THỜI HOÀNG KIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VĂN ÁN

Nàng, Hạ Tuyết Nghi, xinh đẹp, giỏi giang, luôn đứng đầu các kì thi, là hoa khôi của một ngôi trường  nổi tiếng. Năm mười tám tuổi, nàng mạc danh kì diệu xuyên qua, tới một quốc gia cổ đại chưa từng có trong lịch sử và gặp hắn.

Hắn, Nam Cung Hàn Mặc, đường đường là đương kim hoàng thượng, tuấn tú phi thường, tài nghệ vô song, nổi danh tàn ác, khắp Điêu quốc, ai cũng nể sợ. Hai mươi tuổi, hắn, lần đầu tiên gặp nàng trên chiến trường đẫm máu.

Hai con người, hai thế giới, hai nền văn minh khác nhau, gặp nhau và yêu nhau. Liệu họ có thể đến với nhau?

TIẾT TỬ

Khuya. Không gian một vẻ yên vắng, Hạ Tuyết Nghi có thể nghe được cả tiếng đập của tim mình. Vẻ ngoài bình tĩnh nhưng thực chất nàng đang cực kì lo lắng. "Sột soạt", phía sau có người? Nàng quay phắt lại. Không có ai hết? Mắt đẹp nhíu lại, chăm chú. Trong khoảnh khắc nàng phát hiện được một bóng đen đứng sau cây cột to.

-          Đi ra!

-          ...

-          Còn cố lẩn trốn? Ta thấy ngươi rồi.

-          ...

Thấy đối phương vẫn im lặng, nàng lấy hết dũng khí đi về phía cây cột. Chậm từng bước, từng bước. Khi nàng gần tới, một vật sáng lóa hướng cổ nàng mà tiến. Một con dao! Và điều bất ngờ hơn nữa, người cầm con dao đó chính bạn thân nhất của nàng, Lục Tiểu Phù. Con dao vẫn còn kề trên cổ, nàng nuốt nước bọt hỏi:

-          Cậu là người hẹn mình ra đây?

-          Đúng! - Tiểu Phù trả lời rất dứt khoát.

-          Sao cậu lại hẹn mình ra khu nhà bỏ hoang này?

-          Ha ha. Tại sao ư? Mày còn không hiểu à? Là tao muốn giết mày! - ả cố nhấn mạnh câu cuối.

Trời tối, ánh sáng loe loét của ánh trăng hắt lên khuôn mặt ả một vẻ quỷ dị. Tuyết Nghi nhìn ả, đôi mắt ánh lên sự chua xót.

-          Tại sao?

-          Tại sao? Tại sao? Câu đó tao hỏi mới đúng! Mày, chính mày đã cướp đi tất cả mọi thứ của tao! Nếu không có mày, cuộc sống của tao có trở nên như thế này không! Thứ như mày, gì cũng có, sao mày hiểu được nỗi khổ của tao!

-          MÌnh cướp của cậu cái gì?

-          Nhiều, rất nhiều thứ!

-          Tiểu Phù, cậu bình tĩnh lại đi. Mình thật không muốn tổn thương cậu.

-          Không muốn tổn thương? Mày đã làm tổn thương tao rồi còn đâu?

-          ...

-          Mày sợ chết phải không? Nể tình mày là bạn tao, tao sẽ cho mày một cái chết không đau đớn. Sẽ nhanh thôi.

Nói rồi, ả ấn dao về phía trước. Tuyết Nghi nhanh nhẹn lách người qua một bên. Tiểu Phù bị mất đà, chúi về phía trước. Tuyết Nghi chụp lấy tay ả, bẻ về phía sau. Con dao trên tay Tiểu Phù rơi xuống.

-          Mình đã nói là mình không muốn tổn thương cậu.

-          Ha ha. Hạ Tuyết Nghi, nhiều lúc tao tự hỏi sao cái gì mày cũng hơn tao. Tao muốn giết mày, lại bị mày áp đảo, ông trời thật bất công mà. Ha ha ha ha ha...

-          Tiểu Phù...

"Cốp", một vật nặng đập lên đầu Tuyết Nghi. Nàng ngã xuống, máu loang lổ, bất động.

-          Ai... tao quên nói với mày là tao không đến đây một mình. - ả giả vờ than thở.

Tiểu Phù nhìn lên một nữ sinh đã dùng chùy đánh Tuyết Nghi:

-          Nó chết chưa?

-          Không chắc.

-          Đành vậy, để tao đâm thêm mấy phát. Bảo đảm nó không thể toàn mạng.

Ả nở một nụ cười ma quái, tay cầm dao, đưa lên, định đâm xuống. Xoẹt một cái. Chớp. Gió nổi lên... Tuyết Nghi biến mất trước con mắt ngây ngốc của lũ giết người. Nàng hoàn toàn biến mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro