Chương 6: Người đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thi cuối kì này thì không may mắn như lần trước, tôi rớt hạng xuống thứ mười mấy trong lớp nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy bản thân thật là cừ.

Sau khi thi là những chuỗi ngày lười biếng, chờ đợi kết quả và họp phụ huynh. Tôi dường như không quan tâm mấy tới việc này, có thể nói, đôi mắt tôi nhìn nhận mọi thứ đơn giản hơn mọi người rất nhiều, tôi không có nhiều tâm tư và tinh lực đi suy xét cặn kẽ cái gì mà bản thân không hứng thú.

Đó là một khoảng thời gian khá dài tôi không nhìn thấy Pretty boy, Gà Rù hay Cậu. Ngày bế giảng, tôi lại liếc mắt thấy một người, cao nhất trong những người cao của trường, da dẻ trắng nõn, gương mặt cũng khá ưa nhìn. Mắt tôi lập tức sáng rỡ, anh ấy hay đội một cái mũ màu xám trắng, tôi chỉ anh ấy cho Linh và Trang, cả bọn thống nhất đặt biệt danh cho anh ấy là Mũ Xám.

Chúng tôi nghỉ hè, quãng thời gian cũng chẳng có gì đáng nói, tôi cứ ngây ngô mà ngủ, ăn và chơi. Có điều, giữa tháng 8 tôi đã phải quay trở lại trường học, nói văn vẻ thì là "Học hè".

Sáng sớm tôi cùng Linh và Trang đạp xe đến trường tập trung, tôi bần thần nghe cô Chủ nhiệm nói rất nhiều về nhiệm vụ của chúng tôi trong năm học này, tôi vẫn chưa có một định hướng cụ thể nào cho tương lai. Đại học quá xa lạ, đi làm lại càng lạ không kém. Tôi khi đó không cách nào tưởng tượng được nếu bản thân là sinh viên thì sẽ thế nào, mà là công nhân thì như thế nào. Thế nhưng rất nhanh tôi đều nhanh chóng ném ra sau đầu vì nỗi sầu môn tự nhiên. Tôi không cách nào hình dung ra được "Sự dốt nát" của tôi khi đó, với môn tự nhiên, tôi gần như cái gì cũng không biết. Tôi có chút tự tin nhỏ với môn hóa thời cấp 2 nhưng giờ đây tôi lại hụt hơi vô cùng, gần như tôi không hiểu gì môn hóa cấp 3, thế là nguyện vọng khối B của tôi tan thanh mây khói.

Những ngày tháng 8 mưa nắng thất thường, tôi bắt đầu học vào chương trình chính. Tôi còn nhớ có một hôm lớp tôi học tiếng Anh, thầy bắt chúng tôi miêu tả về một người bạn thân bằng một đoạn văn tiếng Anh. Tôi chợt nghĩ về cậu bạn thời tiểu học, cậu ấy tên là Nam. Những người bạn của tôi nghĩ rằng tôi thích cậu ấy, sự thật thì phải nói là ngưỡng mộ mới đúng.

Ấn tượng về cậu ấy tới bây giờ đã phai nhạt đi rất nhiều nhưng những lần tiếp xúc với cậu ấy tôi vẫn còn nhớ rõ. Thật lạ khi tôi lại có thể nhớ rất kĩ cậu ấy, cũng có thể vì cậu ấy khi đó học giỏi, cao dáo, lạnh lùng và sạch sẽ sáng sủa nhất lớp tôi. Tôi vẫn nhớ như in cậu ấy có ánh mắt lạnh nhạt và một chút ngạo mạn khi nói chuyện với đám con trai trong lớp. Cậu ấy không hay tham gia các hoạt động "náo loạn" của đám nhóc tỳ đen nhẻm kia mà hay im lặng hoặc ngẫu nhiên biến mất khỏi lớp, chúng tôi không tài nào biết cậu ấy đi đâu cho đến khi cậu ấy quay trở lại. Tôi của khi đó không hề biết học giỏi và cố gắng là như thế nào, cứ lơ mơ đi học giống như một việc tất nhiên vậy, năm lớp 3 chúng tôi mới được học tiếng anh, cô gọi tôi lên bảng điền một từ tiếng anh vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn.

"You....my friend" – đó là câu mà tôi phải viết lúc đó.

Tôi không hiểu phát âm mà chỉ biết nhận mặt chữ, cô giáo cứ đứng trên bục và "tốt bụng" nhắc rằng.

"Em lên điền 'a' là được" – cô ấy phát âm từ 'are' là 'a' như vậy đấy. Tôi lơ mơ lên bảng, tâm hồn ngây ngô, chân tay run rẩy, cố tình tôi đánh rơi cục phấn mấy lần, cô ấy hành tôi mười phút mới thở dài đuổi tôi về. Rồi cô ấy gọi Nam lên, cậu ấy rất cao, lúc học lưng lúc nào cũng thẳng tắp nên giữa một đám nhóc lưng cứ oặt ẹo cậu ấy rất nổi bật. Tôi vẫn nhớ ánh mắt vừa căm hờn vừa hâm mộ của mình dõi theo bóng lưng kia, theo dõi bàn tay thon dài cầm viên phấn tôi vứt lại trên bàn giáo viên lưu loát viết ra chữ 'are' vào cái chỗ trống chết dẫm kia rồi thẳng lưng về chỗ.

Sau này tôi cũng đứng TOP trong lớp về chiều cao, tôi và cậu ấy đều bị phân ngồi bàn cuối nhưng chúng tôi không ngồi cùng nhau mà chia ra hai dãy. Cậu ấy ngồi với một đám lúc nào cũng tỏ ra đạo mạo, thành tích đám người xung quanh cậu ấy tất nhiên lúc nào cũng cao nên đi đâu cũng lấy làm vênh váo lắm, mà tôi thì lại ngồi với một đám dở hơi đã lắm chuyện lại còn học dốt.

Mấy đứa dốt ngồi với nhau thì ai cũng tưởng tượng ra cái cảnh ngồi làm bài ai nấy đều không yên cả. Tôi ngồi với một đám con trai, suốt ngày đòi tôi kể chuyện ma, khi đó anh tôi đi học cấp hai có rất nhiều mẩu chuyện thú vị kể cho tôi. Tôi cũng rất vui lòng kể lại cho tụi nó, tụ thành một cái chợ ở cái góc tập kết rác của cả lớp đó. Điều khiến tôi kiên trì kể cho bọn nó là đôi khi Nam cũng sẽ hơi nhìn về phía này nghe chuyện tôi kể, đến đoạn nào rùng rợn hay buồn cười trong khi bọn tặc nhí kia đều cười không thấy đường thì cậu chỉ cười nhẹ nhàng, lộ ra hàm răng đều tăm tắp. Lúc kể đến một vài đoạn kinh dị cậu cũng chỉ nhướng mày nhìn lại đây một chút. Tôi tất nhiên cực kì thích thú vì Nam là một cậu bạn rất khó hòa đồng, hầu như ngoài tấm bảng ra không có bất kì thứ gì có thể khiến cậu ấy chú ý.

Thế rồi có một ngày đẹp trời, thầy giáo già 'đẹp trai tốt bụng' chuyển cậu ấy đến ngồi ở chỗ trước mặt tôi. Tôi tất nhiên mừng như điên, về nhà là bắt anh tôi kể chuyện, đoạn thời gian ấy có lẽ là lúc tôi vui vẻ nhất vì cậu ấy đôi khi sẽ xen vào một hai câu bình luận hoặc nghi vấn. Giọng nói ấy tôi đã không còn nhớ nó như thế nào, chỉ biết cảm giác cậu ấy nhìn vào mắt tôi, đôi mắt nâu trong suốt như soi được mánh khóe của tôi lúc nói chuyện vậy, cứ nhìn như vậy không né tránh, cho dù mặt tôi đã đỏ lên không biết vì xấu hổ hay bị chọc trúng tim đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro