Chapter 2 (Cơn Mưa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tử Nguyên bước tới bàn tay đặt lên vai cúi chào "Dạ thưa cậu chủ"
-Mộc Dương quay đầu nhìn Tử Nguyên, ánh mắt đầy giận giữ của Dương đã khiến Tử Nguyên ngỡ có chuyện gì không may xảy ra 'Mau dẹp hết vụ này cho tôi'
-Tử Nguyên thở phào"Tưởng chuyện gì!Cậu chủ cứ để tôi lo!.
-Mộc Dương quay sang nhìn cô ấy 'Thôi cậu đừng khóc nữa, không ai làm gì cậu nữa đâu'
-Ánh mắt của cô ấy nhìn Mộc Dương những giọt lệ rơi mãi không ngừng"Cảm ơn cậu nhé"
-Cô ấy buông Mộc Dương ra dùng bàn tay yếu đuối lâu đi những hạt nước mắt!
-Mộc Dương lấy ra một chiếc khăn màu xanh dương đưa cho cô ấy'Của cậu nè lâu đi'
-Cô ấy nhận lấy chiếc khăn lâu đi nước mắt của mình
*Rầm*
-Tiếng đập bàn và một vẻ mặt tức giận của thầy thế hiện rõ trước mặt các học sinh 'Các cô cậu vào đây để đánh lộn, đi chơi à? Vào chỗ ngay cho tôi!!!
*Cả lớp làm ồn được một lúc thì im thinh thích*
-Thầy giáo cầm một sốc giấy tờ ra, viết những nét chữ lên bản*Mở đầu* Các em hãy tự giới thiệu mình cho các bạn biết, từ em đầu tiên bàn thứ nhất bên tay trái nhé!
^Sau 10p chật vật, cuối cùng những màn giới thiệu không mấy nổi bật cũng xong^
-Thầy vội vã' Thầy cho các em nghỉ giải lao, các em cứ giao lưu nhé'
* Sau khi thầy vừa rời khỏi lớp, những tiếng xì xầm lại vang lên. Một vài ánh nhìn tò mò đang hướng về Mộc Dương và Mẫn Di. Có vẻ họ đang bàn tàn về chuyện ban nãy*
-Mộc Dương ngồi dậy, đi qua bàn của cô ấy' Cậu là Mẫn Di nhỉ, cuối cùng cũng biết được tên cậu'
-Mẫn Di nhìn Mộc Dương, đôi mắt của Mẫn Di dịu dàng, hương thơm ngọt ngào dễ chịu, Mẫn Di cười" Hì hì tớ quên nói tên cho cậu mất Mộc Dương"
-Mộc Dương cười mỉm 'Không sao đâu tớ cũng quên mà'
*Bỗng chốc một tiếng nói vang lên hình như là giọng của một người đàn ông gần già, giọng hơi nặng*" Trường chúng ta chiều nay đi học 2 tiết từ 3h đến 5h các em về sớn chuẩn bị nhé!
Nhắc lại
...."
----------------^---------------------^-------------^-----
-Mộc Dương quay đầu lại, nhìn Mẫn Di! Chúng ta về chúng nhé!
-Vô ấy cười dịu dàng 'Được chứ'
^Mộc Dương và Mẫn Di vừa đi vừa nói chuyện hình như sau hai người là một cô gái nào đó như hẳn đang theo dõi hai người họ!^
-À! Mẫn Di cậu muốn đi uống nước không?, Mộc Dương nói giọng hứng khởi
-Mẫn Di gục đầu "Có chứ! Chứ tớ khát khô rồi"
-Tay Mộc Dương chỉ hướng chỗ ngồi có bóng mát cho Mẫn Di' Cậu qua đó ngồi đợi tớ nhé'
-Mẫn Di gục đầu 'Tớ qua liền"
*Sau khi Mộc Dương đi! mọi thứ xung quanh im hẳn*
^Nhìn sau hình bóng Mộc Dương, Mẫn Di nghĩ cậu ấy là một chàng trai tốt,ai làm người yêu cậu ấy chắc hạnh phúc lắm nhỉ^
*-Chát-*
*Bàn tay của ai đó vừa tát Mẫn Di vô tình làm xướt khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy những giọt máu nhỏ chỉ rơi xuống lách tách vài hạt rồi dòng chảy ấy đã xuống tới áo cô*
-Mẫn Di sợ hãi, đôi mắt xanh thẳm  rơi từng giọt lệ" Cậu sao...... sao cậu lại tát tôi? Tiểu Ng...Nghi?
-Tiểu Nghi nhếch miệng, bốp má Mẫn Di 'Mẫn Di à~ Tại cậu đụng đến người tôi thích nên tôi mới làm vậy thôi'
^Nụ cười của Tiểu Nghi và những lời nói ấy khiến cho Mẫn Di bất ngờ^
-Mẫn Di mới cất tiếng nói....[...]
-Im! Tiểu Nghi ta không thích nói nhiều tốt nhất là đừng nên đụng vào Mộc Dương!
¤ Tiếng bước chân của Tiểu Nghi đi xa dần ¤
Mẫn Di lâu hết nước mắt#
-Mẫn Di! Đó là giọng của cậu ấy
-Tay Mộc Dương cầm một hộp sữa bạc hà áp vào má Mẫn Di 'Sữa của cậu đây'
Chẳng nói lời nào Mẫn Di cúi đầu rồi quay đi chỗ khác^
-Mộc Dương nhìn lại hộp sữa thấy không có gì thất thường nhưng màu đỏ  có trên áo của cô ấy là sao?'Mẫn Di cậu quay mặt cho tớ xem nào'
Mẫn Di im lặng^
-Mộc Dương đi tới trước mặt Mẫn Di "Ôi trời! Cậu làm sao để má bị thương thế này. Để tớ trị thương cho!
-Mẫn Di rơi nước mắt, nói nhỏ 'Tớ không cần'
Mặc kệ cô ấy nói gì Mộc Dương vẫn lấy hộp cứu thương ra và trị thương#
-Mẫn Di khóc to và bắt đầu giận giữ 'TỚ ĐÃ NÓI LÀ TỚ KHÔNG CẦN' tay của cô ấy hất đi chiếc hộp cứu thương đi*
-Mộc Dương lặng lẽ nhặt từng món dụng cụ trong hộp cứu thương 'Tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu, đây là sữa và băng cá nhân với một ít nước của cậu đây, nhìn hộp sữa của cô ấy rồi' Mộc Dương để vào tay của Mẫn Di rồi lặng lẽ rời đi!
-----1 lúc có thông báo-----
- Xin thông báo thành phố! Chiều nay có bão cấp 2 tới mong rằng không ai đi ra ngoài và tất cả học sinh đều nghỉ
Nhắc lại
[...]
----------------------^-------------------------------^---
^Đi về đến nhà Mộc Dương lặng lẽ lên phòng, trên tay có vết trày nhưng cậu ấy vẫn không quan tâm, ngủ một lúc Mộc Dương đi tắm, có vẻ như một tiếng vang lên 'Chết tiệt' từ nhà tắm của cậu ta^
-Mộc Dương nằm xuống cầm cuốn sách đọc thì nghe tiếng sấm lại nhớ đến Mẫn Di và tự hỏi 'Cô ấy về chưa nhỉ?'
Vì bồn chồn lo lắng, Mộc Dương nói lớn!
-Người đâu chở ta lên trường có chuyện
-Tử Nguyên đi tới phòng cậu ta để tay lên vai cuối chào 'Cậu chủ! trời này dễ bệnh đang bão không thể đi được ạ!
-Cậu ta hét lớn 'CÓ MAU NHANH KHÔNG'
------^-----------^------------------------^------------^-
-Tử Nguyên đưa dù cho cậu chủ rồi mở cửa xe 'Mời cậu'
-Mộc Dương chạy một mạch lao thẳng đến thấy Mẫn Di nằm ở đó Mộc Dương hốt hoảng 'Mẫn Di ơi làm sao thế này'
^Mộc Dương ẫm Mẫn Di gọn gàng trong lòng vứt chiếc ô và chạy một đoạn tới xe của cậu ấy!^
-Mộc Dương thở hộc hệch 'Mở của ra!Nhang lên!
*Mộc Dương đưa Mẫn Di về nhà*
///////////Hết Chapter 2///////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro