Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lớp 10A3 *

-Nè Nana, Dori hai cậu ngồi bàn kia nhá.-Mike chỉ tay về phía bàn trống cuối lớp kia.- Còn Hami vs Rena thì...

-Ê Mike sao không cho hai người kia ngồi chung rồi hai cậu ấy ngồi một bàn.- một bàn học trong lớp ra ý kiến.

-Tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng các cậu nghĩ hai cậu ấy chịu ngồi im trong lớp à.-Mike ngá ngẩm.

-Phải ha...

-Sao đấy? Học sinh cá biệt à.-Hami hỏi.

-...-Rena đứng cạnh im lặng. Còn Nana và Dori thì đã về chỗ mà mình đã được phân. Bàn cuối dãy 2.

-Thôi không sao đâu. Cứ để bọn tớ ngồi đấy cũng được.-Hami cười nhẹ nhàng.

-Nhưng... -Mike hỏi khó xử.

-Để hai học sinh cá biệt ngồi gần nhau cũng đâu được đâu. Phải không?

-Đừng lo. Tụi tớ chịu được.-Rena lên tiếng.

-Vậy được thôi. Thế Rena cậu ngồi ở bàn đầu trong góc nhé, còn Hami thì bàn số 5 dãy 3.

-Ừm...-Hami và Rena cũng nhanh chân về chỗ của mình. Tiết một cũng đã vào.

-Được rồi các em về chỗ nào.- một giáo viên ngoài cửa bước vào. Là giáo viên trẻ tuổi mà nhóm Hami gặp ở văn phòng.

-Lớp nghiêm...-Mike đứng đậy. Cả lớp đứng đậy theo.

-Rồi các em ngồi xuống đi. Ta lấy sách vở r....

-RẦM...

-TỚI NƠI....-Kile chạy ầm ngoài hành lang rồi giật phăng cái cửa lớp. Còn òa to la lớn.-Arế... Thầy vào rồi à.

-Kile em tới trễ.-Thầy Asashi gằn giọng.

-Cậu ta...-Nana ở cuối lớp thốt lên.

-Tê hê... Như mọi khi thôi mà. Oa, lớp có học sinh mới thật kìa.-Kile chạy tới chỗ bàn Rena cười nói.-Rena nè, Hami nè, Nana nè, Dori nè. Ta gặp lại rồi ha.

Kile một tay chống lên mặt bàn, tay kia đưa ra với lấy mái tóc ngắn ngang vai của Rena. Nó ngắn như vậy là vì ai ấy nhở.

-Tóc sửa rồi nè. Ai sửa vậy đẹp ghê.

Rena gạt tay của Kile ra khỏi tóc của mình. Còn tặng cho cái lườm nữa.

-Ây da nóng tính quá đi à.

-Về chỗ Kile.- Asashi nhắc nhở.

-Hể sao không phạt như mọi khi.

-Thầy biết em sẽ cúp tiết nếu ra hành lang đứng. Và sẽ làm trò nếu phạt đứng trên bục giảng. Bây giờ thì về chỗ. Gần hết tiết của tôi rồi.

-Hừm...Rồi.-Kile nói rồi cũng về chỗ của mình. Bàn 5 dãy 3. Kế bên Hami.

Mọi chuyện có vẻ yên ổn. Rena rất chăm chú nghe giảng. Tiếc là Kile ở dưới bị Hami lườm không ít. Nhưng cái mặt Kile vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra.

-Reng reng reng...

-Yeah... Ra chơi rồi.-Kile bật đậy,  la lên rồi chạy một mạch ra khỏi lớp. Không xem cô giáo là gì.

-Được rồi. Hôm nay ta nghỉ ở đây thôi. Các em về nhà nhớ học bài và làm bài tập đầy đủ.

-Vâng....-lớp chào cô giáo một tiếng rồi cũng nghỉ ngơi. Bọn họ còn hai tiết buổi sáng nữa là hết giờ học buổi sáng.

-Nè Rena, có muốn làm gì không.-Dori lại chỗ Rena hỏi.

-Ngủ.-Phán ra một chữ, Rena nói tiếp.- Tớ đã gần ngủ gật trong giờ sinh.

Tiết một của họ là toán do thầy Asashi đảm nhiệm. Và Hai là sinh do cô giáo mới ra lớp đảm nhiệm.

-Bọn tớ định đi tham quan trường một chút. Có muốn đi cùng không?-Nana hỏi tiếp.

-Để cậu ấy ngủ đi. Đêm qua cậu ấy đã không ngủ rồi.-Hami đằng sau nhắc nhở.

-Ba cậu đi đi. Nói tớ biết sau.

-Vậy bọn tớ đi trước đây.

- Ừm. -Nhắm mắt lại, khẽ gật đầu đợi khi bên tai không còn tiếng động nữa cô lên nằm gục xuống bàn. Ngủ. Cô mệt lắm rồi.

____________________________________

Kile chạy ra khỏi lớp lại nhanh chóng quay lại chỗ lúc sáng nhóm bọn họ ngồi. Vừa đến nơi đã thấy hai anh em nhà kia đứng đấy trước và trên tay là một bịch bánh, kẹo, đồ ăn vặt đầy đủ cái loại.

Trên người hai anh chàng kia còn có vài vết xây xát....Do Kile để lại.

-Hế lô... Tusuki, Taniza đồ tao bảo tụi mày mua, có chưa.-Kile chạy lại, vẩy tay với bọn họ.

-Đây.-Taniza cảm thấy oan ức. Kile lúc sáng đập đéo nương tay chút nào. Thường ngày đâu đau như vậy.

-Mày tức chuyện gì à? Con kia.-Tusuki hỏi.

-Hả...?-Taniza không hiểu ông anh mình đang nói gì.

-Ừm...-Kile giật cái túi bánh, lấy luôn cái bánh. Nhét vào mồm.-Ực.- cô nuốt chửng luôn cái bánh.

-Thảo nào lúc sáng nó đập đau ra vậy.-Taniza gãi đầu.

-Thế có chuyện g...-Tusuki hỏi còn chưa xong thì đã bị Kile nhét thẳng cái kẹo vào miệng.' Bạc hà' anh thầm nghĩ.

-Biết nhiều quá sẽ chết đấy cu ạ.-Ngón tay Kile vẫn để trên đôi môi khô rang của cậu bạn tóc nâu.

-Chòi má. Mày làm gì đấ...- Taniza hét lên nhưng cũng bị chặn bởi một viên kẹo vị vani trôi vào miệng.

-Đây đừng ghen tị chứ.- Kile cười nói.

-Này. Ý tao không phải vậy.

- Mà tụi mày biết gì không.-Kile cúi đầu xuống.

-hử...

-Tụi mày mới hôn gián tiếp đấy.-Kile cười nhe răng rồi còn đưa ngón trỏ lên. Cái ngón tay đã chạm lên môi của hai anh chàng kia.

-Mày......

____________________________________

Hato trên lầu nhìn thấy ba đàn em( trông có vẻ ngoan hiền) của mình ở dưới nơi họ hay ở thì cũng bước xuống.

Khi vừa đến nơi thì thấy Kile tay cầm bịch nilon đầy bánh kẹo, chạy trước. Và hai anh em nhà kia thì đuổi theo ở đằng sau. Mặt họ có chút hồng... có lẽ.

-Đang làm gì đấy?- Hato lên tiếng hỏi, đồng thời cũng ngừng cái việc đuổi bắt kia lại. Kile nghe thấy và đừng lại liền. Phanh gấp làm cho Taniza và Tusuki đằng sau không kịp đừng. Cả hai va mạnh vào Kile rồi cả ba nằm đè bẹp lên nhau.

-Dụ má tụi mày. Nặng.-Kile nằm dưới. Chẹp bẹp. Gói bánh, kẹo vang tứ tung.

-Chòi má... Tusuki xuống.-tiếp đó người nằm giữa là Taniza. Đang cố đuổi thằng anh của mình xuống.

-À... Đây.-Tusuki cũng nhanh chóng trèo xuống.

Sau một hồi kia tách rời ba người kia xong.

- Tase đâu?-Sau khi nhìn quay một lượt. Thấy thiếu một người Hato hỏi.

-À phải rồi. Em quên mất.-Kile rút chiếc điện thoại trong túi ra...

Cái điện thoại của Kile. Cái điện thoại với cái ốp hồng đã bị vỡ màn hình. Vỡ nát luôn. Kile mặt dần dần đen lại. Cô cố gắng bấm nút nguồn. Mỗi lần cô bấm nút là mỗi lần mặt cô lại đen thêm. Đến khi xác định điện thoại không mở lại được thì cô quay lại phía hai anh chàng đang chuẩn bị chạy trốn kia. Và rượt......

'Dụ má lũ chó. Điện thoại tao' suy nghĩ by Kile =))

Nhìn lũ đàn em lại chơi trò rượt đuổi. Hato thở dài. Thấy nhiều lần rồi mà vẫn không chịu được. Lấy cái điện thoại của mình ra.

-Tút.....Tút....Tút....

«Chuyện gì vậy. Anh Hato.» bên kia đầu dây là Tase ngoái ngủ.«Em nhờ nhỏ Kile mà.»

-Điện thoại Kile vừa bị Taniza và Tusuki phá rồi. Và anh gọi nhóc để nhờ một việc.

«Nhờ...» bên kia đầu dây có tiếng như thể bước chân. «Có chuyện gì cần em sao»

-Phải. Nhờ nhóc nói với Hami gặp anh trên sân thượng sau giờ chiều.

«Hami... Vậy thôi đúng không. Em cúp máy đây.»

-Tút... Tút...Tút...Tút

Cái điện thoại kéo dài một khoảnh Tút. Anh cũng cất điện thoại đi. Ngồi lên cái ghế đá. Tay đưa lên cổ. Xoa xoa cái dây chuyền hình mặt trăng. Khẽ cười nhẹ nhàng. Một nụ cười không thường có trên một một học sinh cá biệt như anh.

Kile đằng xa nhìn thấy hết. Nhíu mày khó chịu. Xả giận lên hai thằng kia đã bị cô bắt, lần nữa.(JL: tội hai thanh niên).

____________________________________

13/7/2019
By:JL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro