Rắc rối thực sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong giờ học tôi không thể ngồi yên ổn với những ánh mắt cứ liếc trộm tôi,thật phiền phức tôi quyết định không học nữa mà gục mặt xuống bàn chờ hết giờ. Cuối cùng tiếng chuông báo hết giờ cũng vang lên,tôi mệt mỏi vác xác cùng với Ji-eun xuống căn tin. Hết lớp học lại đến căng tin, tôi cảm tưởng như mình sắp chết ngạt bởi những ánh mắt kia,tôi đúng là sắp bốc hỏa rồi ghét nhất là bị người khác để ý như vậy,lại còn xì xào to nhỏ với nhau. Chỉ là cãi nhau vài câu mà cũng làm to lên như thể tôi cứu cả thế giới ấy. Cô ta đúng là rắc rối những phiền toái này toàn do cô ra gây ra hết.Tôi đang đứng chờ tới lượt mình lấy đồ ăn thì có một đám con trai đi đến một trong số đó lên tiếng:
"Ô đây chẳng phải cô gái mê trai sáng nay sao"Cậu ta nói rồi cười lớn như thể vui vẻ lắm vậy.
Lại có thêm kẻ muốn chọc giận tôi,sao trường này lắm kẻ phiền phức thế nhỉ.Tôi quay lại nhìn thẳng vào dám con trai vừa tới kia,tôi chợt nhận ra bọn họ là đám con trai sáng nay bịt kín mặt bởi đằng sau họ có đám nữ sinh rất đông vây quanh. Tôi đang tức giận nhưng cũng không muốn cãi nhau với họ tôi không muốn làm tâm điểm một lần nữa với cả nếu tôi mà đắc tội với họ thì chắc đám con gái phía sau cũng sẽ xông lên làm thịt tôi mất. Một người khác trong số họ bất ngờ lên tiếng khi tôi quay lại:
"Tuy mê trai nhưng cũng rất dũng cảm với lại bây giờ nhìn lại cũng thấy rất xinh đẹp cũng chả thua gì thiên kim tiểu thư Areum kia đâu" hắn nói rồi cười một cách rõ tươi như thể chúng tôi thân nhau lắm.
Tôi chỉ nhìn họ rồi quay đi với khuôn mặt không được thoải mái cho lắm. Sao họ cứ phải để ý đến một cô gái như tôi nhỉ,họ rảnh lắm sao. Có bao nhiêu cô gái bên cạnh họ mà sao cứ phải động đến tôi nhỉ. Tôi vẫn không nói gì mặc kệ họ. Đột nhiên một giọng nói vang lên:
" Gặp tiền bối mà không chào hỏi lại còn tỏ thái độ dửng dưng như vậy phải nói là xấc xược chứ không phải dũng cảm"
Tôi quay lại nhìn thẳng vào tên vừa nói,hắn đang cố trêu ngươi tôi sao nực cười thật đấy,tôi xấc xược hay dũng cảm thì liên quan gì đến hắn. Tôi nhìn hắn rồi cúi đầu nói:
"Tiền bối, xin chào,thất lễ rồi" nói rồi tôi quay đi,định ra khỏi căng tin, nhưng bỗng dưng một bàn tay nắm cánh tay tôi kéo lại
"Đây là thái độ gì đây tiền bối chưa nói xong đã bỏ đi đúng là vô lễ" lại là hắn tên khó ưa này tôi đã muốn bỏ qua hết mà sao hắn cứ khơi lại vậy
"Tiền bối,tôi không hiểu anh muốn nói gì nhưng tôi rất không có hứng thú nghe câu chuyện của anh" tôi hất tay hắn ra "Nhưng vì lịch sự nên tôi sẽ cố nghe nhưng phiền anh có thể nói nhanh một chút có được không, tôi thực sự không có thời gian"
"À thì ra cô chỉ có thời gian tranh cãi với người khác còn thời gian nghe tiền bối nói chuyện thì không có" Anh ta cười khẩy một cái.
"Tiền bối này từ nãy đến giờ tôi đã nói chuyện rất tử tế và dành sự tôn trọng cho một người tiền bối như anh nhưng tôi vẫn không hiểu anh có chuyện gì không hài lòng mà cứ làm khó tôi như vậy. Nếu có thì anh cứ nói thẳng ra nhưng nếu là chuyện sáng nay ở cổng trường thì đó là chuyện riêng của tôi và bạn,tôi và cô ấy ngang hàng với nhau cho nên dựa vào những lời nói của tôi và cô ấy thì không thể coi tôi là con người xấc xược được. Và với thái độ tôn trọng của tôi với anh thì tôi cũng không hiểu tại sao anh phải gây chuyện làm khó tôi. Bây giờ anh còn chuyện gì để nói nữa không, nếu không có thì tôi xin phép đi trước"
Tôi nói rồi đi ra khỏi căng tin vì tôi biết với tình hình lúc này mà tôi không nhanh chóng rời khỏi đó thù chắc sẽ có chiến tranh mất. Nếu còn ở đó thì tôi chắc chắn sẽ nổi điên với lại có quá nhiều người ở đó sẽ không có lợi cho tôi khi mà nửa số đó là fan của hắn.
Thấy tôi đi ra ngoài Ji-eun liền chạy theo. Tôi đến thư viện ngồi đọc sách,như vậy sẽ giúp tôi thấy thoải mái hơn. Ji-eun ngồi xuống bên cạnh tôi cười cười rồi lên tiếng:
"Đúng là có chuyện động trời rồi"
Tôi quay lại lườm Ji-eun một cái không phải vì ghét cô ấy mà tôi chỉ không muốn nhắc lại chuyện vừa rồi nhưng mặc kệ cái lườm của tôi cô ấy vẫn tiếp tục nói
"Đừng cau mày như vậy sẽ xấu lắm đấy" nói đoạn cô ấy lấy tay dãn lông mày tôi ra "Cậu còn phải xinh đẹp trước mặt người thích cậu chứ"
"Cậu đang nói gì vậy ai thích ai chứ?" cậu ấy đang nói cái gì vậy tôi vừa cãi nhau mà cậu ấy lại nói ai thích gì không biết
"Cậu không biết nhóm con trai vừa nói chuyện với cậu là ai sao?"
"Sao mình phải biết họ là ai chứ?" tôi gần như gắt lên với Ji-eun nhưng vì đây là thư viện nên tôi không nói to lắm
"Không phải cậu muốn biết ai thích ai hay sao" cô ấy nói rồi nhìn tôi nhướn mày như muốn thách thức. Thấy tôi không nói gì cô ấy nói tiếp
"Đó là bộ tứ mỹ nam của trường này đấy. Người đầu tiên nói chuyện với cậu là BaeJinyoung anh ấy là mĩ nam nổi tiếng bởi khuôn mặt siêu nhỏ và siêu cấp đẹp trai. Người thứ hai là Kang Daniel là người có  thân hình đẹp nhất trong số đó và cũng là anh trai mình. Người duy nhất không nói câu gì với cậu là Park Jihoon anh ấy được phong là đệ nhất mĩ nam trong trường đấy" Ji-eun vừa nói vừa nhìn tôi cười
"Có gì lạ lắm hay sao mà cậu lại nói với tớ về mấy người đó " cô bạn này lạ thật không đâu lại nói về mấy người đó
"Không họ không hề lạ nhưng có một người rất lạ, đó là Lai Guan Lin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguytvu