Đà Lạt- ký ức buồn trong tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang chạy xe lên Đà Lạt, tôi vừa chạy xe vừa nghe điện thoại, Minh bạn tôi là người gọi tôi.

"Nè Tuyên mày có đi dự đám cưới của Ngọc không?".

Khoảng vài giây sau tôi nói "có tao sẽ dự sẵn đi tham quan Đà Lạt luôn".

"Mày có sao không? Nếu thấy không ổn thì đừng tham dự".

"Mày nói gì vậy, tao ổn mà đám cưới của bạn bè hồi cấp 3 phải đi thôi".

"Mà nó là người...".

"Thôi tao biết mày định nói cái gì nhưng chuyện đó cũng qua lâu rồi".

"Tao nghe tiếng xe, mày đi đâu hả?".

"Ừ tao đang lên Đà Lạt chơi, tao nói với mày hồi nãy rồi đó".

"Sao giờ lên Đà Lạt chơi sớm vậy, đám cưới còn 2 tuần nữa mà".

"Chuyến đó tao không nói với mày được".

"Ừ, tao không hỏi nữa, tao thấy mày như vậy chắc không sao, bye đi xe cẩn thận".

"Bye", nói xong tôi cúp máy rồi rồ ga chạy một mạch lên Đà Lạt.

Tôi đi ngang qua thành phố Bảo Lộc và nghỉ trưa ở đây khi chạy xe gần 5 tiếng đồng, tôi nhìn đồng hồ "12 giờ kém, ăn trưa nghỉ ngơi ở Bảo Lộc đến 12:30 đi tiếp" sau đó tôi nhìn hai bên đường xem có quán ăn nào không. Chạy xe một hồi cũng tìm ra được quán, tôi tấp vào quán.

Tôi xem menu quán vào gọi món ăn, sau 5 phút đã có món đem lên, tôi đang ăn thì điện thoại vang lên tôi quay qua nhìn đó là thằng Thắng gọi. Tôi nhất điện thoại lên gọi " mày gọi tao có việc gì?".

"Tao nghe nói mày lên Đà Lạt chơi".

"Thằng Minh nói đúng không?".

"Đúng rồi, lên đây nhớ qua nhà tao chơi đó".

"Biết rồi, nhưng không cần mày dẫn đi đâu".

"Mày phút phàn quá đó".

"Lần nào lên chơi mày đều dẫn đi và ở nhà mày, giờ tao cần có khoảng không gian một mình".

"Ừ mày muốn sao cũng được nhưng phải qua nhà tao chơi".

"Biết rồi".

"Mà mấy giờ mày có mặt ở Đà Lạt".

Tôi nhìn đồng hồ rồi nói " khoảng 2 hay 3 giờ chiều mới tới".

"Tao biết rồi, nhớ qua chơi đó".

"Nhay quá, biết rồi".

Tôi cúp máy và ăn tiếp, lúc ăn xong tôi tính tiền rồi chớp mắt nghỉ ngơi một chút. Đã 12:30 tôi lên xe đi ra quốc lộ 20 và đi lên Đà Lạt, vừa đi tôi vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh làm tôi nhớ tới lúc tôi mới lên Đà Lạt hồi cấp 3.

Đúng như dự tính tôi đã tới Đà Lạt lúc 3 giờ chiều, cảm giác của tôi lúc này thật lạ cái cảm giác quen thuộc này làm tôi gợi nhớ tới ký ức của tôi. Tôi tới nhà thằng Thắng chơi và ăn chiều tại nhà nó, "Tuyên, tao thấy mày nên ở nhà tao đi".

"Tao không ở đâu".

"Mày ngại gì, bạn bè giúp đở nhau thôi".

"Tao cảm ơn mày nghĩ cho tao nhưng tao muốn ở một mình, cần gì thì tao sẽ nhờ nhưng... thôi tao tự đi".

"Mày tính tới đó thiệt hả? Tao cảm giác sẽ không ổn cho mày"

"Tao không sao, tao gửi xe và ba lô nhà mày, đừng chờ tao".

"Đi đi có gì gọi tao".

Tôi mặc quần rin áo thun không cổ màu vàng, tôi mặc áo khoác đen trên cổ vẫy tay chào nó rồi đi, nhà thằng Thắng gần trung tâm thành phố nên tôi để xe lại nhà nó, tầm 5 giờ chiều tôi lết bộ từ nhà nó tới Nhà Thờ Chính Tòa Giáo Phận Đà Lạt qua con đường Trần Phú nhưng mọi du khách hay người dân ở đây đều quen với tên nhà thờ con gà, tôi đi trên con đường đầy kỷ niệm bên tay trái là trường thpt chuyên thăng long đà lạt nơi tôi đã học, tôi đứng nhìn vào ngôi trường với đôi mắt đầy hoài niệm.

Sau nửa tiếng đi bộ trên đường Trần Phú, tôi đi bộ xuống hồ Xuân Hương, tôi đi dọc theo bờ hồ ngấm nhìn khung cảnh đẹp mê hồn của dòng nước của hồ dưới ánh sáng của mặt trời khi chiều tà, tôi đứng nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của hồ từ quảng trường Lâm viên nơi trước đây mang kỷ niệm buồn của tôi.

Đối với tôi, những gì diễn ra tối hôm đó không làm tôi thấy bực bội hay khó chịu nữa tôi chỉ cảm thấy bị hụt hẫn suốt một khoảng thời gian dài nhưng khoảng thời gian đó cứ làm trái tim tôi đau nhói và tình cảm của tôi dần nguội lạnh, kể cả gia đình, bạn thân tôi ít nói chuyện và trầm lặn hơn.

Khi mặt trời đã lặn, tôi cứ đứng nhìn khung cảnh hồ từ quảng trường nhưng lúc này tôi đi vào khối nụ hoa atiso để quang sát, không ngờ tôi lại được gặp Ngọc lúc này, cô ấy đang đi với bạn trai.

Hai người ấy rất vui vẻ với nhau, tôi cũng có ý định gặp Ngọc nhưng giờ thì không. Tôi quay lưng lại và đi hướng khác, tôi không biết Ngọc có thấy tôi không nhưng giờ tôi không muốn gặp Ngọc ngay lúc này, trái tim tôi cứ nhói lên khi tôi gặp Ngọc.

"Nè, anh gì ơi? Nhìn anh quen lắm".

Tôi đứng im một lúc nói: "cô lộn người rồi, tôi không quen cô".

Cô ấy tới chạm vào vai tôi nói khẻ vào tai: "tôi thấy anh ở đây nãy giờ rồi, tôi muốn biết cảm xúc của anh lúc này sẽ ra sao khi thấy tôi".

"Lâu rồi không gặp Tuyên, cuối tuần này nhớ đi đám cưới tôi với Tú đó".

Tú bạn trai Ngọc tới: "em anh này là bạn em?".

Tôi cắt lời nói: "tôi sẽ đến dự đám cưới của hai người, giờ tôi sẽ đi không làm phiền phút giây lãnh mạng của hai người".

"À tôi quên nói với cô câu này: tình cảm là con dao hai lưỡi, nếu biết nâng niêu thì trở thành tình yêu nếu không biết quý trong thì trở thành sự thù hận hay thù ghét, tình cảm bây giờ của tôi lúc này à, cô đoán thử xem".

Ngọc đứng hình khi nghe câu nói đó của tôi, Tú nói: "anh là ai, ăn nói cẩn thận chút đi".

Ngọc cười nhết môi nói: "cảm ơn và tôi sẽ nhận câu nói của anh, đám cưới nhớ đến đó".

"Ừ tôi sẽ đi, Tú tôi nói cậu câu này yêu một người thương mình rất khó" và tôi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro