Chap 2: Nhớ anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa nói vừa mắc cỡ. Nhìn cậu lúc này trông dễ thương lắm. Cậu luôn như vậy, vẫn luôn dễ thương và đáng yêu như vậy đấy.

Anh phì cười trước câu hỏi của cậu, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên mái tóc đen láy ấy, anh nói:

- Amh luôn nhớ kí ức ấy, anh không hiểu sao anh lại nhớ nó nhưng nó luôn xuất huện trong những giấc mơ của anh. Đối với anh, nó là những giấc mơ thật đẹp!

Anh nói với giọng đầy ôn nhu và lại như thế, anh lại tiếp tục cho cậu thêm nhiều hi vọng nữa rồi. Và mỗi lầm như vậy, cậu lại trở nên tủi thân hơn khi nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ yêu cậu. Từ gương mặt vui vẻ, cậu chuyển sang gương mặt u buồn. Thấy vậy, anh năm tay cậu, kéo cậu đứng dậy nói:

- Nào ta đi thôi, không trời tối mất!

- Dạ vâng.

Đứng dậy một cách nặng nề, thở dàu một tiếng cậu trở lại với gương mặt vui vẻ bình thường trở lại. Rảo bước cùng anh đi trên con đường tấp nập người qua lại. Những mùi hương của các gian hàng thỏa phì phào khắp nơi, hình bóng những cành cây thấp thoáng đâu đấy.

Đi được một hồi lâu, hai người đang đi dạo ở một hồ gần đấy. Đang đi, anh hỏi cậu một câu làm cậu đứng hình:

- Pin này, em yêu ai vậy, nói anh nghe đi?~

Cậu vội đứng lại, suy nghĩ trong đầu sao amh lại hỏi vậy, ai biết trả lời đâu.
Thấy cậu dừng lại, anh cũng dừng lại theo, nhìn cậu như đang suy tư một điều gì đó, anh hỏi tiếp:

- Sao vậy? Pin, em ổn chứ?

- Ờ....em...em không sao, chỉ là....chỉ là em đang suy nghĩ một chuyện thôi.

Cậu lắp bắp mấy chữ, không biết phải trả lời anh sao đây. Chưa kịp làm gì thì anh đã nắm lấy tay cậu, một mạch dắt cậu ra xe. Vậy là cuộc đi chơi hôm nay kết thức rồi.......

Chào tạm biệt anh, cậu đi vào nhà với gương mặt bí xị. Thấy vậy, Plan hỏi Pin:

- Pin, hôm nay sao vậy, đi chơi với Son không vui à?

Two ngồi kế bên cũng nhảy thêm một câu nữa:

- Sao vậy Pin? Thằng Son làm gì em à?

*Chú thích: Two và Pin là con nuôi của MeanPlan. Two lớn tuổi hơn Pin và cũng là người bạn chú cốt của Son. Kèm theo đó là Pin là bạn thân của Wish em trai Son.*

Pin vội vàng trả lời hai người:

- Không không, không phải như hai người nghĩ đâu mà là em cảm thấy hơi buồn thôi.

- Hơi buồn? Là đi chơi với nó chán á hả?

- Sao cơ không....Thôi nói chuyện với hai người cũng chả hiểu gì đâu. Pin lên lầu đây.

Nói rồi, cậu chạy vụt lên lầu mà để lại Two và Plan ngồi đó thẩn thờ:

- Hôm nay nó lại lên cơn nữa rồi.

Thay vì gương mặt ủ rủ của Pin, Son lại vô cũng hí hửng quay về nhà. Thấy Saint và Perth, Son chấp tay chào:

- Dạ, con chào ba Saint, con chào ba Perth!

- Ừm.Về hơi sớm thì phải đó. Thường thì ta thấy con và Pin đi chơi trễ lắm cơ mà sao hôm nay về sớm vậy?

- Ba Saint!~ Đâu phải lúc nào cũng vậy đâu chứ ạ.

Anh đỏ mặt cuối đầu xuống. Đúng thật là mỗi lần anh dẫn Pin đi chơi thường thì sẽ về rất trễ thật. Vội chạy nhanh lên lầu chứ ờ dưới đó chắc anh sẽ mắc cỡ tới chết mất.

Đóng cửa phòng lại, anh đi đến giường úp mặt xuống. Thật sự anh quá mệt rồi, nhưng khi nghĩ đến nụ cười của cậu, khóe miệng anh nở lên một nụ cười hạnh phúc. Bỗng anh cảm thâyd nhớ cậu vô cùng. Ngoài trời giờ đã tối đen như mực, bay giờ anh chỉ mong trời sáng thật sớm để anh có thể gặp lại gương mặt xinh đẹp ấy......

Cậu ở phía này đang ngồi trên bàn học, trên tay cậu điện thoại đang vuốt vuốt một tấm ảnh. Trong ảnh là Son, anh trong ảnh lúc đấy chỉ mới có 19 tuổi. Nhìn anh trong ảnh mang một vẻ đẹp trong sáng không kém phần quyến rũ chỉ làm cậu cảm thấy yêu và yêu anh nhiều hơn thôi. Cậu mỉm cười vuốt vuốt tấm ảnh, và cậu cứ ngấm nhìn tấm ảnh mà không hay biết, Two đã đứng sau cách cửa và đã nhùn thấy tất cả. Two nở lên nụ cười gian xảo, hắn bỗng nghĩ thầm:

- " Ôi em trai tôi ơi, không ngờ em lại yêu thằng Son đấy. Mà cũng có lí ha, thằng Son đẹp thế mà, bẻ cong cũng dễ mà ha. Chắc có lẽ anh phải làm bổn phận của một người anh đi giúp em mình thôi nhỉ? Hehe....😏😏😏

# Nhớ lắm...
Những lúc anh hay làm trò cười đùa
Từ câu nói cho trái tim anh nhịp vang...#

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro