậy đi sáng r
Dung Uyên : ưm. ........dậy đây!
Trong khi chải tóc sửa soạn Dung Uyên nghĩ ở trong cái thế giới cổ đại này quá nguy hiểm nên mink phải làm cái gì đó mới được. Sửa soan xong
Dung Uyên : A Vân e đưa ta đến chỗ nào có thể học cữa ngựa, học võ, học binh Pháp, và xem sổ sách nữa
A Vân : tiểu thư học mấy cái đó làm gì?  Tiểu thư nên học cầm, kì, thi, hoạ chứ ạk, học mấy cái của nam nhi làm gì chứ?
Dung Uyên : ngốc ạk! chúng ta ở đây nếu k học mấy cái đó làm sao đối phó với người trong phủ này chứ e mau cầm số tiền này tìm rồi khai học cho ta học nghe chưa
A Vân : e ko có đủ khả năng bảo vệ tiểu thư sao
Dung Uyên : e bảo vệ ta như vậy là đủ rồi bây giờ đến lượt ta bảo vệ lại e nghe chưa
A Vân ( cảm động) : dạ e  biết r cảm ơn tiểu thư ạk
Mau đi đi - Dung Uyên
_____________3 canh giờ sau___________
A Vân trở về
A Vân: tiểu thư e làm xong rồi ạk người ta nói ngày mai tiểu thư có thể đi học v tiểu thư định làm gì
Dung Uyên: e cứ uyên tâm k sao đâu
_____________ngày hôm sau___________
A Vân và Dung Uyên nữ cải nam trang
Dung Uyên

A Vân dẫn đường đến nơi gọi là :
____________KINH THƯ CÁC___________
là 1 nơi có thể học những gì Dung Uyên yêu cầu
Dung Uyên : nơi này ko tệ
Dung Uyên quay đầu bảo A Vân : nhanh lên còn vào trong xem như thế nào
Cô vừa quay đầu lại thì đụng trúng 1 nam nhân cô liền nói "xin lỗi " tên nô gia của tên nam nhân kia liền nói 1 câu " tưởng xin lỗi là xong sao " cô liền ngước mặt lên nhìn tên nam nhân này cao hơn cô
Dung Uyên : nèk tôi đã nói xin lỗi r mà còn chưa được hả
Nô gia : ngươi biết ngươi đụng trúng ai và đang nói truyện với ai ko
Trong đầu Dung Uyên nghĩ : hừ bà cho mi coi kĩ năng diễn xuất của bà
_________kĩ năng diễn xuất -on________
Dung Uyên làm ra sợ hãi
Dung Uyên : tiểu dân ko biết là ngài xin lượng thứ cho tiểu dân có mắt ko tròng
Tên nam nhân : ko biết ko có tội đi đi từ mai nhì đường
Dung Uyên : đa tạ tiểu dân có thể hỏi ngài là ai........
Tên nam nhân định nói nhưng bị Dung Uyên ngắt lời
Àk ta biết ngài là ai r ngài là tên nam nhân mù đường ngài cũng đụng trúng ta mà ko chịu xin lỗi ngài ko cần nói gì hết tên nam nhân như ngài chắc chẳng có ai thèm vào đâu ở đây ta thấy ngài thiếu giáo dục nhất đó
Tên nam nhân định nói nhưng cô (nhảy vào họng hắn nói) chen ngang
Dung Uyên : ôi xin lỗi nha........
Tên nam nhân: xin lỗi làm gì đã muộn r
Dung Uyên : ơ tôi xin lỗi là vì..... Tôi phải xưng với công tử này là Ta và Ngươi mới đúng ha nhưng ko hay cho lắm ,mà nè thúc thúc thúc ở đây cán đường ta đi đó tránh ra để ta còn đi học
               THÚC THÚC!!!!!!!!!!!!!
Ta già đến vậy sao,  được ngươi giỏi lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro