Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ bệnh nhân phòng 525 mất tích.

Y tá hốt hoảng chạy vào báo cáo, bác sĩ Lưu Huỳnh Nam đẩy gọng kính trắng nhăn mày : 

- Chuyện thế nào ? 

- Hồi sáng tôi có vào kiểm tra sức khỏe cho cô ấy, cô ấy vẫn rất bình thường, sau đó khi nãy tôi vào kiểm tra thì không thấy cô ấy đâu, đồ dạc cũng không thấy. 

Nữ Y tá bối rối nói. 

- Lập tức liên hệ với người nhà bệnh nhân. 

- Dạ ! 

--------------------------------------------------------------

- Bác sĩ! 

Lâm Duật vội vàng chạy tới, anh vừa ở phòng hồi sức của Thẩm Giai Kiệt ra liền nghe tin Diêu Tư Kỳ mất tích dọa anh muốn ngốc luôn. 

- Anh...

Lưu Huỳnh Nam nâng gọng kính nheo mắt nhìn người đối diện...

- Anh là người nhà Diêu Tư Kỳ ?

- Vâng..

Lâm Duật gật đầu không chút do dự.

- Anh có quan hệ như thế nào với bệnh nhân...hồi sáng anh nói anh là chồng Thẩm Giai Kiệt ? 

- Tôi...

Lâm Duật bất giác trở lên lúng túng, anh không dám đối diện với ánh mắt sắc bén của Lâm Huỳnh Nam, ho khan một tiếng..

- Được rồi, tôi không định xen vào chuyện riêng của anh... tôi chỉ muốn báo, cô Diêu đã làm thủ tục xuất viện rồi, cô ấy rời đi mà không được sự đồng ý của tôi, tôi khuyên anh nên tìm bệnh nhân và yêu cầu cô ấy quay lại bệnh viện ngay lập tức, với thể trạng hiện tại của cô ấy xuất viện rất nguy hiểm. 

- Tôi...vâng!!!

Lâm Duật nghe xong sững người, sau đó khó khăn gật đầu, anh đứng dậy siêu vẹo rời khỏi phòng bác sĩ. 

- Tút ..tút..tút..

Điện thoại của Diêu Tư Kỳ không hề liên lạc được, anh hiểu rất rõ cô, một khi cô đã muốn đi, cô nhất định sẽ không để anh tìm ra. 

Lâm Duật nở một nụ cười yếu ớt, nhìn màn hình điện thoại đen ngòm, mệt mỏi ôm đầu tựa người ngồi xổm xuống hành lang bệnh viện... anh rất bất lực...ngay lúc này có ai cho anh biết anh phải làm sao đây ? 

-------------------------------------------------

Khi Thẩm Giai Kiệt mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là ánh sáng chói mắt của phòng bệnh, cô nheo mắt chớp chớp vài cái mới bình thường được, cả cơ thể nhẹ hẫng không tài nào cử động được giống như không phải của mình..cô bất giác như nhớ ra điều gì, liền hốt hoảng đưa tay lên bụng..nhưng bụng cô ...

- Tại sao ? 

Thẩm Giai Kiệt mờ mịt đưa mắt nhìn người vừa cất tiếng, Lâm Duật chỉ sau hai ngày liền biến thành bộ dạng hết sực dọa người, đầu tóc rối bù, mặt mày xanh xao, cơ thể gầy đi thấy rõ, tròng mắt thâm đen lại chứng tỏ anh đã 2 ngày không hề chợp mắt, râu ria lởm chởm cũng không được cạo, trên người vẫn là bộ đồ cũ không hề được thay ra... Thẩm Giai Kiệt lần đầu thấy bộ dạng thảm hại này của Lâm Duật đau lòng khôn xiết. 

- Tại sao không nói với anh...

Lâm Duật hướng ánh mắt đục ngầu nhìn ra cửa sổ, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi. 

- Em...

Giai Kiệt bối rối, cô ảm đạm khép mi không nhìn anh..

- Nói thì có thể giữ anh lại không ? 

- ....

- Em đã chấp nhận buông tay anh rồi, đứa bé này chỉ là con em thôi, với anh không quan hệ...

- Tôi không hề biết em có thể tuyệt tình như vậy ...

- Lâm Duật, là em tuyệt tình hay anh đã bức em phải tuyệt tình, em còn lựa chọn hay sao ? 

--------------------------------------------------------------

#Tiếp ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro