Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé Con Từ Trên Trời Rơi Xuống!?

Sau ba ngày,vết thương ở bắp chân diễn viên Kim đã đóng vảy. Hôm nay chính là chuẩn bị đến phim trường đóng cảnh quay tiếp theo của bộ phim sắp chiếu.

Người đàn ông thân hình cân đối,cao ráo với bộ suit đen huyền thẳng tắp đứng trước gương đeo chiếc đồng hồ vàng kim. Từ trong phòng thay đồ đi ra hôn nhẹ lên trán cục bông còn đang say ngủ , để đến phim trường.

Vì vết thương chân đã đóng vảy,nên những cảnh hành động đấm,đá cũng không làm khó được diễn viên Kim. Trong kịch bản 'ông trùm' hợp tác với người quen cũ là 'cảnh sát' để điều tra ra tên 'sát nhân' hàng loạt. Giao kèo đã định, 2 người bước ra khỏi tầng hầm gửi xe , bị bọn đàn em của Bang khác vây kín mịt. Tên đàn em thân cận của ' ông trùm' vì đỡ nhát chém cho anh nên đã ra đi. ' Cảnh sát ' không có ý định đánh nhau với xã hội đen, nhưng vì người chết trước mặt , cũng không khỏi bàng hoàng,xông vào trận chiến. Hai người đàn ông đánh với 20 tên đang cầm dao búa lao tới.

- "cut, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi sau 30 phút chúng ta sẽ quay cảnh tiếp theo" : Tiếng phát ra từ bộ đàm của đạo diễn.

" Làm tốt lắm diễn viên Kim của chúng ta" người đàn ông đóng vai 'cảnh sát ' không ai khác chính là diễn viên Choi Woo Shik, một người đàn anh trong hội WooGa.

Diễn viên Kim mỉm cười,tay vỗ nhẹ lên vai đàn anh
" Chúng ta nên ăn thôi hyung !"

" Được".

Trong phòng ăn anh em cứ ríu ra ríu rít hỏi thăm nhau những chuyện lặt vặt

" Chú dạo này thế nào? Cuộc sống hôn nhân ấy??"

" À em và Jiminie vẫn tốt. Đi quay rồi về nhà, có khi đến chỗ làm đón em ấy cùng về. Hyung thế nào? Khi nào định có bé thứ hai?"

Woo Shik cười cười " thằng nhóc này, một đứa thôi đã đủ rồi,sau này chú sẽ hiểu cảm giác của anh"

Kim Taehyung: "...."

_____________

Bên phía Jimin ,thức dậy người bên cạnh đã đi làm,hơi ấm trên đệm cũng không còn. Tay nhỏ cầm lấy điện thoại trên bàn xem tin nhắn từ anh chồng diễn viên gửi cho em hơn một giờ trước.

" Bảo bối chúc em một ngày tốt lành, em thức dậy đã ăn sáng chưa? ".

"Em vừa thức dậy, anh đã quay xong cảnh đầu của ngày hôm nay chưa? Em chuẩn bị ăn sáng xong sẽ đi làm. Chúc một ngày tốt lành diễn viên Kim của em".
Tin nhắn đã được gửi đi, em bắt đầu bữa sáng .

Mở cửa nhà lái xe đi đến chổ làm , mắt em cứ giật liên tục. Thầm nghĩ chắc là do quá mệt, ngủ không đủ giất rồi. Phải đợi đến cuối tuân ôm anh chồng diễn viên ngủ bù thôi. Jimin cũng không hề biết gia đình sắp có thêm thành viên không răng đáng yêu. Đậu xe vào gara, vào quán tiếp tục làm ông chủ nhỏ của mọi người.


________

Trời cũng đã sụp tối mọi người trong đoàn đang thu xếp đồ, di chuyển về công ty người thì về nhà , sắp xếp ngày mới lại đến địa điểm tiếp theo.

Diễn viên Kim cũng không ngoại lệ, thủ dọn đồ đạc cùng với trợ lý,lên xe chuẩn bị về nhà. Mở điện thoại đọc tin nhắn từ bảo bối sau đó vui vẻ bấm máy gọi cho em

" Anh đang trên đường về! Em có muốn ăn gì không?"

Đầu dây bên kia nghe được giọng nói của anh chồng,thanh âm trong trẻo đáp lời

" Em muốn ăn cái gì nóng nóng tốt cho tiêu hóa vào ban đêm!"

" Được. Anh sẽ nhờ nhóc HaeJin mua,về chúng ta ăn cùng nhau, anh nhớ em quá đi mất".

" Vâng...vâng, em cũng sắp về rồi anh về nhanh nhé, Jiminie cũng nhớ anh Kim rồi!"

Hai người cứ câu nhớ anh , câu nhớ em làm cho thằng nhóc trợ lý nào đó mặt mày đen nhèm, vì dám phát cơm cho nó nghe. Hừ, ông đây không thèm nghe cái tình yêu chó má gì của anh rể với anh họ đâu. Phải mách lẻo với ông bác tăng lương để tiền mua xe đi báo ông bà già a ....haha đùa thôi nhóc muốn mua mô hình xe phiên bản giới hạn cơ.

Mãi suy nghĩ, không nghe thấy ông anh rể gọi tên mình. Cho tới khi bị anh búng một cái vô trán rõ đau mới chịu dạ dạ vâng vâng

"Anh bị làm sao thế? Đánh em làm gì?" Ôm cái trán đỏ au mắt rưng rưng hỏi

" Xe đã dừng năm phút rồi, nhóc còn ngồi dỡ hơi ra đấy, để anh họ thấy được coi chừng bị trừ lương. Đem đồ xuống đi, anh tự đem vào nhà, lái xe về cẩn thận!"

Trợ lý Park kiểu " trừ lương.. trừ lương..suốt ngày trừ lương!!""

Anh mở cổng, chờ nhóc để đồ xuống cho mình, chưa kịp bảo nó về ,thằng nhóc chạy lên mặt mày xanh mét kéo kéo tay anh

" Hyung...hyung... Cái gì kìa, nó còn động đậy..."

Sau thằng nhóc mặt xanh lại đến anh diễn viên Kim xanh mặt.

" ...." Hai người đứng nhìn sinh vật đang động đậy trước mắt, thân thể như đóng băng. Nói cũng không ra hơi.

Chuông điện thoại trong túi quần anh reo lên là số của Jimin

" Anh tới nhà chưa đó? Em sắp về đến rồi, chúng ta ăn tối nhé!"

Chờ khoảng 3 phút sau mới có người trả lời em

" Jiminie..anh không làm gì có lỗi với em cả, tin anh" . Nghe anh trả lời xong mèo nhỏ không hiểu mô tê gì,chưa kịp trả lời đã tắt.

Diễn viên Kim bước tới vạch chiếc khăn che khuất mặt sinh vật đang cọ ngoạy trông nôi.
Đứa bé mắt mở to, chớp chớp nhìn anh, anh nhìn bé. Không ai chịu thua ai. Thấy thế trợ lý Park tiến lên ôm đứa bé vào lòng, không ngờ nó khóc ré lên. Sợ hãi,đẩy nó quá cho Kim Taehyung bế, thiệt không ngờ nó dừng khóc , đôi mắt tròn xòe cứ nhìn anh miệng cười toe toét. Nhìn khung cảnh có hơi dở khóc dở cười. Trợ lý Park trẻ người non dạ , la lớn lên...
" Anh rễ... Đừng nói... Đừng nói nó là con.. là con rơi của anh!"

Kim Taehyung tay bế đứa trẻ, mặt mày lúc đen lúc đỏ, trán nổi gân xanh. Anh muốn đánh người a....
" Bé bé cái mồm lại, con anh khi nào? Anh mày từ 10 năm trước đã ở cùng anh họ nhóc rồi,lấy đâu ra đứa nhỏ này, Jiminie biết được cậu nói sai sự thật thì coi chừng cái miệng của nhóc đấy. "

" Vào nhà thôi, đợi Jiminie về chúng ta tính tiếp" anh hất hất mặt nói với trợ lý Park,ý kêu đem đồ vào nhà.
" Vâng" nhóc trợ lý gật gật đầu,tay xách nách mang đem đồ vào nhà, tay còn cầm đồ ăn tối cho diễn viên Kim với anh họ

__________

Park Jimin lúc này tâm trạng cũng không khác gì hai con người ở nhà kia. Mắt nhìn trên ghê phó lái, cục bông còn quấn khăn đang say ngủ, không biết làm sao,nên chở về nhà luôn, ngày mai tính tiếp. ( Lúc chuẩn bị về, ra tới gara ôtô, lên xe em chợt nhớ ra để quên điện thoại trong quán,vội vàng đi lấy , lúc ra thấy bóng người cứ lấp ló bên xe mình, chạy lại thì người kia đã nhanh chân bỏ chạy trước một bước. Sau đó em lên xe lái về nhà, không nghĩ nhiều đến người ban nãy. Đi nữa đường thì nghe tiếng em khóc. Park Jimin mặt mày xanh mét,dừng xe lại thì thấy đứa bé còn quấn khăn,nằm ở ghế sau em. Đứa bé khóc rất to, Jimin cũng không biết phải làm sao nên đành bế lên ,nó lại nín khóc và ngủ tiếp. Em để đứa bé bên ghế gần mình sau đó vể nhà với tâm trạng bất ổn).

Về tới nhà thấy chồng với em họ đang ngồi im lặng không nói gì trên phòng khách. Vội vàng đi lại xem, thấy trên tay anh đang bế một cục bông, anh xoay ra nhìn em vẻ mặt cả hai cứng đờ, trên tay em cũng đang bế một cục bông nữa. Cả hai rơi vào trầm tư,anh nhìn em em nhìn anh rồi nhìn lên cục bông trên tay mình.
Nhóc em họ thấy anh mình bế một cục sau đó la lên

"Hyung...anh..anh cũng có con bên ngoài à?"

Vẻ mặt hắc tuyến hiện lên Park Jimin mắng một câu

" Em bị điên à. Một mình anh làm sao có thể?"

Kim Taehyung ngồi nghe cũng nói thêm vô

" Thằng nhóc này chắc nó đủ phí sinh hoạt rồi, không cần tăng cho nó nữa".

Thanh niên trẻ người non dạ,suy sụp, rơi vào trầm tư , sau đó suy diễn một ngàn cái kịch bản để phản kháng.

" Vậy hai cục bông này ở đâu ra? Không phải của hai người à? Em và anh rễ vừa tới nhà,liền thấy nó nằm trước cửa gần hộp thư? Còn anh họ đứa bé này.....!???"

Kim Taehyung nghe nhóc nói đầu cứ mổ mổ gật gật , xoay qua nhìn cậu.

" Nó ở trong xe em."
Khỏi nói cũng hiểu luôn, bảo bối của diễn viên Kim hậu đậu,quên trước quên sau,may người ta không lấy chiếc xe chạy mất a.

" Bây giờ phải làm sao? Hai đứa bé này"

" Để anh tính. Ngày mai chúng ta nhờ người đăng tin , nếu không có ai nhận chúng thì đưa nó vào côi nhi viện "

"Không được "

" Em muốn nhận nuôi chúng sao? Những hai đứa nhỏ này?"

Ấp a ấp úng một hồi cậu cũng gật đầu, bây giờ nhìn kĩ hai bé con ngủ say thật giống thiên thần nha.
" Tạm thời cư để nó lại đây đi,ngày mai ta sẽ đăng tin. Sau đó có thể nhận nuôi chúng. Em thấy sao?"
Mắt lòng lanh nhìn anh
" Được , nghe theo anh hết".

Trợ lý Park tưởng chuyện gia đình giải quyết thế là xong. Ai ngờ lại bị đôi chồng chồng cưỡng ép đi mua tả ,sữa, đồ cho em bé vào lúc nữa đêm!!!!! Hajima.....
Nhưng mà nhìn hai cục bông đang ngủ trong lòng quên giận hờn,mà đi mua về cho bé. Nghĩ bản thân sau này cũng được làm chú của hai bé thiệt là hạnh phúc quá đi. Mà hình như chưa biết giới tính của bé thì mua cái gì cho nó mặc bây giờ...assssiiii . Vội vã gọi điện vêd cho anh họ
- " Em bé là nam hay nữ vậy anh? Em quên mất , không biết nên mua cái gì ."
- "Đợi anh kiểm tra cái đã ,chắc là bé trai đó. Khoan một trai một gái.....!!!!" Sau đó người bàng hoàng chính là đôi chồng chồng ở nhà, làm sao mà có thể nhận nuôi bé gái khi nhà toàn đực rựa..... Nhưng mà bé con rất đáng yêu.

Như hiểu ý của Jiminie,anh nắm tay trấn an em
" Không sao, mình có thể thuê bảo mẫu cho bé con mà, nhưng phải đợi ngày mai chúng ta đi đăng tin cho bé cái đã nhé!"

" Em hiểu rồiiiiii "

  Tựa người vào lòng anh, đợi nhóc em họ đem đồ về cho hai bảo bối.









Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro