Chap 1 Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trông một căn phòng của biệt thự. Có một cô gái đang nằm ngủ . Bỗng có một tiếng gọi thất thanh

- MOURI RAN, CON DẬY ĐI , TRỄ RỒI !

: là giọng của bà Eri. Ở dưới nhà xem tivi nói vọng lên

-Áaaaaaaa trễ rồi : là giọng của Ran từ trên lầu vọng xuống

-Haizz, không biết khi nào Ran mới trưởng thành đây : Bà Eri thở dài, lắc đầu
Q
- Thưa mẹ con đi học : cô từ trên lầu gấp gáp đi xuống

- Con không ăn gì sao,  mẹ có chuẩn bị đồ ăn sáng rồi . Con ăn rồi hả đi : bà Eri nói với Ran

- Dạ con không ăn đâu mẹ : nghe tới đồ ăn mẹ nấu là cô không dám ăn. Thôi mẹ nói với ba là con đi học rồi nha mẹ : Ran nói

-Um,  con đi cẩn thận đó nha.  Chưa nghe hết đã đi rồi : bà Eri nói

Vừa nói xong ông Mouri bước ra từ phòng ngủ . Ngáp tới ngáp lui,  ông hỏi

- Nãy làm gì mà nghe bà la muốn thủng màn nhỉ luôn à. Mà Ran đâu rồi?

- Nó ngủ tui kêu nó dậy đi học. Nó mới vừa đi học rồi : Bà Eri nói

- Vậy à.  Tui đi uống cafe với mấy ông bạn với đi tới công ty luôn à : Ông Mouri nói

- Ăn rồi hả đi. Tui có nấu đồ ăn sáng rồi nè : Eri nói

- Thôi trên đường đi tui mua đồ ăn, ăn luôn. Khỏi lo nha . Tui đi à : Ông Mouri nói

- Nhưng , chưa nói xong đã đi mất rồi : bà Eri nói

____Dải__Phân___Cách__Thời__Gian
Lúc vào học

- Hôm nay có học sinh mới chuyển vào lớp mình. Mong các em giúp đỡ bạn ấy. Cô giáo nói với cả lớp

Em vào đi : cô giáo nói

Tôi là Kudo Shinichi : tên đó nói

Cả lớp ai cũng nhìn shinichi với ánh mắt 😍 này. Anh thì không ngạc nhiên mấy vì quen rồi. Nhưng Ran thì không

Cô không quan tâm

Em ngồi sau Mouri Ran nha Kudo

-Dạ : Kudo nói

Sao người này giống bạn  lúc nhỏ của mình thế ?

Shinichi cũng nghĩ vậy mà không hỏi

                HỒI ỨC CỦA HAI NGƯỜI
Shinichi nè,  tụi mình ăn kẹo đi : lúc đó hai người đó chỉ ba tuổi thôi . Ran kêu Shinichi

Mình không ăn đâu. Cậu đang đọc truyện trinh thám vừa đọc vừa nói

Ăn đi Shinichi : Ran buồn và nói

Cậu ăn đi : Shin không để ý vẻ mặt của cô. Cho tới khi cậu để ý thì vẻ mặt vui vẻ không còn mà thay vào đó là nỗi buồn.  Cậu nói

Kẹo của cô Yukiko cho tụi mình đó cậu ăn chung với mình cho vui. Ran nói

Gương mặt 😔 đó đã vô tình bị Shin thấy và cậu cũng buồn theo cô

- Đc tụi mình cùng ăn. Cậu nói, cậu không muốn cô buồn nên ăn cùng cô

6 tuổi

Shinichi tụi mình ăn kem đi. Cô đi theo Shin và nói

Đc tụi mình ăn : không muốn cô buồn nên ăn cùng cô

Cứ như vậy cho tới một ngày cậu đang chơi với cô thì :

Ran nè : Shin kêu Ran

Hả, mình nghe : Ran nói

Gia đình mình chuyển đi nơi khác rồi : Shin nói

Vậy khi nào cậu trở về? : Ran hỏi

Mình không biết : Shin nói

Mình sẽ đợi cậu trở về. Cậu nhớ phải trở về đó nha. Shinichi : Ran nói

-Được, mình hứa sẽ trở về : Shin

Chúng ta ngoéo tay nha, nhớ giữ lời đó : Ran

- Được : shin

Từ đó hai người không gặp lại nhau nữa

                   HẾT HỒI ỨC

Quay lại hiện tại

Chắc là người giống người thôi :hai người nghĩ

Bước vào chỗ ngồi và bắt đầu học bài

                     Hết chap 1



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinran