Chương 10: Sao chổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết sau thầy phải dạy một lớp của Đào Duy Từ, tôi thấy có mấy học sinh lạ mặt mặc áo đồng phục trường khác đi vào, cũng không để ý lắm, cho đến khi vai bị vỗ một cái. Tôi giật mình quay lại...

Omg.

Kể ra thời cấp 1 cấp 2 của tôi cũng có vài nhân vật đáng nhắc tới, cấp 1 tôi đã đề cập rồi, đó là cậu bạn Nguyễn Thành Nam học rộng tài cao. Còn cấp hai, tôi mê mẩn thần tượng, nhưng trong lớp có drama gì tôi cũng biết. Trường trung học cơ sở của tôi khá ít học sinh, có hơn 200 đầu người. Vì vậy số trai đẹp đáng nhắc tới là khá ít ỏi. Lớp tôi có thể nói là có một vài người, đàn em chẳng được mống nào cho ra hồn.

Cậu bạn này tên Sơn, người cũng như tên, hồi cấp một chúng tôi cũng chẳng tính là thân cho lắm. Cậu ta chuyên ngồi với đám học giỏi, đối với những thành phần nghịch ngầm như bọn tôi chỉ dám liếc mắt rồi thỉnh thoảng trêu chọc một chút. Nhà cậu ta gia giáo hẳn là khá nghiêm, học lực cũng khá, lại là con nhà giàu, mặt mũi sáng sủa dáng dấp cao dáo, đối với nhân số ít ỏi mà toàn là gà chọi xung quanh, cậu ta có thể xem là gà công nghiệp chính hiệu.

Khi đó tôi biết vài bạn nữ trong lớp thích cậu ta, nhưng khốn đốn nhất chắc cũng chỉ có Hà Trang nhà tôi, tôi không rõ cậu ấy có thích Sơn không nhưng tôi nghĩ giờ Trang đã hoàn toàn không còn nhớ đến cậu ta nữa rồi. Hồi đó chúng tôi khoái nhất là đùa dai. Thanh niên này cũng thuộc dạng có mánh có khóe, rất biết cách rắc thính cho đám đàn em rồi đến tụi con gái trong lớp. Còn tôi ấy à, cảm giác của tôi với cậu bạn này là tràn đầy hứng thú, cực kì tò mò. Các bạn có thể hiểu là mỗi lần tôi nhìn thấy cậu ta tôi đều giống như sẽ hít được một đống drama, trên người cậu ta hệt như idol, không lúc nào không có thị phi.

Lên cấp ba rồi, chẳng còn gặp mặt, liên lạc cũng không, lúc tôi sắp quên mất con người sống cùng một dãy phố với mình này rồi thì cậu ta xuất hiện, ngày mùa đông đó, trong phòng học chẳng tính là kín gió, cậu ta vỗ vai tôi một phát. Hồi đó còn thịnh hành kiểu không cho vỗ vai, vì theo quan niệm sẽ đem đến xui xẻo. Tôi có chút tức khí liền với tay vỗ lại, nói thật tôi có chút sợ cậu ta vì hồi cấp hai tôi đã "úp sọt" cậu ta theo đúng nghĩa đen. Đùa vui quá trớn, đến khi tôi cầm cái sọt rác rách nát của lớp úp trọn vào đầu cậu ta, tôi hoàn toàn ngây người. Sau đó tất nhiên tôi bị cậu ta rượt theo úp lại nhưng kế hoạch trả thù không thành. Tôi nớm nớp lo sợ nói chuyện với cậu ta, hơi ngạc nhiên vì cậu ta bảo cũng học điện dân dụng và thầy giáo bảo cậu ta cũng đi thi.

Wtf

Tôi nhẩm trong đầu, có thể trùng hợp thêm nữa không???

Tôi vẫn còn nhớ, chỉ cần ngẫu nhiên nhìn thấy cậu ta đạp xe đạp từ xa, Linh sẽ lại rú lên rằng: "Trời ơi thằng sao chổi kìa mi ơi!!!!"

Giờ "Thằng sao chổi " đó đã đứng trước mặt tôi, tôi không khỏi đổ mồ hôi cho kỳ thi lần này của mình. Thực ra cái biệt danh này gắn liền với cậu ta vì sự bức xúc của Linh. Mỗi lần gặp cậu ta, Linh không bị hỏng xe cũng điểm kém,... kể ra, cũng có chút ấu trĩ. Nhưng cục tức này cũng nên có chỗ xả, cậu ta bỗng trở thành cái "Thùng rác bức xúc" của bọn tôi.

"Nhớ nhắc người ta với nhá".

Ngày diễn ra kỳ thi học sinh giỏi nghề, cậu ta thi cùng lớp với tôi và cậu ta thản nhiên vỗ vai nói chuyện với tôi như chốn không người, vài chiến hữu của cậu ta còn nhìn tôi kiểu cực kì không đứng đắn. Tôi sợ gần chết, lớp thi cũng chỉ có đúng 3 đứa con gái, tôi đứng nép cạnh thằng bạn thi cùng. Trọng biết tôi với Sơn là bạn thời cấp hai nên cũng khá thoải mái nói chuyện với cậu ta, cùng cậu ta trêu chọc tôi.

"Đợi cái con ngáo đá này nhắc thì chỉ có trượt thôi"

Tôi trừng mắt nhìn tụi nó anh anh em em, nhếch môi cười khinh bỉ.

Ranh con chờ đó, hạnh kiểm của chế đang nằm trong tay con ngáo đá này đấy.

Vì được nhắc đề trước, tôi thi cực xuôn xẻ, mỗi dòng đập nhẹ cái đáp án, tất cả đều tựa lồng hồng, đám xung quanh tôi nhìn tôi như một vị thần. Nhưng đến lúc tính toán, cả đám lại phải dựa cả vào Sơn, giờ cậu ta lại thành thần của bọn tôi. Buổi sáng thi lý thuyết, buổi chiều thực hành. Chúng tôi ráp mạch điện, tôi biết làm nhưng đôi khi vẫn thấy mọi thứ rối tinh rồi mù, vì là con gái nên tôi được Trọng và Sơn hỗ trợ ít nhiều thế nhưng cái đèn của tôi vẫn không sáng, trong khi các dây tôi đều nối cực chuẩn... y hệt hai tên đó mà. (T.T)

Kết thúc kỳ thi này tôi lại phải tham gia thi học sinh giỏi văn cấp trường, đây quả là một năm bận rộn nhưng sôi nổi của tôi. Tôi nghĩ mình học không giỏi văn cho lắm, nhưng hết lần này đến lần khác lại luôn được coi trọng. Tôi rất muốn nói cho cô dạy văn biết rằng, tôi biết tôi là người như thế nào, bất cứ ai đặt càng nhiều kỳ vọng vào tôi tất cả đều rước phải thất vọng mà thôi.

Thi xong các kiểu thi chuyên này, tôi phải thi cuối kỳ. Tất nhiên thành tích các môn tự nhiên của tôi bết bát vô cùng nhưng vì tôi được cô dạy văn chọn mặt gửi vàng nên điểm của tôi đều được nâng lên chót vót.

Ưu ái là cực kỳ rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro