Chap 5: Kịch bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lấy 2 tay che đi mặt mình rồi không biết từ đâu, một vòng tay ôm lấy eo cùng một chất giọng đều đều vang lên:

- Em đang làm gì vậy?

Pin bỗng giật mình quay lại, mắt cậu và Son chạm nhau. 2 người đứng im bất động, cứ thế nhìn nhau. 1 tiếng ồ khá lớn như có rất nhiều người đang nói phát ra từ cửa:

- Ồ ố ô! 2 người làm gì mà trông có vẻ mờ ám thế?

- A...a..a hả???

Cậu giật mình, ngại ngùng đẩy anh ra. Thiệt tình! Ngại hết sức!~

Trong cái tình huống này không biết phải làm gì đây nữa. Thấy có vẻ không được ổn, Son lên tiếng giải quyết:

- Được rồi, mọi người ra ngoài đi, sắp đến giờ học rồi kìa!

Nghe soái ca nói vậy, mọi người cũng đi chứ đứng đó làm gì. Cậu cũng thuận thế, đi luôn. Rồi mọi người mọi người cũng đi ra và không còn ai nhắc về chuyện đó nữa...

.............

Mấy ngày nay, sinh viên của trường trong rất mệt mỏi và khô héo. Từ chuyện này tới chuyện kia phải làm, khiến bọn họ rất mệttttt! Và khi thấy như vậy, ban giám hiệu cũng rất có tâm, dời ngày thi vào tháng sau đi.

Mọi người đang chuyên tâm vào lễ kỉ niệm và mấy người kia cũng thế.

Trong một không gian nào đó, mỗi người trên tay cầm 1 xấp giấy mỏng, đọc đọc những dòng đen trên xấp giấy đó. Trông khá chăm chú.

Son vội nắm tay Pin đang nằm bất động dưới sàn nhà. Vuốt vuốt đôi tay nhỏ nhắn của cậu, anh nhẹ giọng nói:

- Công chúa của ta, sao nàng lại nằm đây vậy?

Pun vẫn nằm đấy, không nói gì hết. Son bắt đầu cuối đầu dần xuống, đến khi sắp chạm vào môi Pin, cậu mới bắt đầu mở to mắt, la lên:

- KHÔNGGGG!!!

Mọi người giật nhìn cậu, lấy bàn tay đập vào mặt mình, đây không phải phần trong kịch bản và điều đó đã diễn ra 64 lần trong ngày hôm nay rồi.

Không biết Pin bị gì nữa? Hay là hôn con trai nên mới như thế nhỉ?

Thấy mọi chuyện giống như không ổn, Two chạy lại, quỳ gối xuống nhìn Pin, lo lắng hỏi:

- Em không sao chứ? Mặt đỏ hết rồi kìa?

Nói mới để ý, sao mặt Pin đỏ thế nhỉ? Bị cảm à?

Tutor thấy Two nói cũng chạy lại xem sao. Anh đẩy Two ra một bên, hỏi Pin:

- Em bị bệnh hả? Cần nghỉ ngơi không? Hay anh đưa em về nhà nha?
.....v.v....

- Cậu không cần lo lắng như vậy đâu! Có tôi lo rồi!

Tutor ngẩng đầu lên nhìn Son, 2 người này nhìn nhau với ánh mắt sắc lịm, còn Pin bây giờ như là người tình bé nhỏ đang bị 2 đại gia tranh giành vậy.

Thấy tình hình có vẻ không được ổn cho lắm, mùi thuốc súng nồng nặc khắp nơi kia kìa. Tình thế rất căng thẳng, Two lên tiếng để làm cho không khí nhẹ nhàng hơn một chút để mọi người dễ thở:

- Ôi trời đất ơi, hình như kịch bản này có gì đó không ổn!!!!

Linna quay qua, gương tỏ vẻ tò mò hỏi Two:

- Hả hả, không ổn chỗ nào vậy?

- À á à a, ai nhè cứ thấy thiếu thiếu, mới giật mình nhận ra. A, thì ra nó đang thiếu cái vẻ siêu cấp soái ca của tôi. Hay để tôi đóng vai công chúa cho.

Mọi người nghe thế mới tưởng tượng cảnh mà Two mặt váy công chúa sẽ như thế nào, sau đó căn phòng tràn ngập tiếng cười của mọi người. Mari nghe vậy mới đi lại, đặt tay lên vai Two, cố gắng nhịn cười hỏi:

- Two à, cậu đã uống thuốc chưa vậy?

- Chưa uống, sáng giờ bị đau bụng mà chưa uống nữa nè!

Tiếng cười trong phòng bắt đầu to hơn trước nữa. Thật sự buồn cười muốn ngất!

Khi thấy 2 người trước mặt mình đã chú ý sang chỗ khác, Pin nhẹ nhàng, từ tốn thụt lùi về sau để đi uống nước. Khát nước quá đi!~

Chạy về chỗ có mấy chai nước, cậu thở phào một cái, cầm chai nước lên uống một hơi. Bỗng từ đằng sau phát ra 1 giọng nói "lạnh":

- Nàng đang làm gì vậy?

..............

# Hãy nói hết tiếng yêu trong này
Dù ngày mai có xa rời nhau
Cũng chẳng thể, giữ lấy những hối tiếc
....#

____________________________

❤🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro