Tản mạn: THỜI GIAN VÀ TUỔI ĐỜI (Nguyễn Lâm Anh Kiệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đôi khi trong cuộc đời này, tôi tự hỏi thời gian là gì? Phải chăng nó tồn tại để làm công việc biến những gì hiện có trở thành quá khứ, để hai tiếng giá như thốt lên cho những điều hối tiếc, và để tuổi đời con người trôi nhanh theo năm tháng?

Thời gian có thể là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, không hoàn toàn thì cũng ít nhiều xoa dịu nỗi đau trên da thịt hay trong tâm hồn. Ngược lại, cũng có nhiều chuyện khi thời gian càng đi qua, nỗi đau của chúng ta lại càng lớn dần lên. Lúc đó nó không còn tác dụng cứu chữa nữa mà như một tảng đá khổng lồ đè nặng ta từng ngày.

Thời gian vốn không bao giờ biết quay đầu và dừng lại. Nó chỉ biết tiến về phía trước với tốc độ chính xác đều đặn từng giây. Nhưng con người thì lại có nhiều cảm nhận khác nhau về nó, tùy vào tâm trạng.

Khi ta vui cười, mong ước giữ trọn khoảnh khắc hạnh phúc hiện tại thì thời gian vội vàng đưa điều đó trở thành kỷ niệm. Còn khi ta thất vọng, buồn khổ, muốn bóng đêm qua mau thì thời gian lạnh lùng đến mức tàn nhẫn, khiến ngày giờ bị đóng băng dài hơn.

Và thời gian khiến tuổi đời con người ngày một già đi. Khoảng cách giữa 1 năm, 2 năm hay 5 năm, 10 năm nhiều lúc chỉ bằng cái nháy mắt. Thời gian chầm chậm lấy mất tuổi trẻ, lấy mất những sự vô tư, hồn nhiên, nhường lại cho ta bao mệt mỏi, ưu phiền, bắt ta gục ngã rồi gượng dậy bước tiếp. Đó gọi là chấp nhận hoặc nếu không, ta chỉ còn cách ráng quên đi tất cả.

Tuổi đời là thứ vô cùng đẹp đẽ, nhất là khi độ tuổi ấy vẫn đang ở giai đoạn xuân xanh, rực rỡ. Những gì đã qua không thể trở lại nhưng tuổi đời vẫn có thể hiện về, đơn giản là trong suy nghĩ, tính cách và góc nhìn bản thân của mỗi người. Bạn có quyền chọn cho mình ngày sinh nhật thật đáng nhớ, và tuổi đời ấy vẫn luôn gắn bó với bạn kể cả sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro