Chap 7: Nỗi đâu ai thấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Pin vừa về đến nhà, nước mắt cậu đầm đìa trên mặt. Làm mọi người trong nhà không khỏi lo lắng. Mean lo lắng chạy lại, quỳ xuống hỏi cậu:

- Có chuyện gì vậy Pin? Thằng Son làm gì con à?

Cậu lắc đầu một cách buồn chán, nấc nấc trả lời lại:

- Không ạ. Tại hồi nảy con bị té nên mới khóc thôi ạ.

- Trời! Chỉ té thôi mà, đừng khóc, ba thương!

- Thương ai!!!

Plan đứng đấy trông có vẻ khó chịu, nói những lời như muốn ám chỉ điều gì đó. Mean cũng nhận ra ngay điều mà ông vợ của mình nói. Thực ra Plan chỉ muốn nói đùa thôi, chỉ muốn Pin cảm thấy tốt hơn chứ chẳng có ý gì đâu. Nhưng hình như cậu vẫn không ổn lại tí nào.

Từ từ đi lên những bậc thang một cách ủ rủ, cậu cần tìm cách để tránh né Son một thời gian, đợi đến khi P'Son và người nào đó có thể ở bên nhau đi thì cậu sẽ quay lại và trở thành cậu em trai hồi đó.

Bây giờ cậu không có tâm trạng đi tắm nữa rồi. Nhìn lên trần nhà, một màu xanh lam nhạt bao lấy căn phòng, nhớ lại những chuyện vừa xảy ra lúc nãy, nước mắt cậu lại rơi. Cậu cứ khóc thật nhiều, khóc đến khi cậu ngủ mà những dòng lệ vẫn cứ lăn lăn trên má.

Ngày hôm sau, Son tỉnh lại mà đầu đau như muốn nổ ra, có lẽ hôm qua anh uống hơi nhiều thì phải. Hôm qua không biết là thật hay mơ mà anh thấy mình đã hôn Pin, lúc nghĩ thì giống mơ nhưng cảm giác thì lại rất thật. -_-

Son bình tĩnh lại, thôi bỏ qua chuyện đó đi, chuẩn bị đi học trước đã.......

........

Hôm nay đến trường, Son không gặp Pin nỗi một lần. Thường thì anh sẽ gặp Pin thoảng ba bốn lần, có khi sẽ nhiều hơn. Nhưng hôm nay, anh lại không gặp cậu, cảm nhận như có điều gì đó không ổn nên anh quyết định đến khoa của Pin để gặp cậu. Nhưng dù như thế nào anh vẫn không gặp cậu được.

Từng bước từng bước, Son mệt mỏi ngồi bịch xuống sofa, anh thật sự rất mệt mỏi.

Thấy người anh của mình vừa mệt vừa buồn về chuyện gì đó. Wish quyết định đi lại, thẳng thắn hỏi:

- Lại buồn về chuyện thằng Pin hả?

Anh nhẹ gật gật đầu. Wish thở dài một hơi, sau đó bước lại ngồi cạnh Son, ánh mắt tỏ vẻ sự thấu hiểu. Cậu biết anh yêu Pin như thế nào mà, biết từ lúc mà anh còn chưa nhận ra cái tình cảm ấy nữa kìa.

Quay đầu mình sang anh, Wish nói một câu thật nhỏ:

- Thằng Pin mấy ngày nay cũng buồn lắm anh ạ. Nó cứ dùng đôi mắt buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ hoài, nhìn một nơi xa xăm và rất tha thiết...

Giọng nói ấy nhỏ và đượm buồn. Đúng thật rằng mấy ngày nay Pin rất buồn và luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Anh im lặng nghe Wish nói, ánh mắt trầm ngâm nhìn xuống sàn. Son đang suy nghĩ đến gương mặt xinh đẹp ướt át vì những giọt nước mắt của cậu. Chẳng lẽ ngày hôm ấy anh đã hôn Pin thật chứ không phải giấc mơ sao?!

Suy nghĩ một hồi, Son quay qua hỏi Wish:

- N'Wish biết vì sao Pin buồn không?

- Không ạ.

Cậu lắc đầu, cậu quên mất phải hỏi Pin về chuyện này rồi, cậu đang suốt ngày lo chuyện của mình nên cũng chả để ý lắm mấy chuyện này.

Cậu ngồi đấy im lặng, rồi cầm điện thoại ra, bấm gọi cho Pin:

- Alo!~

Một giọng ngào phát ra từ bên kia đầu dây. Vì Wish mở loa ngoài nên Son cũng có thể nghe được giọng nói này,
nó là của Pin.

- Alo, mày hả?

- Ừ, có chuyện gì à?

- Ừm không có gì quan trọng đâu, chỉ là tao.... muốn hỏi mày rằng.... sao mấy ngày nay mày có vẻ buồn vậy?

- .....

Đầu dây bên kia im lặng, ý là cả hai đầu dây đều im lặng, không một ai lên tiếng. Không khí im lặng bỗng chốc vỡ tan khi Pin lên tiếng:

- Tao không sao cả, mấy ngày nay tao hơi mệt ấy mà. Mày không cần quan tâm như vậy đâu. Mày đi mà quan tâm anh trai tao ấy, ảnh cần mày quan tâm kìa!

- Hứ, ai thèm quan tâm ổng chứ, thấy mà ghét. Ờ tao sẽ không quan tâm mày, mà thay vào đó tao sẽ kêu P'Son quan tâm mày ha!?

- .......

Đầu dây bắt đầu im lặng, không biết Wish đã nói gì sai nhỉ. Không cho tui quan tâm thì kêu P'Son đẹp trai của nhà tui quan tâm thôi. Làm gì căng vậy không biết!

Im lặng một hồi, bên kia tắt máy, để lại cho hai người ngồi trên ghế kia một gương mặt ngơ ngác. Có chuyện gì vậy nhỉ?

Pin ngồi trên giường, tay cầm điện thoại, đôi mắt rơi vài giọt màu trắng trong suốt. Không biết tại sao khi Wish bảo nói sẽ kêu P'Son quan tâm cậu thì cậu lại muốn khóc. À đúng rồi, cậu muốn khóc vì cậu biết rằng những sự quan tâm mà P'Son cho cậu chỉ là....chỉ là tình cảm nằm ở mục anh em trai thôi...

Chỉ cần nghĩ vậy thôi, nước mắt của cậu lại tuôn trào thật nhiều, nhiều như nỗi đau trong lòng cậu vậy.

Two đang lên phòng định đi ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng nấc của Pin trong phòng. Two không chằn chừ xông thẳng vào căn phòng đang vang vọng những tiếng khóc của con người nhỏ nhắn kia.

Two thấy Pin khóc như vậy, đau lòng đi lại, ôm đứa em trai mình vào lòng, cất giọng an ủi:

- Đừng khóc, đừng khóc nữa. Có anh ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu. Nha nha....!

Pin thút thít trong lòng Two, cậu thật đang rất rất đau......

# Không còn yêu, không còn thương, chẳng vấn vương trước linh đường
Án văn chương in trăm giọt sương, dậy vết thương
........
Không còn đau, không chờ nhau, giờ đốt đi bức tranh nhàu
Gió thu lau, đôi mày chau, hai mắt đỏ au.....#

______________________

Bỗng cảm thấy chưa đủ ngược. :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro