Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Ngày Quan Trọng

 

Sau bao nhiêu năm bên nhau từ cái thời cả hai còn là thực tập sinh , cho đến nhiều năm về sau cùng nhau đi đến những thành công mà khó có ai đạt được khi còn là thanh niên trai trẻ. Lặng lẽ quan tâm , yên bình bên nhau cả một thời thanh xuân.

  Bây giờ đây Park Jimin cuối cùng cũng đã chính thức trở thành người bạn đời thực sự của Kim Taehyung.  Tay cậu được ông Park dắt đi trên lễ đường, một con đường trải đầy hoa, niềm vui cùng với tiếng vỗ tay của từng người khi nhìn thấy cặp đôi một thời mà họ theo đuổi , miệng không ngừng nở nụ cười trong lòng chúc phúc cho họ. Những anh em trong nhóm của họ khi xưa tất nhiên là không thể vắng mặt, ngắm nhìn đôi trẻ trên lễ đường cười đến sảng khoái.

 Park Jimin nhìn thấy chú rễ của mình trước mắt ,đôi mắt mèo híp lại vui vẻ đến mức mọi người chỉ nhìn thấy có một đường chỉ trên khuôn mặt xinh đẹp kia . Kim Taehyung cũng không ngoại lệ vui vẻ đón nhận bàn tay nhỏ bé của người bạn đời từ phía bố vợ, người mà một thời anh nhìn thấy thôi đã nói năng đến lộn xộn. 

 ***

Nhớ lúc hai người công khai cả giới giải trí điều bàng hoàng, tất cả trang báo điều là hình ảnh anh và cậu, chuyện cũng đến tai ông Park . Gấp rút từ Busan trong đêm chạy đến chổ con trai, không ngờ người mở cửa nhà cậu lại chính là  Kim Taehyung, ông càng bàng hoàng hơn. Hốc mắt đỏ hoen vì tức giận, không còn để ý đến Taehyung , đi thẳng đến sô pha gọi lớn Park Jimin xuống nhà. Kim Taehyung vẫn đứng đó, không nói năng gì, chỉ sợ ông sẽ đem Park Jimin đi khỏi anh mất, Jimin cũng lo lắng không kém ,khuôn mặt nhỏ nhắn , hồng hào thường ngày , giờ chỉ thấy nét rung sợ xanh xao chậm rãi bước về  phía anh đang đứng. 

'' Ba... sao lại đến đây giờ này chứ?'' Tuy đang rất sợ,nhưng em vẫn hỏi thăm quan tâm ba

'' Sao ta không thể đến? Chuyện có thật sự? '' Ông Park cố gắng giữ mình không để tức giận , vẫn hỏi lại  Jimin, mong đó không phải sự thật.

'' Chuyện đó là sự thật. Ba...ba đừng cấm cảng con...Park Jimin thật sự yêu Kim Taehyung'' 

Ông Park đã tức giận đập mạnh tay xuống bàn '' Tại sao? Hai đứa...Park Jimin mau dọn hành lý đi về với ba, không cần làm người nổi tiếng gì cả, về nhà.''

 Park Jimin lần đầu cảm thấy sợ hãi như vậy, cứ khư khư nắm chặt tay Taehuyng không chịu buông cũng không chịu đi đâu, đứng thút thít mãi.

'' Bác trai... chúng con thật sự yêu nhau, xin bác chấp thuận !!'' ôm mèo nhỏ trong lòng, nhìn thấy mèo nhỏ khóc , lòng Taehyung nặng trĩu như bão cuốn . '' Không sao.  Có anh ở đây, Jiminie đừng lo lắng, sẽ ổn thôi.''  nhẹ giọng thì thầm an ủi em

Ông Park nhìn một tràn ôm ấp càn tức giận hơn, quát lớn'' Jimin ... con không về cùng ba thì từ nay đừng nhìn mặt người ba này nữa.. Mau theo ba về''. Đứng dậy định nắm tay cậu kéo ra khỏi anh. Không ngờ Kim Taehyung  cả gan đem Jimin  để sau lưng, thân ảnh cao lớn đứng chắn ngang giữa cậu và ông.

'' Bác trai... thật sự là không thể sao??''

'' Cậu tránh ra..không thì đừng trách tôi mạnh tay. '' Nói xong ông Park càng muốn kéo Park Jimin đi, anh thì cứ cảng lại, không chịu được nữa, thẳng tay đánh mạnh lên người anh, Kim Taehyung quay qua ôm Park Jimin trong lòng mà che chắn , sợ rằng ông sẽ đánh trúng mèo nhỏ của anh.

'' Ba...dừng lại đi.. đừng đánh nữa...là con có lỗi với ba...'' Chịu không nổi khi nhìn thấy anh cứ bị ba liên tục đánh mạnh trên tấm lưng kia như vậy

'' Con sẽ về nhà với ba.. đừng đánh nữa''. Cảm nhận người kia còn còn động tĩnh , Park Jimin ngước đôi mắt đỏ hoe xưng múp lên nhìn anh , tay vòng ra sau lưng , nhè nhẹ vỗ lên như an ủi anh , sau bàn tay nhỏ lại tiếp tục chuyển đến gương mặt,không chút cảm xúc của anh, nhón lên hôn nhẹ đôi môi bạc kia. '' Không sao...em sẽ về cùng ba.. anh yên tâm không sao đâu.. Park Jimin yêu Kim Taehyung.. em sẽ trờ về với anh sớm thôi''

Không thể đợi cậu thu dọn hành lý, ông Park nhanh tay kéo Park Jimin ra khỏi nhà. Trên người cậu giờ chỉ có chiếc điện thoại , còn lại đều không đem thứ gì ra khỏi nhà cả.  Kim Taehyung đứng thất thần nhìn người yêu bị kéo đi, thật sự là không thể làm gì?!

Trong đêm về đến Park gia , cả nhà nhìn Park Jimin đến thương xót, mẹ Park đau lòng nhìn con trai,đưa cậu lên phòng nghĩ ngơi. '' Chuyện sao rồi ông?''

'' Là thật.. chúng nó yêu nhau là thật''

'' Làm sao đây.. Jimin của chúng ta??'' bà Park vương đôi mắt đỏ hoe nhìn ông

'' Còn thằng bé Taehyung thì sao?? Ông không đánh thằng bé chứ?''

Ông Park không chút xúc cảm '' Là nó chắn cho Jimin, tôi thật sự không có ý đánh thằng nhóc đấy.'' khuya rồi nghĩ ngơi đi, giải quyết sau vậy. Tôi lên xem Jimin một xíu'' nói xong đi lên phòng cậu

Mở cửa phòng thấy Park Jimin ngồi co ro trên giường thút thít .
 
Cảm nhận được có người vào phòng, bàn tay nhỏ vội vàng lau nước mắt, gương mặt đã sớm xưng húp vì có lẽ em đã khóc rất nhiều. 

" Ba.. Sao ba còn chưa ngủ? Không phải con đã về nhà cùng ba rồi hay sao? " em đã cố gắng kìm nén cảm xúc trong giọng nói, để nói chuyện với ông Park.

" Ba...ba thật sự không muốn con như vậy. Làm sao mà con trai trưởng của nhà họ Park lại là một người đồng tính chứ? "  ông cũng rất đau khổ khi biết rõ được chuyện này, kiềm nén sự tức giận trong lòng để khuyên bảo em.

Lần này em đã khóc to thật sự, vẻ mặt u sầu hiện rõ lên gương mặt nhỏ nhắn

" Đã..là tình yêu...thì làm gì có chuyện giới tính chứ.? Con đã cố gắng rất nhiều để hai chúng con được bên nhau. Ngay cả ba mẹ anh ấy cũng đã chấp nhận con, mà ba thì lại cấm càng? " Con trai trưởng thì sao chứ?  Đồng tính thì sao chứ?  Nếu phải lấy người không yêu mình khác gì hại người ta chứ?  Một mình con đủ khổ rồi ba à!! "

Trong lòng ông Park bây giờ như rơi xuống vực sâu, ông vẫn còn nhớ rất rõ, khi xưa cha mẹ ép ông cưới người khác không phải là mẹ Park, ông đã bỏ nhà đi, làm đủ cách để đến được với bà. Thời gian dài văng vẳng, kiên trì lập công danh sự nghiệp , tình yêu của họ dành cho nhau ngày càng đậm sâu, cuối cùng cha mẹ hai bên cũng đồng ý hôn lễ này của họ.
Nhưng ông cần có thời gian để suy nghĩ, vì đó không phải tình yêu nam nữ mà là tình yêu đồng giới.  Ông thật không biết phải làm Sao.

" con nghỉ  ngơi đi. Ta cần thời gian suy nghĩ. " tiến về phía giường con trai, kéo chăn đắp lên người cậu, xong ra khỏi  .

Park Jimin khóc rất nhiều, giờ thấm mệt cũng thiếp đi nhanh chóng.

Bên này Kim Taehyung thực sự rơi vào trầm tư. Anh không biết mình cần phải làm gì để ba Park chấp nhận họ.  Ngồi bệch xuống sô pha, đau đầu suy nghĩ.  Chợt điện thoại reo lên

" Alo..mẹ à?  Gọi con có chuyện gì thế? "

" Sao rồi con?  Công khai như vậy có ổn không?  Jimin không sao chứ? "

" Jimin...em ấy bị ba Park đưa về nhà rồi mẹ. Con thật sự không biết phải làm sao?!!"

" Còn làm sao nữa.  Ngày mai mẹ qua nhà, chúng ta cùng đi đón con dâu của mẹ về! "

" Thật Sao hả mẹ?  Làm thế liệu có được chấp thuận không ạ? "

" mẹ con có bao giờ nói dối con Sao?  Không thử làm sao mà biết được. Mau nghỉ ngơi,mai có nhiều việc phải làm, lo mà liệu đi.  Con dâu mẹ mà chạy mất thì mẹ cũng không cần con nữa. Nghe rõ chưa? "

" d...dạ.. Con hiểu rồi. Mẹ ngủ ngon ạ! "

Tự nhiên xuất hiện vị cứu tinh lúc nguy rủi, ông trời chắc chắn là không bỏ người lúc nguy kịch mà. Nhưng mà, anh thật sự nhớ Jimin...

" Jimin à...Kim Taehyung thật sự nhớ em! ''. Ppp

" Chờ anh! ".

******

Ừmmm.. Chuyện là như thế đó các bạn, bằng một thế lực nào đó mà Kim Taehyung và Park Jimin vẫn còn vẹn nguyên đến ngày quan trọng này.

Ông Park nhìn chàng rể đẹp trai kia của mình mỉm cười ý như gật đầu chấp nhận 

'' Đứa con này ta giao lại cho con, chăm sóc nó cho kĩ đấy nhé, ta mà biết được hai đứa có chuyện gì không cho chúng ta biết thì Park Jimin phải về nhà ở đấy nhé !" 

Kim Taehyung biết nhạt phụ chỉ đùa với mình nên cười cười dạ dạ vâng vâng. Tới lược Park Jimin thì ông Park nhéo mũi cậu một cái cưng chiều nói 

'' Chính thức là người cùng một nhà với gia đình Kim rồi, con đừng có suốt ngày dỗi Kim Taehyung đấy nhé! Ba không muốn phải đi xin lỗi thông gia đâu. Nghe rõ chưa".

  Đoạn nói xong ông cầm tay hai người vỗ nhẹ , chúc vài câu hạnh phúc rồi đi xuống ngồi cũng Park phu nhân, cả hai nhìn nhau xong lại cười đến trìu mến.


   Đoạn cả hai cùng nhau nghe người chủ trì hôn lễ hỏi, câu hỏi mà bất kì cặp đôi nào khi kết hôn cũng đều trả lời một kiểu.  Cặp đôi diễn viên Kim cùng chủ quá cà phê cũng không ngoại lễ.
  
   "Con đồng ý " Cả hai nhìn nhau yêu chiều, tay người kia nắm tay người này nâng niu, trân trọng rồi trao nhẫn cho nhau.  

  Tất cả mọi người phía dưới đồng loạt vỗ tay lớn , nhiều người còn hú hét ,tay giả vờ che mắt nhìn cặp đôi trên sân khấu đang môi kề môi đến nghẹt thở a~~. Sau cuối xuống bế Park Jimin vào phòng nghỉ, mặc cho hội anh em nào đó mặt u ám tối sầm. 

  Bảo là nghỉ ngơi nhưng Park Jimin thật ra không chịu ngủ lăn lộn nằn nặc đòi ra ngoài vui vẻ với mọi người. Kim Taehuyng tay vòng qua eo nhỏ kia vuốt ve ''em mau nghỉ ngơi đi, buổi tối chúng ta còn có tiệc cùng gia đình và anh em trong nhóm nữa đấy", nói xong cảm nhận người trong lòng không còn cựa quậy nữa, chỉ rút sâu trong lòng anh thì thầm '' em không muốn ở đây một mình a~~." Kim Taehyung cười cười xoa tóc cậu ý bảo rằng 'anh đang ở cùng em, không đi đâu cả!'

Cuối cùng Kim Taehyung cùng Park Jimin cũng danh chính ngôn thuận gọi nhau là 'chồng''vợ nhỏ'  không cần e dè hay lo sợ mỗi khi cả hai nắm tay cùng nhau dạo phố rồi.  Diễn viên Kim nào đó hẳn là rất mãn nguyện a~~. Mặc dù hay  bị cho ngủ phòng khách nhưng vẫn thương một bảo bối nào đó của anh ta. 

Mèo nhỏ gác đầu lên ngực anh,thì thầm

" Cuối cùng Kim Taehyung đẹp trai cũng thuộc về Park Jimin này ha anh."

" ừm..điều thuộc về em hết. "

" Nhưng mà sao lúc trước không phải ba em không thích anh sao? "

Véo nhẹ chiếc mũi mèo nhỏ,cười nói

" Là ba của chúng ta. "

" à...là ba của chúng ta " Park Jimin nhận ra được ý của anh cười hề hề

" Ba không phải không thích anh, mà con trai ông ấy lại thích anh dữ dội quá nên ông ấy ghen tỵ với anh, không muốn em bị anh bắt đi đấy"

" xí...anh thôi điêu hoa đi. Không phải tên ngốc nào đó, sợ không được chấp nhận buộc mẹ Kim ra tay cứu giúp Sao?  Nếu không có mẹ Kim chắc tên ngốc nhà anh có quỳ tới tận sáng hôm sau luôn quá.  Thật là làm em lo lắng, em khóc rất nhiều đó! "

" Xin lỗi bảo bối, làm em khóc là anh sai. Nhưng nếu không rước được em về thì ngay cả về nhà, anh cũng không được vào, em phải thương anh chứ! "

" em rất rất thương Kim Taehyung mà!  Nhà của chúng ta đó, ai lại không cho anh vào? "

" Ngủ đi...tối chúng ta còn có việc, em lo giữ sức đi bảo bối "
Bàn tay vuốt ve tấm lưng đang nằm trong lòng anh, nhẹ nhẹ vỗ về, cả hai đi vào giấc ngủ.

Làm sao để biết được ba Park đồng ý cho hai người đến với nhau,  thì nó là vầy nè.

Sáng hôm sau, ba mẹ Kim đã có mặt ở nhà Kim Taehyung từ sớm, đồ đạc, quà cáp đều sếp đầy cốp xe.  Kim Taehyung cũng tươi tỉnh hẳn, tự nhủ với lòng là nhất định phải rước được Jimin về. 

" đầy đủ hết rồi, đem Jiminie của chúng ta về thôi" Mẹ Park phải phủi tay, từ phía sau xe đi lên vỗ vai anh nói.

Loay hoay đến tận trưa mới tới nhà Park.

Kim Taehyung vẫn bình tĩnh, bấm chuông nhà. 

Từ trong nhà chạy ra hình như em trai Jimin, thằng nhóc này cực kì thích anh, rất vừa ý người anh rễ này.
" Chào hai bác...a...Anh Taehyung.. Vào nhà cùng em nè, Jimin hyung vẫn còn ngủ đấy ạ"
Xoa đầu nhóc, sau đó nhờ nhóc mang vác tiếp mấy cái quà vào nhà. 

Ông Park sớm đã ngồi uống trà trong phòng, nhìn thấy Taehyung, vẻ mặt ông càng muốn bỏ đi.  Nhưng hình như thấy ba mẹ Kim phía sau anh, ông có chút sững sốt.

Kim Taehyung sau khi chào ông, nảy giờ mắt cứ nhìn chăm chăm trên phòng cậu. 

" à..dạ..thưa bác.. Con đến đây để hỏi cưới Jimin ạ. "

" ông Park, chúng tôi thực sự muốn rước Jimin về nhà bao lâu nay, nhưng sợ anh không chấp nhận.  Nay có dịp, xin phép anh cho tôi hỏi cưới cháu cho con trai tôi ạ! "

Sửng sốt lần hai, ông chỉ mới vừa suy nghĩ thôi, chứ làm gì mà đồng ý đâu, hỏi cưới cái gì chứ? 

" Chắc có sự nhầm lẫn gì ở đây, nhà tôi không có con gái làm sao gã cho con trai anh chị được "

" Bác..trai" Taehyung u sầu nhìn về phía mẹ Kim

Như hiểu ý mỉm cười, trấn an con mình

" Hôn nhân đồng giới cũng không Sao, tình yêu không phân biệt giới tính, ông không thấy như vậy là chia cắt chúng nó hay Sao? Thật ra, ban đầu tôi cũng rất sốc, nhưng nhìn cách chúng nó yêu thương ,quan tâm chăm lo cho nhau thì đối với tôi như vậy đã là mãn nguyện.  Con hạnh phúc thì thì tôi cũng hạnh phúc.  Ông không nghĩ như vậy Jimin sẽ vui vẻ hơn Sao?  Thằng bé như một tthiên thần vậy.  Ông nỡ để nó đau khổ suốt đời Sao? "

" tôi......"

Ông Park càng đau đầu, ông chưa nghĩ tới chuyện này, ông chưa từng nghĩ cảm xúc của con trai, ông chỉ lo sợ người khác chê cười.  Thật sự là ông sai sao? 

Kim Taehyung nảy giờ đã nhìn thấy con người bé nhỏ đứng chổ cầu thang nghe chuyện, Park Jimin trong lòng hỗn loạn vui vì hôn nay anh đã đến, buồn vì ba không chấp nhận cậu và anh. Nghĩ nghĩ ,gạt nước mắt, đi đến chổ ông, ngồi xuống bên cạnh

" không sao đâu ba, nếu ba không muốn con cùng với Taehyung ở bên nhau cũng được, nhưng con không thể lấy vợ"

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của con trai,nhìn đến chàng "rễ" khó nuốt này. Ông thực sự đau lòng. Ông sai thật rồi.

Nhìn thấy ba Park im lặng, Kim Taehyung lòng như lửa đốt, kéo Jimin lại gần mình, quỳ gối nhìn ông

" xin bác chấp thuận hai chúng con.  Con thật sự yêu em ấy"

" ba...từ nhỏ đến lớn con luôn theo ý ba, lần này để con tự quyết định hạnh phúc của mình được không? "

Nhìn thấy hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau quỳ trước mặt ông, ông thật sự không còn gì để nói nữa rồi.

"được. " nói xong ông đi thẳng lên phòng. Để mẹ Park lại nhìn thấy con trai vui vẻ ôm Taehyung đang quỳ kia, lòng bà như nở ngàn đóa hoa. Con bà cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc riêng mình.
Không chỉ mình bà vui mà hình như mọi người có mặt ở đây điều vui vẻ đến mức như vừa trúng được 10 tờ vé số. 

Trên lầu nhìn xuống thấy mọi người đều vui cười rất thoải mái, ông Park miệng cũng vương cao, nhưng không muốn phá bầu không khí mọi người nên chỉ đứng nhìn từ xa. 

Đó  chuyện là như vậy đó. 








Cảm ơn đã đọc truyện của mình nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro