gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em biết rõ tôi là kẻ hèn nhát thế sao lại bỏ lại tôi?"

đây là câu hỏi đến tận bây giờ em vẫn chưa thể trả lời cho tôi biết....


mùa thu ngày đó, thay vì nhìn vào những chiếc lá ngả vàng nhè nhẹ rơi rồi tận hưởng khí trời thì tôi lại chỉ chú ý đến cậu nhóc chạc tuổi 18 đang ngã người ra ghế đá mà thở dốc. giống như có đôi bàn tay nào đó thôi thúc tôi bước lại cất tiếng dò hỏi:

-này!có sao không? nhìn em có vẻ không ổn?

cậu nhóc dần đưa mắt lên dò xét hết người tôi rồi cười nhẹ trả lời:

-chả ai bị mẹ kế mình đánh đuổi ra khỏi nhà mà ổn hết cả

câu nói đó khiến tôi có phần bất ngờ bởi nhìn gương mặt non nớt nhỏ nhắn kia mà giọng nói lại có vẻ trưởng thành, trầm ấm như vậy. nhìn có vẻ đã phải trải qua lắm chuyện cay đắng lắm nhỉ?

-không biết tại sao...ờm nhưng mà em có muốn đi cùng tôi không? ah! tôi không phải bắt cóc đâu nhưng nhìn em có vẻ là muốn được giải khuây hơn là tới bệnh viện nhỉ?

câu nói có phần bất chợt và có phần ngượng ngịu này làm tôi nghĩ có vẻ tôi sắp bị quăng vào mặt hai từ "thằng khùng" từ đối phương rồi

-đi, nhưng anh phải khao

-ờ. gì? thiệt hả? à tất nhiên là tôi sẽ khao em rồi vì tôi là người mời mà

tôi khá bất ngờ vì cậu nhóc ấy đồng ấy ngay lập tức nhưng mà nói đi cũng phải nói lại chẳng biết tại sao tôi lại rất có hảo cảm với cậu nhóc vừa gặp chưa được 30 phút này chắc vì tôi hướng ngoại chăng? hay có lẽ tính hiệu vũ trụ đã tới? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro