1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp anh năm tôi 16 tuổi, anh 19 tuổi.

Năm tôi 18 tuổi chúng tôi trở thành người yêu của nhau.

19 tuổi tôi mắc chứng trầm cảm nặng, một ngày tôi nghĩ đến chuyện chết đi không biết bao nhiêu lần, mỗi lần như vậy anh đều ôm tôi khóc rất nhiều.

Một ngày cuối xuân năm tôi 19 tuổi, tôi tự sát lần đầu tiên bằng thuốc ngủ, anh quỳ xuống van xin tôi tha thiết xin tôi đừng bao giờ rời xa anh.

Lần thứ hai tôi tự sát, tôi treo cổ. Anh ngồi im lặng bên cạnh chiếc giường bệnh trắng muốt nhìn tôi, anh nói, nếu có lần sau anh đi cùng em, đừng để anh lại một mình..

Lần này anh không khóc nữa, đến lượt tôi khóc, tôi ôm chặt anh khóc nức nở, nhẫn nhịn 20 năm theo đó mà vỡ oà trong lòng anh, anh chôn mặt sau gáy tôi mà lặng lẽ rơi nước mắt.

Trước khi gặp anh tôi luôn cho rằng trên đời này ngoài mẹ và anh trai sẽ chẳng có một ai yêu thương tôi thật lòng, cho đến khi gặp anh. Tôi mới biết rằng, hoá ra còn có người vì tôi mà đau lòng, vì  tôi mà quỳ gối, vì tôi mà đánh đổi mạng sống.
.
.
.
.
.

Tôi lớn lên trong một gia đình bình thường như bao đứa trẻ khác ở Chiết Giang, lớn lên xinh đẹp, có bố mẹ, có anh trai, có một căn nhà ấm cúng, được đến trường, có bạn bè. Tôi luôn cho rằng cuộc sống của mình rất hạnh phúc đẹp đẽ cứ như một giấc mơ vậy. Nhưng tôi lại quên mất rằng, đã là mơ sẽ có lúc tỉnh giấc, và khi tỉnh giấc chính là lúc bi kịch bắt đầu.

Bố tôi là một giáo sư nghiên cứu tâm lý tội phạm hình sự, ông thường đem những câu chuyện giết người ghê rợn về kể cho ba mẹ con tôi nghe, ông kể một cách rất hào hứng, nhập tâm, mang tâm lý của những tên tội phạm đó ra mổ xẻ đến từng chi tiết nhỏ, có điều trong từng lời kể của ông chưa có lời nào đứng về phía công lý. Ông đứng về phía những tên tội phạm !

Ông nói bọn họ đáng thương hơn đáng trách, ông nói bọn họ vì hoàn cảnh tâm lý mới bị biến đổi. Ông nói những lời đó rất thật tâm, đến mức thi thoảng tôi lại thấy sợ chính bố của mình, tôi thấy ông không còn giống người đàn ông dịu dàng mà tôi sùng bái nhất thế giới nữa, ông rất kì lạ.

Có một ngày, anh hai nói với tôi, anh nói tối qua anh nghe ba mẹ cãi nhau nhưng rất hạn chế lớn tiếng vì không muốn để chúng tôi biết.

Trước giờ nếu có ai yêu mẹ hơn ông ngoại chắc chắn đó là bố, vì ngoài ông ngoại ra sẽ chẳng có ai đối tốt với mẹ như bố nữa. Tôi cũng không biết lý do bố mẹ cãi nhau là gì, tôi chỉ biết bố gần đây không còn dịu dàng như lúc trước nữa, đôi khi còn nổi cáu với mẹ.

Lại một ngày khác, tôi nhìn thấy trên tay mẹ có vết bằm, mẹ nói mẹ va vào tủ quần áo. Vậy mà tôi lại tin.

Càng ngày vết bằm trên người mẹ càng nhiều, anh hai tôi còn nhìn thấy trên gấu váy trắng tươm của mẹ dính một vệt máu. Anh hai tôi nổi giận vì không hỏi được câu trả lời mình mong muốn, mẹ nói đó không phải máu.

Từ ngày đó, tôi không còn thấy mẹ mặc chiếc váy trắng đó thêm lần nào nữa.

Tôi thích mẹ mặc chiếc váy trắng đó nhất..

Bố ngày càng thay đổi, ông không trò chuyện với tôi và anh hai nữa, cũng không cùng mẹ chăm mấy khóm hoa trước sân. Ông cả ngày cắm mặt vào xấp hồ sơ vụ án trên bàn, phòng làm việc của ông dán đầy hình những tên tội phạm của những vụ án lớn. Ông thường xuyên nổi giận, cáu gắt với mọi người, nhưng ông vẫn dịu dàng với tôi. Trước giờ bố vẫn thương tôi nhất nhà, nhưng hiện tại tôi chẳng thể hưởng thụ được tình cảm ông dành cho tôi, mẹ tôi buồn phiền đến mức gầy đi rồi...

Một ngày của mùa hè năm tôi 13 tuổi, anh trai tôi cãi nhau rất to với bố, tôi cũng không còn nhớ rõ nguyên nhân cãi nhau là gì, chỉ biết cả hai rất tức giận, bố tôi đã xuống tai tát anh hai rất mạnh, anh hai chỉ im lặng rồi bỏ đi, đêm đó anh hai không về nhà. Mẹ tôi khóc đến rã người, bố tôi chỉ xoa đầu tôi rồi lại quay về phòng làm việc với đám tội phạm của ông, ông không còn bận tâm đến chuyện gì nữa.

Tôi nghĩ rằng, có lẽ ông đã quên mất ông có một gia đình, hoặc ông cố tình quên đi nó.

Sinh nhật năm tôi 13 tuổi, mọi ngày tôi sẽ tan học cùng anh hai, nhưng chân anh tôi bị gãy do trận đá banh hôm qua nên hôm nay mẹ đã xin phép cho anh nghỉ một ngày. Anh nói, hôm nay tôi đi học về sẽ tặng quà sinh nhật cho tôi, là món quà mà tôi thích nhất.

Tôi háo hức bao nhiêu, lại đau lòng bấy nhiêu !

Tôi nhìn thấy rất đông người đứng trước cửa nhà tôi, còn có xe cảnh sát, xe cứu thương, dây phong toả...

Bước chân tôi mỗi bước mỗi nặng nề, tôi cảm giác đây không phải ngôi nhà ấm áp của tôi nữa. Tôi cứ nghĩ khi trở về mở cửa sẽ ngửi thấy mùi đồ ăn mẹ nấu và sáp đèn cầy của bánh kem bố mua, còn có mùi dầu gội của anh luôn thoang thoảng mỗi khi cúi người xoa đầu tôi, nhưng bây giờ ngoài mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, tôi không còn ngửi được mùi gì nữa..

Họ nói bố tôi có bệnh về thần kinh, ông bị ám ảnh do quá tập trung vào công việc, ông không còn phân biệt được mình là một giáo sư nghiên cứu tâm lí tội phạm chứ không phải là tội phạm.

Họ nói bố tôi lên cơn, cầm dao đâm chết mẹ và anh tôi sau đó tự kết liễu mình, tôi nhìn thấy bố tự kết liễu mình..

Họ nói anh tôi chắn cho mẹ nên kết quả thảm nhất, vết thương trên người nhiều nhất.

Họ nói mẹ tôi ôm chặt bố tôi đang khóc lóc luôn miệng van xin: "Đừng làm con đau em xinh anh đừng làm con mình đau.."

Họ thấy, tất cả bọn họ đều thấy, nhưng không một ai dám ngăn cản cho tới khi cảnh sát đến, cho tới khi mẹ và anh hai tôi đều trở thành một cái xác chỉ có máu và thịt nằm lạnh lẽo trên mặt đất, cho tới khi tôi nhìn thấy bố tôi thoi thóp giãy dụa trên vũng máu, nhìn tôi mỉm cười còn rơi một giọt nước mắt.

Có lẽ đến khi tôi chết đi, cũng không thể nào quên đi được ánh mắt ngày hôm đó của ông. Tôi không biết ông muốn nói gì với tôi, còn tôi chỉ muốn nghe ông xin lỗi,..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro