Chương 16: Anh sắp đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi cuối kì, hôm đấy tôi phải thi 2 môn Ngữ Văn và Hóa Học. Tôi thi ở tầng 2, khối 12 thi xong từ lâu giờ đang ôn thi đại học, từ sân trường đi vào tôi gặp Trần Trang, cậu ấy tập võ nên rất khỏe, nhìn thấy tôi lập tức bá vai bá cổ, tôi ho như sắp chết cố giằng khỏi tay cậu ta, hai đứa dùng dằng đi đến cầu thang. Đúng lúc ấy Pretty Boy đi tới cùng một đám bạn. Anh nhìn tôi, rất rõ ràng, chúng tôi cách nhau có hai bước chân, thị lực 9.0 của tôi vẫn nhìn được chứ không phải mơ mơ màng màng phỏng đoán.

Tuy bộ dạng của tôi hơi chật vật, Trần Trang cũng vẫy tay bỏ lại tôi ở đó cũng... chẳng sao cả.

Ánh mắt anh nhìn tôi có chút là lạ, giật mình, bất ngờ, tò mò; tôi nghe tiếng trống phòng thi, đánh bạo nhìn anh một lần nữa, anh đã xoay lưng về phía tôi. Tôi thất vọng vô cùng cầm dụng cụ viết trong tay đi thẳng lên cầu thang.

Đầu óc tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ màng, chỉ vô thức đưa mắt nhìn xung quanh. Và rồi, tôi bắt gặp ánh mắt của Cậu từ xa khi tôi đang thơ thẩn giữa cả đám người. Vẫn là ánh mắt quái dị đó, tôi lảng đi tránh né.

Thế nhưng phòng thi của tôi ngay sau lưng cậu, tôi cúi đầu bước tới, đi lướt qua, khóe mắt thấy cậu quay sang, làm như vô tình nhìn tôi rồi cậu bất ngờ lùi lại, phản ứng của tôi khá nhanh, gần như ngay lập tức lách qua người cậu.

Linh nói với tôi lúc thi xong môn Toán tôi đứng nói chuyện với nó qua cửa sổ, Cậu đi qua tôi và nhìn tôi, ánh mắt rõ ràng đến nỗi người khù khờ như Linh cũng nhìn ra. Nghĩ lại bộ dáng thoáng ngẩn ra của nó khi đó, tôi liền hiểu, thế nhưng, tôi phải làm gì với cậu bây giờ?

Ngày bế giảng năm học, tôi không chút hứng khởi đến lớp, mặc áo dài lượn lờ trong lớp, dỏng tai nghe tiếng thầy cô giám thị rát cổ họng gào thét các lớp ra xếp hàng. Tôi lì lợm cùng đám bạn ngồi trong lớp, có điên mới ra mà chịu nắng, lại còn bị đẩy lên hàng đầu.

Lớp tôi nằm ngay đằng sau tấm vải trang trí sân khấu, vừa vặn là cánh gà tốt để núp. Tôi cứ đứng ở cửa nói chuyện với đám cạ cứng, mấy học sinh lớp 12 đi qua ngó chúng tôi cười cười. Bọn tôi lợn chết không sợ nước sôi mặc kệ. Cuối cùng khi đám bạn tôi cũng nhấp nhổm đứng ngồi không yên bắt đầu kéo nhau ra sân tôi mới nhớ ra mình chưa đeo thẻ học sinh nên vội vòng lại vào lớp lục cặp. Vừa đeo thẻ lên hướng đến cửa lớp, tôi ngẩng đầu thì thấy... anh ấy.

Pretty Boy cùng một người bạn đi ngang qua, anh ấy cũng đang nhìn vào lớp tôi, đúng lúc chạm mắt với tôi, cả hai đều vô cùng bối rối. Tôi khẽ cụp mắt, tim đập thình thịch, đầu óc loạn cào cào tự hỏi... anh ấy sao lại đi qua đây nhỉ, có mấy con đường xuống sân, duy nhất con đường qua lớp tôi là không liên quan gì đến tuyến đường đến lớp anh ấy ngoài sân chào cờ mà... Tôi tự kỷ nghĩ, hay là anh ấy đến gặp mình nhỉ, mặt tôi nóng ran.

Có một khúc nhạc đệm ấy, tôi lấy hết can đảm, nhắn tin tỏ tình với anh. Đến tận bây giờ, văn phong nhắn tin của tôi rất phong phú nhưng chỉ vì khi đó mê mẩn bộ phim "Vì sao đưa anh tới" của Hàn Quốc, tâm hồn ngây thơ đặc biệt ấn tượng với câu nói của nữ phụ với nam phụ.

"Tôi thích cậu, đồ xấu xa"

Cảnh phim ướt át cảm động vô cùng nhưng khi tôi áp dụng thực tế thì thật... best ngáo. -.-

Nhưng cho đến lúc gửi xong tin nhắn ấy, tôi vẫn thấy thực bình thường cho đến mấy năm sau xem lại... Thật muốn quay về quá khứ vỗ cho bản thân một cái, cái câu chả ăn nhập gì với thời cuộc nghe ngu ngốc như này mà cũng nhắn gửi cho crush được.

Đầu tiên, anh gửi cho tôi một cái icon quẫn bách. Sau đó, khỏi nói, tôi bị từ chối rồi. Sau bao tháng ngày cống hiến tiền 3G để nhắn tin với anh, tôi chẳng nhận được cái gì hết. Thực là đầu tư cmn thất bại.

Anh ấy đi rồi, năm ấy Bộ Giáo Dục thực hiện cải cách thi cử, đổi mới cách thi đại học. Học sinh sinh năm 1997 đều biến thành chuột bạch, tôi cực kì lo cho anh, kì thi kết thúc và thông báo điểm, tôi liền lấy cớ nhắn tin cho anh. Trong khi đó bản thân tôi cũng đang chật vật đối phó vụ sinh hoạt hè, phiền đến nhũn cả xương nhưng tôi vẫn cắn răng quan tâm anh, với hy vọng khi anh ấy đi rồi, tôi vẫn biết anh ở đâu, học cái gì, vẫn hy vọng... giữa chúng tôi vẫn tồn tại chút liên hệ gì đó.

Anh thoải mái chia sẻ với tôi về kì thi, anh thi rất tốt, chuẩn bị nộp nguyện vòng vào trường Đại học ngoài Hà Nội. Tôi rất mừng cho anh ấy, thuận tiện than thở với anh một chút ngay lập tức nhận được phúc lợi an ủi dịu dàng mà đầy triết lý của anh ấy. Tôi xúc động muốn khóc, đừng quên em, đừng quên em, chờ em một năm thôi, em sẽ đuổi theo anh, lúc đó, tôi đã nghĩ như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro