Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng Niên Niên nhìn thời gian, so với hôm qua sớm hơn nửa giờ.

Mới chính thức làm việc một tháng, tăng ca liên tục khiến cô liên tục bị rụng tóc.


Đồng Niên Niên xoa loạn cái ót, mái tóc ngắn lung tung rối loạn, cô cũng không thèm để ý. Vào buổi tối, có rất nhiều đại mỹ nhân, nên sẽ không ai muốn nhìn một người mệt mỏi vì tăng ca.


Đi về hướng tàu điện ngầm, Đồng Niên Niên thuận đường mua một cái sandwich lạnh, cô cắn một miếng, nghĩ thầm, không ngon bằng đồ ăn bán ở nhà.


Đi xuống thang máy, vừa hay có một chuyến xe vừa đến, cô chạy tới, trên lưng đeo một chiếc balo liên tục nện xuống.


Nện đến tận mông...


Ở nơi công cộng, Đồng Niên Niên cố nhịn không xoa chỗ đau, thầm than xui xẻo. Có ghế ngồi ở trạm, nhưng cô lười đến ngồi, ôm lan can xem hình ảnh phản quang của chính mình.


Tốt nghiệp ba năm, đã bị tra tấn thành đầu ổ gà.


Đồng Niên Niên ngượng ngùng sửa sửa tóc, tuy nói không ai muốn nhìn, nhưng nếu để như vậy thì sẽ ảnh hưởng bộ mặt thành phố.


Tóc gọn gàng, thuận mắt hơn nhiều. Nhìn chính mình mà thất thần, Đồng Niên Niên suýt nữa quá trạm. Một khắc cuối cùng, cô chạy vội ra, thầm nghĩ bản thân vẫn không thích ứng được với tiết tấu sinh hoạt của thành phố B.


Từ tàu điện ngầm đến trạm dừng chỉ khoảng 5 phút đồng hồ. Trong năm phút này, Đồng Niên Niên có thể nhìn thấy cao ốc building, cũng có thể nhìn thấy phòng ở thấp, cô thuê ở nơi trung gian giữa hai khu vực này.


Ban đêm khứu giác quá nhanh nhạy, bụng Đồng Niên Niên đói đến mức kêu ùng ục, cô nhịn cơn đói xuống, chống cự lại sự dụ hoặc từ những cửa hàng bán đồ ăn vặt ven đường, thề sống chết không từ.


Bởi vì những món ăn đó không tốt cho sức khoẻ.


Rốt cuộc nhìn đến khu nhà quen thuộc, Đồng Niên Niên không khỏi nhanh chân, dừng ở chân cầu thang sờ soạng ngăn túi đựng chìa khoá, cô dựa vào tường để tìm kiếm, khi lên đến cửa thì mồ hôi đã ướt đẫm.


Nhà hàng xóm đối diện lại quên đóng cửa.


Những tiếng rên rỉ xin tha chui vào tai Đồng Niên Niên, cô tập mãi cũng thành thói quen. Tìm được chìa khóa, cắm chuẩn vào ổ khóa, vặn vặn, cửa mở ra, cả người chui vào trong, trong không khí khôi phục lại sự thanh tĩnh.


Vị trí Đồng Niên Niên thuê được không tồi, vị trí công ty không xa, vô cùng thuận tiện, nhưng hoàn cảnh không được tốt lắm.


Ngư long hỗn tạp, loại người nào cũng có.


Cô hàng xóm là vũ nữ, ngực đại mông nở, trang điểm không khác gì một bông hoa hồ điệp, sinh hoạt nghỉ ngơi vô cùng hỗn loạn, lâu lâu lại mang đàn ông về nhà, làm việc không thích đóng cửa, không trừng lại lấy việc người khác nghe thấy làm đam mê.


" Cái tật xấu này." Đồng Niên Niên đem chìa khóa phòng ném vào trong túi, bật đèn, căn phòng cho thuê 40 mét vuông thu hết vào đáy mắt. Cô ngã trên sô pha, một lúc lâu không hề động đậy gì.


Nhìn trần nhà trong chốc lát, cảm thấy vẫn có thể nghe được những âm thanh kì quái, cô thở dài một tiếng: " Sớm hay muộn cũng phải dọn ra ngoài."

 ...


Tắm rửa xong, từng lọn tóc ngắn vẫn còn dính nước, Đồng Niên Niên đi đến ban công, lấy một cái khăn lông tùy tiện lau, cô lười sấy khô, cứ như vậy ngồi ở ban công xem trăng, chờ gió hong khô tóc.


Đồng Niên Niên không tìm được ngôi sao nào.


Nếu là ở Hải Thành, bầu trời đầy sao, nhiều đến mức chỉ ước có thể cất hết vào trong ánh mắt, sẽ không giống như bây giờ muốn nhìn thấy phải mở to hết hai mắt để tìm, kết quả là không tìm thấy.


Nhưng ánh trăng rất cong, nhìn tưởng như chơi đánh đu.


Cô lấy tóc che đi đôi mắt, Đồng Niên Niên nhìn đến phía sau, cô rũ mắt, thấy ở đầu ngõ có một chiếc xe đỗ ở đó.


Đồng Niên Niên tra xét giá cả của chiếc xe mà suýt cắn phải đầu lười, là siêu xe.


Cũng không biết là khách của cô gái nào.


Từ khi Đồng Niên Niên dọn đến đây, chiếc xe luôn dừng ở đây. Bất kể những ngày cô tam làm đúng giờ, hoặc tan tăng ca, chỉ cần cô trở về, chiếc xe này sẽ dừng ở đầu ngõ, khi cô đi làm thì lại biến mất.


Hơn một tháng, gió mặc gió, mưa mặc mưa, cũng như thế nhưng hai ngày liên tục không có chiếc nào không giống nhau.


Đồng Niên Niên suy nghĩa, chủ nhân của chiếc xe hoặc là ở nơi này, hoặc là " kim chủ".


Ở nơi này tốt xấu gì cũng là trung tâm thành phố, có rất nhiều người cũng muốn thuê nhà ở nơi này.


Thứ nhất là vũ nữ đối diện. Còn có, cách hai con phố kia là học viện nghệ thuật. Ở nơi đó nhiều học sinh, thông thường đều sẽ đến bên này tìm phòng thuê ở trọ.


Chỗ này cũng không thiếu siêu xe.


Phần lớn đều là đang đợi người.


Hắt xì, Đồng Niên Niên hoàn hồn, cô xoa xoa mái tóc, tự nói thầm: " Để tóc ngắn vô cùng thuận tiện."


Cô chuẩn bị xoay người vào nhà, dư quang nhìn về phía siêu xe, cửa xe mở xuống.


Trong xe có người.


Hơn một tháng, Đồng Niên Niên nhìn thấy xe mấy chục lần, chỉ nhìn thấy xe mà không thấy người.


Lúc này, một bàn tay vươn ra từ trong xe, theo cánh tay hướng ra ngoài chỉ lộ ra non nửa một khuôn mặt, đường cong khuôn mặt tinh xảo như đao khắc.


Đen và trắng.


" Kì lạ!"


Đồng Niên Niên lạnh cả da đầu vì chuyện này, duỗi người ra, cô híp mắt nhìn, mơ hồ thấy một thân ảnh trong xe, mơ hồ thấy một túi da màu trắng.


Còn cánh tay kia nữa, để yên, ánh lửa trong đêm tối vụt sáng, tựa như cháy lan tận đồng cỏ.


Đồng Niên Niên giật mình.


Nhìn bàn tay này, khiến cô nhớ tới Trần Tinh.


Đã từng có một Trần Tinh hút thuốc vô cùng mê người.


Trần Tinh. Đã từng.


Đồng Niên Niên gục mặt xuống, khuôn mặt đầy sự cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro