Chương 01: Khi cơn mưa ngừng rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mưa..."

Tôi nhìn lên bầu trời tối mịt và để những giọt nước lạnh lẽo rơi thẳng lên da mặt. Chẳng mấy chốc, con đường tôi vẫn thường đi bộ về sau mỗi chiều tan trường trở nên thật vắng vẻ. Nhưng khác hẳn với mọi ngày, tôi hoàn toàn không hề có chút sức lực gì để chạy điên cuồng về nhà hay chí ít là tìm chỗ trú.

"Không phải bây giờ..."

Và không phải với cái vẻ mặt này. Tôi nghĩ thế rồi cứ tiếp tục thẫn thờ bước đi.

Nhưng tôi cũng nhận ra là mình không thể không về. Mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn nếu ai đó nghĩ rằng tôi bỏ nhà ra đi.

Tôi đã suy nghĩ rất lâu rằng khi nào thì nên quay về thì khi đến trước cổng trường cấp hai cũ của mình, nhìn vào trong sân tập chạy, nơi vốn rất đông nhưng giờ lại không hề có một bóng người, tôi đã có câu trả lời.

"Đợi tạnh mưa vậy. Giờ về có khi còn phiền hơn..."

Thế là với một cái thở dài, tôi đi lại một trạm xe buýt gần đó, ngồi xuống và bắt đầu suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra vài tiếng trước. Một chuyện tồi tệ, tôi chỉ có thể nhận xét như thế rồi khẽ cúi mặt xuống một cách mệt mỏi.

Tội lỗi, song, lại thật bất lực khi mình chẳng thể làm gì ngoài ngồi ở đây, tự nhìn nhận lại việc mình đã làm rồi tự mắng chửi bản thân. Và tôi nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lại những kỉ niệm tốt đẹp đã xảy ra để cố xóa đi sự khó chịu trong lòng.

Nhưng không, nó chỉ khiến tôi gục người xuống, chìm hẳn vào trong sự tuyệt vọng.

...

Bao lâu rồi nhỉ? Tôi tự hỏi rồi nhìn vào chiếc điện thoại của mình. Đã hơn bảy giờ tối, đã đến lúc tôi cần phải về trước khi ai đó bắt đầu lo lắng. Thế nhưng khi nhìn lên, tôi vẫn chưa thấy đám mây đen tan bớt đi một chút nào và mưa vẫn tiếp tục rơi.

"À..."

Tôi đột nhiên thốt lên một cách ngớ ngẩn, rồi phì cười.

"Đến hè rồi nhỉ?"

Lại một lần nữa tôi nhìn lại vào chiếc điện thoại trên tay mình, ba phần trăm pin. Có lẽ nhiêu đây cũng đủ cho một bài nhạc mùa hè.

...

Ngồi trên hàng ghế sau của chiếc xe hơi đắt tiền mà anh tôi vừa mới tậu được vào tháng trước, tôi chống cằm lên chiếc cửa sổ đã mở, ngắm nhìn thành phố mà tôi luôn ở suốt mười mấy năm qua rời xa dần khỏi tầm mắt.

Tính ra đã được một tháng kể từ ngày hôm đó. Tôi cũng không nghĩ rằng cuộc sống của mình lại có thể suôn sẻ đến như vậy, nếu không tính đến chuyện tôi bị lưu ban một năm. Bỏ thi cuối kì thì chuyện đó xảy ra cũng phải thôi nhưng chí ít thì người nhà tôi không mấy ai than phiền về chuyện này. Cũng vì thế nên tôi lại cảm thấy mình thật may mắn.

"Ê Tuấn! Nãy giờ mày có nghe anh nói gì không đấy?"

Giọng anh tôi bỗng gắt lên, tôi giật mình và nhìn về phía ghế trước, nơi mà một người đàn ông hai mươi tám tuổi, mặc bộ đồ công sở được ủi thẳng tắp một cách đầy chỉn chu đang cầm tay lái.

"Hả? À không."

"Biết ngay mà..."

Ông anh của tôi chậc lưỡi một cái. Tôi có thể thấy rõ trán của ổng đang nhăn lại một cách khó chịu thông qua kính xe.

Ừ thì chuyện là tối hôm qua anh tôi nhận tin chuyển công tác về Vĩnh Long trong vài tháng. Trùng hợp cái đó cũng là quê nội của tôi nên ba mẹ đã cho tôi đi cùng. Anh tôi có vẻ không thích cái ý tưởng này nhưng cuối cùng thì cũng phải dẫn tôi theo.

Mà Vĩnh Long... Tôi tự hỏi không biết nơi đó trông như thế nào. Tính ra cũng đã hơn tám năm kể từ lần cuối tôi về đó trong đám tang một người họ hàng. Khi đó thì tôi chỉ nhớ là cũng mùa hè thế này, trời sáng thì nắng, tối thì mưa suốt đêm. Tôi hoàn toàn không hề ngủ được với tiếng ếch nhái cộng với tiếng côn trùng ở sân sau vườn.

Nói chung là ấn tượng không tốt nên tôi vẫn không hứng thú mấy khi được đưa về nơi đó. Nhưng khi nghĩ lại, có lẽ rời khỏi nhà, xa khỏi thành phố vào lúc này lại là một ý hay.

"Mày sẽ ở nhà bác Hai. Thỉnh thoảng rảnh rỗi bớt việc, anh sẽ ghé qua một chút."

Lúc này tôi lại chợt giật mình, hình như tôi lại một lần nữa bỏ qua phần lớn đoạn dặn dò của ông anh mình.

"Nhớ nghe lời đấy. Bác Hai ổng khó tính lắm. Làm cái gì cũng phải dạ thưa hiểu chưa?"

"Rồi..."

Tôi trả lời mặc dù tôi nghĩ mình cũng chẳng cần phải nghe những điều này.

Vì tôi biết thừa mình phải đối nhân xử thế ra sao với người nhà. Mười mấy năm qua được dạy dỗ trong gia đình gia giáo không phải là để cho có. Với lại, tôi đang lo chuyện khác, một chuyện quan trọng hơn.

"Ở đó có điện không vậy?"

"Đương nhiên là có rồi, mày ngáo à?"

Hên quá.

Thế là tôi thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục công việc ngắm nhìn đường xá của mình trong khi ông anh vẫn cứ không ngừng về chuyến công tác của ổng quan trọng thế nào. Có lẽ ông anh tài giỏi thành đạt của tôi cũng biết lo lắng.

Nhưng lắng nghe những chuyện chẳng liên quan đến tôi cũng như ngắm cảnh mãi cũng khiến bản thân thấy chánnản. Thế là tôi lấy tai nghe ra và mở nhạc.

Một bài hát ngẫu nhiên phát lên, một bài nhạc pop tôi không biết tên. Khá dịu dàng nhưng lại sôi động vào đoạn điệp khúc, giống y như bao bài nhạc pop khác. Nhưng giọng của nữ ca sĩ chính lại là thứ khiến tôi phải chú ý.

"Hay thật..."

Có lẽ tôi sẽ tìm lại tên của bài hát vào một lúc nào đó vì giờ tôi đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không rõ.

...

Khi tôi tỉnh dậy, hiện giờ là một bài hát không lời mà chỉ có tiếng dương cầm cùng với vĩ cầm. Tôi vốn không phải là một fan của thể loại nhạc này, nhưng sự nhẹ nhàng của giai điệu cộng với một chút lười biếng, tôi đã để nó tiếp tục trong khi mình nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi ngồi trong chiếc xe hơi nhìn ra con đường trải nhựa khá rộng nhưng lại không có lấy một ngôi nhà nào. Hai bên đường là những hàng cây cao vút lưa thưa không sức sống, chúng trông như những cái cột điện màu nâu đóm trắng nhưng lại có cành và lá ở phần ngọn cao vút. Phía sau xa hơn là những cánh đồng lúa màu xanh bát ngát mà không hề có bất kì ai ở trong đó, hay thậm chí một thứ gì đó ngoại lai mang màu sắc khác cũng không. Chỉ là một màu xanh lá, độc nhất, trải dài khắp một vùng rộng lớn.

Trên cao, một vài gợn mây lẻ loi bay qua giữa một vùng trời xanh trống trải. Chúng khiến tôi có cảm giác nếu không ở trong một chiếc xe hơi đã mở điều hòa, thì tôi hẳn đang than phiền vì sự nắng nóng. Nhưng nó lại khiến tôi cảm thấy may mắn vì mình đã không bấm bỏ qua bản nhạc mà mình đang nghe. Vì tôi có cảm giác như mình đang được xem những chương trình cảnh đẹp đó đây trên truyền hình một cách trực tiếp vậy.

"Dậy rồi à?"

Anh tôi nhìn qua kính chiếu hậu rồi hỏi, vừa lúc bài nhạc kết thúc nên tôi cũng tháo tai nghe ra.

"Ờ, mà gần đến nơi chưa vậy?"

"Chừng mười phút đi xe nữa."

"..."

Tôi không biết phải đáp gì khác ngoài một cái gật đầu cho có lệ rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi nên thấy thoải mái hơn khi ngắm cảnh thế này. Kiểu như đến một không gian khác, một nơi ít người hơn và yên bình thế này thì sẽ luôn giúp người ta cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng chẳng hiểu sao khi tiếng nhạc không còn nữa thì tôi lại không cảm thấy gì cả. Không thoải mái, không khó chịu, chỉ là không có cảm giác gì.

Lạ thật.

Rồi chiếc xe hơi cũng từ từ chạy chậm lại và tấp vào lề phải. Tôi đoán là đã đến nơi nhưng khi nhìn quanh, tôi chỉ thấy được mỗi một cửa hàng tiện lợi đang đóng cửa. Cũng vì xe đậu cũng chừng tận hai mươi mét so với chỗ đó nên tôi đoán đó không phải là nhà bác Hai.

"Xuống nào."

Anh tôi nhanh chóng rút chìa khóa, lấy chiếc ba lô nhỏ gọn rồi bước ra khỏi xe. Thấy thế, tôi cũng làm theo.

"Đoạn tiếp theo phải đi bộ. Đường nhỏ nên xe không vào được."

"Ừ."

Tôi nhìn qua con đường mà anh tôi đi vào. Quả thật, nó khác hẳn với con đường trải nhựa mà tôi đang đứng trên. Nó là một con đường đất, đặt trên đó là những tấm bê tông hình chữ nhật và xếp nối nhau thành một con đường hẹp chỉ đủ cho một hoặc may lắm là hai xe máy chạy được.

Khi đi vào con đường nhỏ đó, tôi mới bắt đầu thấy những ngôi nhà. Và mọi căn nhà tôi nhìn thấy suốt năm phút đi bộ tiếp theo đều có chung những đặc điểm là rất rộng, phải tầm lớn hơn nhà tôi ít nhất năm lần, không hề có lầu, được xây khá kiên cố và luôn có một vườn cây quả xung quanh, hoặc nó cũng là một bãi đất trống đang phơi thứ gì đó.

Ngoài nhà cửa, cảnh vật bên ngoài cũng rất thú vị khi mà tôi hoàn toàn không nghĩ là người ta lại để cây cối mọc một cách tự nhiên như vậy. Có lúc tôi còn phải cúi nhẹ đầu xuống để khỏi phải va vào một cành cây nào đó. Và có cả lúc, xuất hiện đâu một bắp chuối to hơn cả chân tôi nằm ở ngay sát bên cạnh đầu.

"Ê làm gì đấy?"

"Chụp hình."

Tôi đáp rồi liên tục bấm điện thoại, chụp những thứ mới lạ trên con đường này. Đúng là tôi không thể nói dối được, những thứ này khiến tôi thích thú hơn hẳn là con đường nhựa và cánh đồng lúa ở ngoài kia. Dù sao thì thử nghĩ mà xem, nếu bất kì ai về miền quê, thì người đó sẽ nghĩ đến những cánh đồng lúa đúng không? Tôi cũng thế và vô hình chung nó khiến tôi mất đi hứng thú với nó. Nhưng những thứ này thì khác, liệu mấy ai nghĩ rằng mình sẽ thấy một dãy bụi thơm mọc liên tiếp nhau như thế này.

Cũng nhờ những thứ này mà lần đầu tiên trong vài tiếng qua, rõ ràng việc rời khỏi nhà đúng là quyết định đúng.

"Ồ con vịt cổ dài!"

"Nó là con ngỗng..."

"Lần đầu thấy một con ngỗng thật đấy. Lại chụp một tấm mới được... Ắc!"

Tôi còn chưa kịp chạy đi thì ông anh quý hóa đã nắm cổ áo và giật tôi lại.

"Bớt cù nhây đi, nhà bác Hai ở ngay đây này."

Thở dài một cái, ông anh của tôi buông tay ra rồi hất mặt về phía một cái cổng nhà được dựng lên bằng gỗ. Xung quanh nó là một cái hàng rào bằng xương rồng được tỉa khá gọn gàng bao quanh cả khu vườn.

Điều đáng nói hơn là khi nhìn vào trong, tôi chưa thấy ngôi nhà nằm ở đâu cả. Điều đó khiến tôi cũng thấy hơi... sợ khi phải đi vào đó.

Cửa hàng rào không khóa nên anh tôi chỉ đơn giản là đẩy nhẹ nó ra rồi đi vào, tôi theo sau và cũng không quên đóng cửa lại dù kì thực nếu thứ này dùng để chống trộm thì khá là vô dụng vì chỉ cần với cái sức mọn của tôi, một cú đá thôi thì cánh cửa gỗ đó gãy nát ngay.

Nên tôi mạnh dạn suy đoán, cái đó chỉ để trang trí.

Đường dẫn vào trong được trải bằng những phiến gạch lát đỏ. Mặc dù không đẹp lắm nhưng nó cũng hoàn thành tốt công việc dẫn đường người ta vào nhà mà không sợ bị lạc.

"Rộng thật."

Tôi trầm trồ khi nhìn quanh khu vườn với đủ loại cây trái. Phần lớn chúng có vẻ như chỉ là mọc dại hoặc đơn thuần là không được chăm từ lâu nên trông khá là hoang sơ, cứ như là một khu rừng không chủ vậy.

"Ừ, đất của cả dòng họ cơ mà. Các cô bác khác đều đi nước ngoài với cả lên thành phố nên còn mỗi bác Hai là ở lại thôi."

"Ra thế."

Cũng phải, tôi vốn thường gặp những cô bác khác trong nhà rất nhiều nhưng bác Hai thì rất ít. Đến mức tôi cũng đang tự hỏi là không biết ông chủ dòng họ hiện tại trông như thế nào nữa.

"Mà khoan, bác Hai? Không phải ông già nhà mình cũng là thứ hai sao?"

Tôi chợt nhận ra điều gì đó không đúng ở đây thì bất thình lình một thứ gì đó chường mặt ra từ phía sau gốc cây mận.

"Ê! Thằng Tuấn đó phải không bây?!"

Đó là một ông bác với cái đầu hói. Tôi nhìn ông bác đó với đôi mắt mở to rồi nhìn qua anh của mình, người mà ngay sau đó lấy một tay đẩy nhẹ vào lưng tôi.

"Bác Hai đó, chào đi."

Tôi cũng đoán thế nhưng mà... Đầu trọc, dáng dấp thì thấp hơn tôi một chút, bụng bia, áo ba lỗ và chiếc quần đùi alibaba. Ông bác này hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng!

Nhưng tôi không có thời gian cho việc bất ngờ hay đặt câu hỏi. Việc cần phải làm bây giờ là cúi chào một cách lễ phép.

"Con chào bác Hai ạ."

Và những gì tôi được nhận lại là một cái xoa đầu đầu thô bạo đến mức tôi giật mình muốn té ra đất.

"Giỏi giỏi! Ngoan lắm! Thằng Tuấn càng lớn càng giống thằng cha của mày ha!"

"Dạ..."

Dù thấy khó chịu nhưng cũng đành vậy.

"Mà hành lý ít vậy? Tao tưởng bọn trai Sài Thành bọn bây phải mang đồ theo nhiều lắm chứ?"

Ông bác của tôi liền nhìn qua hai cái ba lô bé tẹo của hai anh em tôi rồi hỏi với ánh mắt dò xét.

"Con thì chỉ mang quần áo với vài thứ nhỏ nhặt khác như bàn chải thôi."

Tôi trả lời một cách thật lòng rồi nhìn qua anh mình.

"Con mang mỗi cái laptop. Mấy thứ kia mua sau cũng được."

Và tôi lại nghe được một câu trả lời đầy sự giàu có.

"Ha ha! Giỏi!"

"Ấy!"

Chẳng hiểu sao tôi lại bị xoa đầu một lần nữa nữa và lần này tôi thề là chỉ một tí nữa thôi, tôi đã đập mặt xuống đất.

"Thôi chắc hai đứa cũng mệt rồi, sao không vào nhà cất hành lý rồi nghỉ ngơi đi. Mà cũng sắp đến bữa trưa rồi đấy. Sáng giờ ăn gì chưa?"

Nghe đến đồ ăn thì anh tôi liền sáng mắt lên.

"Hay quá vừa lúc con đang đói muốn chết đây!"

"Đồ ta nấu thì khỏi có chê nhá!"

Rồi tôi cũng tiếp bước đi theo hai người kia vào sâu hơn trong vườn. Chỉ đi thêm một đoạn, không xa lắm và chúng tôi cứ như đi qua một thế giới mới vậy.

Một cái sân rộng phải chừng hơn ba trăm mét vuông được lát bê tông khá là kiên cố và sạch sẽ xuất hiện ngay trước mắt. Cả khu này không hề có lấy một cái cây dại nào mà chỉ có cây cảnh được trồng trong chậu. Tất cả đều được chăm nom rất kỹ lưỡng và tôi có thể đoán là chúng không phải loại rẻ tiền.

Mà đó là tôi chưa nói đến tiết mục chính. Đó là căn nhà... à không, nó giống cái dinh hơn khi mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cái nhà có tầng lầu ở miền quê thế này. Đương nhiên không phải thuộc tầm so sánh được với mấy cái dinh thự ở quận hai, hay khu nhà giàu ở trên thành phố, nhưng tôi đoán xây được lên thế này cũng là cả một gia tài khi nó có diện tích có lẽ là hơn nhà tôi gấp năm sáu lần gì đó. Đó là chưa kể đến chất liệu sơn, mái nhà các thứ cũng có vẻ là đồ đắt tiền.

Và khi nhìn thấy những tấm pin điện mặt trời ở trên mái nhà thì tôi hoàn toàn thấy mình sai lầm khi nghĩ rằng vùng quê thế này sẽ lạc hậu, ít tiện nghi.

"Phòng của hai bây sẽ ở trên tầng hai. Dù gì ở dưới cũng chỉ có mỗi phòng của ta thôi."

"À vâng."

Tôi gật đầu rồi được bác Hai dẫn vào nhà, bên trong khá là thoáng mát và tôi chẳng thấy có tý nào được gọi là mùa hè ở trong chỗ này cả. Có khi nó còn mát lạnh hơn cả căn phòng được mở điều hòa của tôi vài tiếng trước.

"Con không ở lại đâu, một lát là lên công trường và ở lại đó giám sát luôn nên chắc chừng vài ngày mới về lận."

Nghe ông anh nói thế thì tôi mới thấy thoải mái hơn khi tôi đó giờ vốn cũng không thích ở chung phòng với ai bao giờ. Nhất là phải ở với một người tối ngày chỉ làm việc.

Trên lầu là một phòng sinh hoạt chung khác khá rộng có cả bàn ghế, ti vi, quạt phun sương, đủ tiện nghi. Xung quanh có thêm ba lối đi dẫn đến nhiều phòng khác nhau. Tôi được dẫn đi thẳng đến hướng mà mình vừa lên khỏi cầu thang và dừng lại ở căn phòng đầu tiên.

Cánh cửa gỗ được mở ra bởi chủ nhà của nó, cái mùi gỗ mới cứ thế mà xộc thẳng vào mũi tôi. Đi kèm với cái mùi đó là một bộ nội thất được làm từ gỗ.

Cuối căn phòng là một chiếc giường đôi được xếp gọn ghẽ, cạnh dó là một cái tủ quần áo to gấp đôi cái ở phòng cũ và một bộ bàn ghế gỗ đặt đối diện chiếc cửa sổ duy nhất đang được mở toang. Ngoài ra còn có gương, giá treo đồ và vài thứ khác nữa. Nói chung là rất tiện nghi và đẩy đủ, đến mức tôi nghĩ mình đang vào một cái khách sạn nào đó chứ không phải một căn phòng thuộc vùng quê hẻo lánh.

"Ta không biết đám bọn bây cần những gì nên cứ đặt mua đủ thứ hết vậy đấy. Nếu có thiếu gì thì cứ nói nhớ?"

"Dạ không thế này là quá đủ rồi ạ!"

Phải nói là vượt qua mọi mong đợi của tôi rồi, nếu mà còn đòi hỏi thêm thì đúng là chẳng ra gì.

"Ha ha! Tốt!" Và tôi lại bị vò đầu lần nữa, nhưng ít ra tôi cũng đã chuẩn bị trước. "Thế cất đồ đạc đi rồi xuống ăn. Thằng anh của mày chắc cũng đói lắm rồi."

"Nãy con nói chơi thôi, cốt là thèm đồ bác nấu ấy."

"Thằng này khéo nịnh ha ha!"

Trái với cái vẻ mặt thuận ý hết mực với chủ nhà, tôi lại lắc đầu rồi bảo rằng mình cần nằm ngủ một lát với cả cũng chưa đói. Tất nhiên bác Hai cũng dặn tôi là nếu có muốn ăn thì cứ việc xuống bếp, và đừng ngại gì mà cứ thoải mái như ở nhà. Tôi thì chỉ cười xòa cho qua rồi khi cánh cửa phòng đóng lại, tôi lại nằm dài trên giường.

Mặc dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa nhưng được ở một nơi như vậy đúng là quá tuyệt với một thằng như tôi. Thế nên không một lời phàn nàn, tôi thầm cám ơn ông anh của mình vì đã lôi tôi đến nơi này. Thế nên để không phụ lòng người khác, tôi nghĩ mình có lẽ nên sửa soạn đồ đạc các thứ rồi xuống dùng bữa cùng người nhà.

Tuy nhiên khi vừa mới bật dậy và với người tới chiếc ba lô trên bàn gỗ, tôi lại thấy có một bóng người đang ngồi trên đó.

"Ủa?"

Một đứa con gái, mặc đồ đồng phục nữ sinh với mái tóc ngắn ngang vai bị cháy nắng nặng. Dáng người có vẻ không mấy cao lắm khi có thể dễ dàng chui lọt qua cái cửa sổ kia và rõ ràng vòng eo cũng rất thon thả. Cô ta ngồi chồm hổm trên chiếc bàn gỗ, một tay giữ chiếc cặp trên vai, một tay giữ thành cửa sổ. Khó mà có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô ta theo cùng hướng mặt trời thế này nhưng tôi vẫn có thể thấy đôi mắt màu đen đã chớp một cái khi thấy tôi.

"Anh là...?"

Trong khi tôi lại vô tình liếc xuống nhìn chiếc quần nhỏ bị lộ ra bởi cái tư thế của người kia.

"Nhìn cái gì hả cái tên này!"

Nhưng chưa kịp biết nó có màu gì thì tôi đã bị ăn một cú đá vào mặt.

"Á!"

Tôi nằm đo sàn ngay sau đó cùng một đống câu hỏi hiện ra trong đầu. Cũng may với một chút ý thức còn lại trong cơn hoang mang, tôi liền giơ tay lên che mặt rồi giải thích.

"Vô tình thôi! Tôi không cố ý!"

"Rõ ràng anh nhìn chằm chằm xuống váy người ta mà còn la không cố ý à?!"

Cô ta có vẻ không tin. Cũng phải thôi, trong lúc tức giận ít ai chịu nghe người khác giải thích cả.

"Có chuyện gì ở trên mà ồn ào thế bây?!"

"À có..."

Đột nhiên giọng bác hai vang lên khiến tôi phải quay đầu về phía cánh cửa bị đóng. Tôi đã định đáp lại thì tôi đã bị cô gái trên cửa sổ kia liền nhảy thẳng lên người, đè xuống sàn nhà và bụm miệng.

"Đừng có nói là tui đang ở đây! Cha mà biết tui có mặt ở nhà giờ này thì sẽ chửi um tỏi luôn đấy hiểu không?"

Mặc dù cô ta là con gái, rõ ràng là nhỏ người hơn tôi nhưng lực tay rất mạnh, đến mức tôi khó mà có thể thoát ra khỏi cái tư thế khó chịu này.

"Ê sao im re vậy bây? Đừng nói là bị té bất tỉnh rồi đấy!"

Giọng bác Hai lại vang lên, tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân khá mạnh vừa đặt lên chiếc cầu thang gỗ.

"Chết! Mau nói là anh chỉ té ra sàn và không sao đi!"

"Con chỉ mới bị té ra sàn vì trượt chân thôi không sao ạ!"

Tôi liền ứng biến theo kịch bản của đứa con gái kia ngay khi vừa mới được thả miệng.

"Thế hử? Có bị gì thì nói nhá! Nghỉ xong thì nhớ xuống ăn cơm!"

"Dạ!"

Và khi không nghe thấy gì nữa từ cầu thang, tôi và cô gái kia mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù tôi cũng chẳng biết vì sao mình lại phải nói dối nữa. Lúc này thì tôi mới nhìn qua người đang đè lên người mình với ánh mắt "cần lời giải thích". Thấy vậy, cô ta mới liền đứng dậy, lùi ra xa tôi hai bước rồi gãi đầu, cười khì khì một cách ngại ngùng.

"Ây da... Thiệt ngại ghê tui vốn không nghĩ có ai đó lại xuất hiện trong căn phòng này nên... Xin lỗi vì đã đá anh nhe!" Xong, cô ta quay mặt qua tủ quần áo, mở tung nó ra rồi nhanh chóng lượm một cái bao quần áo to gấp đôi cơ thể của người đang vác nó. "Dù sao thì cũng cám ơn vì đã giúp. Và làm ơn đừng nói cho ai là vừa gặp tui ở đây nha."

"Ê khoan..."

Tôi định cản cô ta lại thì đứa con gái đã nhanh chóng nhảy lên chiếc bàn gỗ, rồi phóng thẳng ra ngoài.

"Đây là lầu hai đó!"

Tôi la lên rồi nhanh chóng chạy đến cửa sổ, nhìn xuống bên dưới thì thấy cô gái kia đã đáp xuống mái nhà tầng dưới, nơi chỉ cách cửa sổ của tôi chưa đến một mét. Sau đó cô ta chạy ra rìa mái và nhẹ nhàng leo xuống bên dưới, chạy vào khu vườn cây.

Tôi vẫn không biết nên phản ứng thế nào về việc mới xảy ra nên chỉ biết câm nín mà nhìn về khu vườn kia rồi bắt đầu suy ngẫm về việc mới xảy ra.

"Con gái của bác Hai đấy à...?" Vậy là chị họ của tôi đấy sao?

Chẳng biết vì lý do nào đó mà tôi phì cười rồi kiểm tra xem mặt mình có sưng sau cú vả kia không và ừ, nó sưng lên thật.

_____________

"Mày té kiểu gì mà in hẳn dấu giày trên mặt vậy?"

Anh tôi, người đầu tiên lên kiểm tra phòng sau khi ổng ăn xong, cũng là người thấy tôi đang cố tìm cách giấu đi cái vết bầm trên mặt.

Tôi cũng cố giải thích là do mình bị té vào chiếc giày được tháo ra nên mới ra chuyện này. Đương nhiên, ổng không tin, nhưng có lẽ ông anh của tôi cũng quyết định bỏ qua chuyện này rồi bảo tôi đừng có gây chuyện gì khi ở đây trong khi ổng đi làm.

Sau màn dặn dò dài hơi kia, tôi lại nằm dài ra giường toan ngủ. Tôi đã định hỏi anh tôi về cái người mình mới gặp ban nãy nhưng vì một lý do nào đó, tôi đã không làm vậy. Xong để giờ, tôi cứ thắc mắc là có lẽ mình đã gặp ở đâu rồi.

Ý tôi là, họ hàng thì đương nhiên gặp ở đâu đó rồi nhưng ngoài cái cảm giác, tôi chẳng tìm ra bất kỳ đặc điểm ấn tượng nào. Thậm chí tôi còn chẳng hiểu vì sao ông bác đang cho tôi ở nhờ lại cũng thứ hai như ông già nhà mình.

"..."

Cuối cùng tôi thở dài ra một cái, quyết định không quan tâm gì hết nữa rồi lấy chiếc tai nghe của mình ra rồi bật nhạc. Âm nhạc luôn là lối thoát cho tôi sau những chuyện như thế này. Cũng nhờ có nó mà tôi đã có thể sống yên ổn gần hết cuộc sống học đường với số lượng rắc rối tối thiểu.

Nhưng tối thiểu không có nghĩa là không tồn tại.

...

Tôi tỉnh dậy khi một vài giọt nước chẳng rõ nguồn gốc văng vào mặt mình. Cùng lúc ấy, thính giác của tôi cũng hoạt động trở lại và tôi nghe thấy tiếng mưa xối xả. Nước mưa cứ thế mà tạt thẳng vào phòng khi cửa sổ vẫn còn mở sau chuyện ban trưa.

"Chết rồi..."

Tôi thì thầm trong miệng rồi nhanh chóng đóng cửa sổ lại dù chuyện đó sẽ khiến quần áo mình ướt. Thế là tôi cứ thế thay quần áo một cách nhanh chóng rồi túm đại cái giẻ trong tủ quần áo lau bớt đi nước mưa trên sàn nhà.

Đến khi lau xong tôi mới nhận ra nó là một cái áo đồng phục thể thao nữ nào đó có tên là "Nguyễn Thu Hiền".

"Khoan đã."

Tôi bắt đầu thấy hơi lo. Nhưng sau cùng, tôi vẫn quyết định tìm cách giải quyết tốt đẹp hơn đó là tìm đến cái nhà vệ sinh ở cuối dãy hành lang dẫn đến phòng mình rồi phi tang... à không, vắt khô cái áo này trước.

Rồi đến khi làm thật, tôi mới cảm giác như cái áo này có gì đó vướng vướng bên trong. Cố lật ra kiểm tra thì tôi nhận ra có một thứ khác nằm ở mặt sau.

"..."

Một cái áo lót.

Và điều tôi lo ngại nhất cũng xảy ra khi cửa phòng nhà vệ sinh đột nhiên bị mở.

Cũng đứa con gái ban trưa, với bộ đồng phục nữ sinh ướt sũng. Tôi thậm chí có thể thấy gần hết mọi thứ qua lớp áo kia và đương nhiên cô ta cũng thấy tôi đang cầm cái gì.

Tim tôi đập càng lúc càng mạnh, đến mức tôi có cảm giác như mình sắp chết rồi. Mỗi cử động của người kia từ nhìn thẳng vào mặt tôi, đưa mắt nhìn xuống thứ tôi đang cầm rồi lại cau mày. Đôi môi có chút thâm đen kia bắt đầu cử động, những lời sắp ra từ miệng người con gái đó chẳng khác gì một bản án tử hình cả.

"Cha ơi có ăn trộm!"

"Ê không phải!"

Tôi ngay lập tức quăng thứ mình đang cầm, lao ra ngoài cố cản người kia khiến mọi thứ phức tạp hơn. Nhưng khi tôi vừa lại gần quá một mét, thì một cú đá khác y hệt ban trưa bay thẳng vào ngực khiến tôi lại một lần nữa đo ván, chỉ khác là lần này là tôi nằm dài trong nhà vệ sinh.

"Không phải cái con khỉ! Rõ ràng là tôi thấy anh đang định trộm đồ của tui!"

"Cái đó tôi vô tình lấy nó ra thôi!"

"Anh vô tình cái kiểu gì mà lấy cái đó ra được?! Rõ ràng là anh vào phòng tôi lục lọi! Đồ biến thái! Hèn gì mấy ngày nay tôi mất một cái áo!"

Rồi tôi lại tiếp tục bị ăn đạp mặc dù mình đã nằm dài dưới sàn rồi. Với mỗi cú đạp tôi lại cố thu mình lại hơn để không phải nhìn thấy cặp đùi trắng bên dưới chiếc váy kia. Nhưng nếu tôi đã tả được, thì có nghĩa là tôi đã thấy. Điều đó cũng tương đương với việc nhận thêm một trọng tội.

"Thế mà còn dám nhìn lén được nữa à?! Đã trộm đồ mà còn dê xồm cho được!"

"Không! Tôi thề là không cố ý nhìn mà! Với lại cái áo kia là tôi lấy từ trong tủ quần áo trong phòng của tôi!"

Tôi cố biện minh thêm một lần nữa khi mà rõ ràng bị đánh bằng cây lau nhà đau hơn hẳn là bị đánh đập bằng chân tay.

"Tủ phòng anh?"

Đột nhiên không thứ gì bay thẳng vào người của tôi nữa. Tôi cũng không dám mở mắt ra cho đến khi nghe thấy tiếng vỗ tay cộng thêm một cái "À!" rõ to.

"Ra là mình để quên ở đó!"

Mặc dù tôi chưa hiểu gì lắm nhưng có vẻ như tôi đã được minh oan?

Và cũng lúc đó, bác Hai xuất hiện với một cái đầu ló vào y hệt như lúc mới gặp tôi ở ngoài vườn.

"Việc gì ồn ào thế? Ta nghe bảo có đột nhập?"

"À con..."

Tôi định giải thích thì cô nữ sinh kia đã nhanh hơn tôi mà chặn lời.

"Dạ không! Con chỉ thấy anh này lạ nên tưởng trộm thôi ạ!"

"Thế còn cái vụ 'ăn trộm' với 'mất đồ' thì sao?"

"Con có nói gì liên quan đến hai cái đó ạ? Chắc mưa lớn quá nên cha nghe nhầm thôi. Dù sao thì chắc anh này là khách của cha ha? Thế tiếp khách đi, con về phòng thay đồ đây."

Rồi cô ta lượm hết toàn bộ những gì thuộc về mình và nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh. Vài giây sau tôi có thể nghe tiếng đóng cửa một cách thô bạo.

Bầu không khí đột nhiên trở nên yên lặng một cách khó xử cho đến khi một tiếng chậc lưỡi vang lên, bác Hai cuối người xuống rồi đỡ dậy.

"Mới có chuyện gì vậy? Nó đánh con à?"

"...Dạ... không. Do con té thôi."

Tôi cúi mặt xuống trả lời dù chẳng hiểu sao mình lại nói dối. Thấy thế bác Hai cũng chỉ vỗ lưng tôi một cái rồi lại vò đầu.

"Thôi xuống ăn tối đi." Rồi bác ấy cũng rời đi.

Tôi thì chỉ biết thở dài một cái rồi chợt nhận ra là bộ quần áo mới thay của mình giờ dính đầy bùn đất.

"Mệt thật."

Thế là lại phải thay đồ. Tôi đã định nằm dài lại trên giường ngủ luôn một giấc đến sáng nhưng cái bụng đói lại phản đối ý tưởng đó. Thế là tôi cũng đành đi xuống phòng ăn, nơi mà bác Hai cũng đang dùng bữa.

"Hừm!"

Vừa thấy mặt tôi, vì một lý do nào đó mà ông bác đã ngay lập tức đá một cái ghế bên cạnh mình ra rồi hiệu cho tôi ngồi xuống.

"Dạ..."

Tôi chỉ biết cười trừ rồi làm theo hiệu lệnh. Khi vừa đặt người xuống cũng là lúc một chén cơm đầy ấp nóng hổi đã xuất hiện trước mặt.

"Ăn cho no đi. Đồ ta nấu ngon hơn hẳn mẹ bây làm đấy!"

Và vì một vài lý do, tôi tin cái lời nhận xét đó. Vì đây một bàn ăn tận sáu món bao gồm thịt kho trứng, rau muống xào bò, canh chua cá, đậu hũ chiên, lòng gà kho và một món con gì đó nướng tôi không biết tên. Tôi cứ ngỡ rằng mình đang đi ăn ở nhà hàng nào đó với chủ đề đồ ăn miền Tây khi nhìn lên cái bàn này ấy chứ.

"Mình bác làm hết mớ này?" Tôi hỏi khi nhìn sơ qua toàn bộ.

"Ừ! Và tất cả chỉ để tiếp đãi thằng cháu của ta đấy!" Và lại bị vò đầu. "Thôi ăn thử đi!"

"Dạ."

Trả lời theo bản năng trước cái khí thế của người kia, tôi gắp thử một đĩa rau xào rồi tới món trứng kho. Cả hai đều rất tuyệt, đến mức tôi phải quay sang người nấu bữa này và trầm trồ khen ngợi khi đầu lưỡi của tôi vẫn chưa tan hết cái ngọt của thịt kho trứng.

"Ngon thật đấy bác!"

"Ha ha! Còn phải nói!"

Và thế chẳng mấy chốc tôi đã ăn xong gọn một chén.

"Cho con xin thêm một chén ạ!"

Nhưng khi tôi ngước lên nhìn thì thấy cái cô gái khi nãy đang ngồi ở ngay phía đối diện. Vẻ mặt háo hức của tôi chuyển thẳng sang cái nụ cười gượng gạo khi bắt gặp lại khuôn mặt khó chịu kia. Rồi khi bắt gặp cái lườm đầy sự ác cảm, tôi liền liếc đi chỗ khác như các phòng vệ tự nhiên.

"Đưa đây." Cô ta đưa tay ra chờ tôi đưa chén trong khi tôi lại cố vờ như không nghe gì. Thế là cô ta rướn người tới, giật chén của tôi rồi mặc nhiên bới đầy vào. "Nè."

"Ừ cám ơn." Tôi cũng đành làm việc mình phải làm.

"Hai đứa bây bị cái gì thế?"

Bác Hai, người ngoài cuộc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra liền lên tiếng. Tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào thì con gái của bác đã thở dài một cái rồi nói.

"Ban nãy con tưởng anh ta là trộm nên lỡ đá một cái thôi." Rồi liếc sang nhìn tôi. "Xin lỗi." Rồi lại liếc đi chỗ khác khi miệng vẫn đang ngậm đũa.

Thật ra là hơn hẳn con số một kia nhiều, nhưng có vẻ tiểu tiết quá nên tôi chỉ biết cười gượng.

"Mà anh này là ai vậy?"

Cô ta quay sang bác Hai và hỏi, dù có vẻ đã cố nhỏ giọng xuống để tôi không nghe nhưng rõ ràng là tôi vẫn nghe được.

"À, tính ra quên béng nhất việc giới thiệu nhỉ!" Bác Hai cười một cách tự nhiên rồi chỉ ngón cái sang tôi. "Đây là con của chú Khang, hồi nhỏ con có gặp một lần rồi đấy."

Có à? Tôi hoàn toàn không có tí ấn tượng nào về việc từng quen biết một đứa con gái như vậy trong tuổi thơ của mình.

"Chú Khang...? Là anh Tuấn ạ?!" Và lạy, không những nhớ tôi là ai mà cô lại đập bàn đứng dậy như thể gặp thần tượng vậy? "Anh là Trần Anh Tuấn thật à?!" Rồi lại quay sang tôi hỏi. Lần này hỏi cả họ lẫn tên nên tôi bắt đầu thấy hơi... sợ.

"Ờ...?"

Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi cũng gật đầu vì đó rõ ràng là tên của tôi. Và trái ngược lại với vẻ mặt ban nãy, cô gái kia đỏ mặt lên nhưng tôi chắc chắn đó không phải vì do giận dữ. Cô ta mở miệng ra định nói gì đó nhưng lại không thể thành lời.

"Con lên lầu đây!"

Và rồi lại chạy thẳng lên tầng trên luôn. Bỏ mặc tôi với một đống câu hỏi chưa có ai thèm giải đáp.

"À bác..."

Thế là tôi đành quyết định nhìn qua chủ nhà, ông bác của tôi, người chẳng hiểu vì sao lại đang ngồi cười ha hả từ nãy giờ.

"Chuyện gì mới xảy ra vậy? Tên của con có vấn đề gì à?"

Như trùng tên với một siêu sao điện ảnh nào đó chẳng hạn? Tôi không biết nữa, dù chuyện đó hơi vô duyên nhưng bất kỳ câu trả lời nào vào lúc này cũng đều khiến tôi tin sái cổ đấy.

"Không! Không! Ha ha!"

Ông bác của tôi thì chỉ đập bàn và cười tận thêm một lúc nữa thì mới dừng lại.

"Vấn đề không phải do cái tên của bây, mà chính là do bản thân bây đấy. Hiểu không?"

"Không. Con không hiểu." Tôi trả lời ngay tức khắc.

Bên kia bác Hai bằng một cách nào đó đã nhịn được cười, một tay đặt lên bàn rồi một tay khác xòe ra giải thích với vẻ mặt vẫn đang cố không phun ra tiếng cười nào.

"Nói chung kể ra thì dài dòng lắm. Nhưng bây chỉ cần biết là con Hiền nó vốn hâm mộ bây từ lâu lắm rồi."

"Hả?"

"Thật ra từ hồi nó còn bé xíu cơ. Không ngờ đến giờ vẫn còn thế. Có lẽ giờ nó đang hối hận vì đã đánh bây đấy."

"Khoan khoan! Con đã làm cái gì mà lại được hâm mộ vậy?"

Ý tôi là, tôi thậm chí còn chưa lên ti vi hay báo đài lần nào, chưa đạt được bất kì thành tựu nào quá đáng kể trừ những cuộc thi thể thao vốn chẳng ai quan tâm khi còn nhỏ. Học tập thì cũng chỉ là tầm khá, mặt cũng dễ nhìn nhưng không hẳn là đẹp trai. Tính cách thì chín trên mười đứa con gái đều phán hẳn một từ là "nhạt".

THẾ THÌ LÀM QUÁI GÌ MÀ CÓ ĐỨA THẦN TƯỢNG ĐƯỢC CHỨ?!

"Cái đó thì có lẽ bây chỉ có thể hỏi thẳng con gái ta thôi."

Tôi không nghĩ vậy. Với những gì mới xảy ra ở đây thì tôi đoán nó sẽ tránh mặt tôi suốt quãng thời gian còn lại của mùa hè cho mà xem chứ đừng nói đến bắt chuyện lần nữa.

"Dù sao thì ta cũng ăn no rồi. Có gì rửa chén dùm ta nhá, giờ ta đi công chuyện đây. Đồ ăn dư thì cứ cất vào tủ lạnh."

"Dạ nhưng..." Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn ầm ầm rồi quay lại. "Bác đi đâu vào cái giờ này vậy?"

"Đi nhậu." Bác Hai trả lời một cách ngắn gọn rồi vớ lấy chiếc áo mưa màu xanh đậm được máng ở ngay trước cửa. "Thế nhé! Và có gì nhắc con Hiền đừng có khóa cửa, tối ta còn về đấy."

Tôi không trả lời vì có lẽ đã không kịp khi mà bác Hai đã chạy mất hút vào trong cơn mưa. Rồi nhìn lại vào bàn ăn, tôi thở dài lắc đầu vì chẳng hiểu sao mình chẳng còn đói nữa.

Thế là tôi đành dọn dẹp theo như lời dặn của bác Hai, rồi đi lên lầu với hàng tá câu hỏi đang hiện ra trong đầu. Kiểu như tôi đã gặp con gái bác Hai khi nào? Tôi chỉ nhớ lần cuối mình về nơi này là tám năm trước và lúc đó tôi chắc chắn là mình không gặp đứa con gái nào cả.

Nằm dài trên chiếc giường êm ái, tôi lại nhìn lên trần nhà và rơi vào tình trạng chẳng biết nên làm gì ngoài nghe nhạc. Thế là đương nhiên tôi lại đeo tai nghe rồi làm chuyện mình vẫn hay làm. Nhưng tiếng nhạc chưa kịp phát lên thì một ai đó đang ló đầu ra từ chiếc cửa sổ phòng. Tôi đã định hét lên nhưng chỉ một khắc sau khi nhìn thấy thứ đó, tôi đã định tâm lại rằng đó là ai và ngay lập tức chạy lại mở cả cửa sổ ra.

"Cô làm cái quái gì ở ngoài trời mưa thế?! Nếu muốn thì có thể đi bằng cửa trước mà!"

Hiền, có lẽ đó là tên của con gái bác Hai không trả lời gì mà cứ thế leo qua cửa sổ, nhảy xuống sàn nhà và cởi áo mưa của mình. Thế là một lần nữa cái sàn nhà lại ướt nhẹp.

Không nói đến một lời, Hiền cứ nhìn quanh căn phòng của tôi, từ cặp điện thoại - tai nghe trên giường, chiếc ba lô nhỏ gọn, đôi vớ rồi nhìn qua lại tôi. Với ánh mắt đầy quyết tâm đến mức tôi bắt đầu cảm thấy sợ, Hiền cuối thẳng đầu xuống, nói với một giọng đủ to để lấn át cả tiếng mưa bên ngoài.

"Tui xin lỗi vì đã đánh anh! Mong anh rộng lượng bỏ qua ạ!"

"Hả?"

"Tui không nhận ra đó là anh nên đã lỡ chân! Nếu muốn anh có thể đánh lại bao nhiêu cũng được!"

Tôi không ngờ rằng chuyện này sẽ xảy ra. Ai mà có thể nghĩ rằng sẽ có người leo vào bằng cửa sổ phòng mình rồi xin lỗi cơ chứ? Nhất là lại ở giữa trời mưa gió thế nữa. Dù có giận đến mức nào thì nhìn vào cái vẻ thành tâm này thì tôi chẳng thể nào mà không phì cười.

"Trời ạ, đương nhiên tôi không đánh con gái chỉ vì một đống hiểu lầm rồi." Tôi thở dài rồi lấy một tay vuốt cái gáy của mình. "Chuyện cỏn con ấy mà. Dù sao thành ra vậy cũng do cái tính bất cẩn của tôi."

"Thế anh không giận ạ?"

Hiền ngước mặt lên nhìn, có vẻ như đang rưng rưng như muốn rớt nước mắt.

"Không đâu, bỏ qua đi." Tôi lắc đầu.

Nhận được câu trả lời, người kia liền nhào tới nắm lấy tay tôi rồi lắc lắc giật giật.

"Thế thì tốt quá! Thế mà tui cứ sợ anh giận! Vậy giờ cứ coi như chưa gì xảy ra nha nha!"

"Ừ được rồi."

"Và nhớ đừng nói cho cha tui những chuyện đã xảy ra ở đây nha!"

"Biết."

"Cả chuyện ban trưa tui lấy đồ nữa nha!"

"Rồi rồi..."

"Hứa đi! Hứa đi!"

"Rồi hứa..."

Lúc này thì tay tôi mới được thả ra. Chẳng hiểu sao bắt tay mà cả người tôi nó cứ bị lắc giật mạnh như đi thú nhún thế nhỉ?

"Mình vừa mới vờ kiếm chuyện để bắt tay với anh Tuấn..."

Ê tôi còn nghe đấy. Mà té ra việc nó thần tượng tôi là có thật? Nghe có vẻ khó tin nhưng dựa vào phản ứng thế kia thì tôi cũng tin rồi.

"Thế anh tham gia đội điền kinh của trường tui nha?"

"Không."

"Tại sao?"

"Tại nó không liên quan!"

Gì mà đột nhiên mời gọi nhau tham gia đội điền kinh vậy?! Tôi thậm chí còn không phải là học sinh của trường đó thì sao tham gia được?

"Nhưng anh chạy rất giỏi mà?" Hiền chớp mắt hai cái liên tiếp nhau rồi nghiêng đầu nhìn tôi.

"Ai bảo vậy?"

Tôi bắt đầu ngờ ngợ ra chuyện đang xảy ra ở đây. Kể cả lý do vì sao tôi được thần tượng.

"Thì không phải anh là người đã vô địch bộ môn chạy nước rút trong cuộc thi cấp quốc gia hồi cấp hai sao? Tui thậm chí còn có mặt ở sân vận động để cổ vũ đó!"

Ra là thế à? Tôi phì cười rồi cau mày lại. Có lẽ là vì tôi bắt đầu muốn trốn khỏi cuộc đối thoại này. Hay một phần khác là vì tôi thật sự, thật sự không muốn nghe lại chuyện khi đó hay thậm chí là chỉ một lời gợi ý nào đó có liên quan. Vì nó vốn là một rắc rối của tôi, một trong những cái rắc rối to lớn nhất vẫn còn tồn tại cho đến tận bây giờ.

"Khi đó anh chạy nhanh thật đó! Đến mức bây giờ tui cũng vẫn chưa thể phá kỉ lục mà anh đã đạt được trong cuộc thi ấy! Dù ít ai nhớ đến một cuộc thi cấp hai nhưng rõ ràng thành tích của anh rất đáng kinh ngạc! Ngay cả những đàn anh của tui khi mà... mà anh đang làm gì vậy?"

"Đẩy cô ra khỏi phòng."

Trong lúc cô ta đang luyên thuyên về những cái thành tích thời cổ đại của tôi thì tôi đã đẩy xong cô ta ra khỏi chốn yên bình của mình.

"Hả? Tại sao? Anh thật sự rất đỉnh đó! Anh mà nhập học rồi tham gia đội điền kinh thì có khi sẽ đạt cả giải cấp quốc gia luôn không chừng đó! Bọn tui cũng rất là có tài năng đó nha!"

"Xin lỗi, tôi nghỉ chạy rồi."

Tôi giải thích một cách ngắn gọn rồi đóng cửa phòng lại, đương nhiên cũng không quên khóa chốt. Tôi đã nghĩ rằng cô ta sẽ gõ cửa rồi lại tiếp tục nói về cái quá khứ "huy hoàng" kia nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Những gì xảy ra tiếp đó chỉ có sự im lặng và tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó. Tôi thở dài một cái rồi quay lại cái giường của mình. Nhưng cũng lúc đó thì giọng nói của Hiền lại vang lên một lần nữa.

"Không chấp nhận!" Tôi giật cả mình mà té đập mặt vào gối. "Tui không tin anh lại từ bỏ dễ dàng như vậy! Thế nên chắc chắn tui sẽ giúp anh có thể chạy lại một lần nữa! Chắc chắn!"

Rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân đầy thô bạo rồi tiếng đóng cửa cực kì mạnh bạo.

"Từ bỏ dễ dàng à?"

Tôi phì cười khi nghe thấy những từ này.

Có lẽ bất kỳ ai khác ngoài cuộc cũng sẽ nói những lời này thôi. Tôi không thể trách được cô ta nhưng chẳng hiểu sao... Chẳng hiểu sao tôi lại thấy khó chịu một cách khó tả. Và mỗi khi như thế, tôi đều biết mình nên làm gì. Cũng như khi đó, hay cả khi chuyện một tháng trước nữa, tôi đều chọn lấy một giải pháp.

Đeo chiếc tai nghe của mình lên, tôi lại chìm đắm vào những bài hát ngẫu nhiên và rơi vào giấc ngủ.

...

Tôi đã mong chờ một mùa hè yên bình sau tất cả mọi chuyện. Để rồi hai tháng sau, tôi sẽ lại có thể bắt đầu lại với một năm học đáng ra đã kết thúc từ lâu. Nhưng không hẳn là quá tệ nếu cứ nhìn theo cái viễn cảnh đó đúng không? Con người chóng quên lắm, rồi tất cả sẽ quên những gì đã xảy ra và tôi sẽ có thể tiếp tục cuộc sống yên bình của mình. Tôi sẽ thi vào một trường đại học nào đó, không hẳn quá cao, chỉ cần vừa đủ tầm và rồi làm những công việc bàn giấy nhàn hạ với đồng lương vừa đủ sống. Chỉ cần có thế thôi, chí ít thì đó là kế hoạch mười năm tiếp theo của tôi và có lẽ nó sẽ thành hiện thực nếu như...

Nếu như tôi quyết định ở nhà thay vì về đây.

"Sáng rồi!"

Vì một lý do nào đó mà tôi không giật mình mà chỉ từ từ mở mắt ra khi ai đó vừa mới hét thẳng vào mặt mình.

Có thể do dây thần kinh bất ngờ của tôi bị đứt sạch sau hôm qua hay tôi biết chắc chuyện này thế nào cũng sẽ đến. Nên giờ chỉ có thể lờ đờ mở mắt ra, nhìn cái khuôn mặt phiền nhiễu kia thông qua đôi mắt còn ngái ngủ của mình rồi lấy chăn đắp cả mặt lại.

"Ờ."

Mấy giờ rồi nhỉ? Tôi đoán là chỉ mới năm sáu giờ gì đó. Dậy vào giờ này khi mùa hè mới bắt đầu sao? Ha ha, tôi không nghĩ thế.

"Dậy! Đi! Nào!"

"Không..."

Dù có là thân con trai nhưng có lẽ do đang buồn ngủ nên cái trò kéo chăn này cuối cùng cũng quyết định tôi là kẻ thua cuộc.

"Dậy đi! Hôm nay nắng ấm nè! Chạy dưới cái thời tiết này đúng là thích hợp nhất đó!"

Tôi lại nghĩ cái thời tiết này hợp với việc ngủ hơn.

"Ngoài ra dự báo thời tiết còn bảo rằng đến chiều trời sẽ lại mưa nên nếu không chạy bây giờ thì chiều không chạy được đâu đấy!"

Tôi mong sao nó mưa cả ngày...

"Ngoài ra ấy! Tui quên bảo là trong đội điền kinh trường còn có nhiều cô nữ sinh đẹp không thua gì tui luôn á. Nếu biết anh vốn là một siêu sao thì chắc chắn khối cô đổ ầm ra!"

Không có đâu. Nếu có thì tôi chẳng ế đến tận giờ. Với lại cái thứ đó chỉ là ấn tượng ban đầu thôi. Dần dần tiếp xúc thì đứa nào cũng chạy sạch cho xem.

"Hừ!"

Tôi đang xoay mặt vào trong tường nhưng tôi có thể cảm nhận được là cô ta đang mất kiên nhẫn. Tốt, cứ thế mà bỏ cuộc dùm đi.

"À mà lại còn..."

CÒN NỮA À?!

Thế là tôi chẳng hiểu vì sao lại tốn nửa tiếng cuộc đời để nghe cô ta luyên thuyên về những thứ tuyệt vời về thể thao cũng như điền kinh. Dù có che cả hai tai lại, tôi cũng vẫn nghe thấy cái giọng oang oang đó và tôi có cảm giác rằng tối nay thế nào cũng gặp ác mộng vì màn tra tấn này.

Khi cứ nghĩ rằng mình sẽ lại bị hành hạ như thế đến hết ngày thì một giọng nói vọng lên từ dưới nhà.

"Hiền! Dậy đi học kìa!"

"Dạ! Con xuống liền!"

Đội ơn bác Hai, bác đúng là cứu tinh của con.

Thế là Hiền liền nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa sổ nhưng cũng không quên quay mặt lại về phía tôi, phán thêm một câu khiến tôi nhức cả đầu suốt vài tiếng sau đó.

"Tui chỉ mới nói được một chút về những gì mình đã chuẩn bị để thuyết phục anh chạy lại thôi! Nhất định khi kết thúc, anh sẽ háo hức mang giày lại cho xem!"

Đời tôi thế coi như tận.

Và cứ thế, suốt hai ngày tiếp theo, tôi bị khủng bố tinh thần trên mọi mặt trận. Ngay khi ăn, lúc đang ngâm mình trong bồn tắm, lúc rửa chén và thậm chí là đang ngủ, tôi cũng nghe thấy cái giọng của cô ta cứ thoang thoảng trong đầu, không ngừng tìm cách thuyết phục.

Thậm chí có đeo tai nghe, tôi cũng không thể lấn át được cái giọng nói kia. Nhiều khi tôi chắc chắn là không ai ở quanh mình thì tôi cũng vẫn nghe được giọng cô ta.

"Bị ám ảnh luôn rồi..."

Một ngày khác lại gần hết, dù đã được ăn no ngủ đủ không thiếu thứ gì nhưng tôi lại rơi vào tình trạng suy nhược trầm trọng. Tuy ngồi trên bàn ăn đầy những món ngon nhưng tôi lại chẳng tài nào ăn nổi. Liệu đây có phải là cái biểu hiện của sự suy sụp tinh thần hay stress? Tôi nghe bảo rằng thứ đó có thể gây chết người và tôi đúng là cảm giác như thà mình tắc thở luôn thì hơn.

"A! Anh Tuấn đang ăn tối à!"

Như thường lệ, vừa gần đến bữa tối, Hiền sẽ về nhà rồi tiếp tục bài phát biểu của mình. Bình thường lúc có bác Hai thì cô ta nói ít hơn một chút khi đang trên bàn ăn. Nhưng bữa nay xúi quẩy cái là bác ấy đi nhậu mất đâu từ hồi chiều rồi! Tôi đã cố thuyết phục, thậm chí cầu xin bác ấy cứu rỗi cái bữa tối của tôi nhưng thất bại!

"Hôm nay ở đội điền kinh có chuyện này hay lắm! Nghe xong thế nào anh cũng thay đổi quyết định cho mà xem."

"Không có đâu..."

"Sao lại không? Chẳng có gì là không có cả! Tui biết anh vẫn còn đầy đủ quyết tâm và muốn thể hiện nó mà đúng không? Anh Tuấn chắc chắn không phải là một người..."

Và lúc này, chính lúc này, mọi thứ vượt qua hẳn cái giới hạn của tôi. Một cái đập bàn cực lớn, chén cơm của tôi bị vỡ làm đôi. Nhưng như thế vẫn chưa là kết thúc.

"Làm ơn đừng có nói về cái thứ đó nữa! Cô không biết mệt mỏi là gì à?!"

Tôi có thể cảm thấy thứ chất lỏng gì đó chảy từ tay của mình. Có lẽ tôi đã bị đứt tay. Nhưng nó chẳng hề khiến tôi đau đớn một chút nào. Tất cả những gì tôi có thể cảm nhận bây giờ là sự tức giận.

"Suy cho cùng thì cô chỉ muốn tôi tham gia cái đội của mình để chiến thắng thôi! Niềm vui khi được chạy là cái quái gì chứ?! Dễ dàng từ bỏ cái quái gì chứ?! Các người chỉ biết suy nghĩ theo cái cách mình muốn thôi! Có thể cô không biết chán nhưng tôi đã chán lắm rồi đấy! Im miệng lại dùm đi!"

Đây không phải là lần đầu tiên tôi cảm thấy tức giận. Nhưng nó lại là lần đầu tiên tôi thật sự nói ra toàn bộ những u bực trong lòng mình. Lại còn là lên một đứa con gái, còn thậm chí tệ hại hơn, là lên một người hoàn toàn không liên can gì đến những gì đã xảy ra.

Khi cơn tức giận tan biến đi, tôi cảm thấy xấu hổ, thậm chí tôi đã cắn mạnh vào môi mình đến mức chỉ cần thêm một chút nữa, máu sẽ chảy ra.

Tôi nhìn lên, Hiền đang nhìn tôi với đôi mắt mở to đầy bất ngờ. Có thứ gì đó rưng rưng trong đôi mắt màu đen kia. Có lẽ cô ta bất ngờ lắm, không ngờ một thằng nhu nhược như tôi lại có thể nóng giận đến vậy. Đó là chưa để đến việc cô ta đã lùi lại vài bước và ở trong tư thế chuẩn bị bỏ chạy.

Khi đầu óc rõ ràng là đã tỉnh táo hơn, tôi có thể thấy trong phòng đang có một người khác. Anh của tôi, người không biết đã ở đây từ khi nào cũng chỉ biết thở dài khi đứng dựa ngoài cửa. Cố bỏ qua cái nhìn của cả hai người kia, tôi bỏ chạy lên lầu, về phòng của mình rồi đóng chặt cửa chính lẫn cửa sổ lại.

"Mình lại làm cái gì thế này?"

Bỏ chạy. Lúc nào cũng thế. Tổn thương người khác, hay chính bản thân mình rồi biến mất khỏi nó trước khi phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Có lẽ cô ta nói đúng, tôi rất giỏi chạy. Nhất là chạy trốn khỏi những vấn đề của mình. Và nó chẳng có chút nào là đáng tự hào cả.

"Kiểu này chắc không ở lại đây được rồi."

Tôi thở dài mệt mỏi rồi nằm dài lên giường. Đáng ra tôi phải thấy thoải mái đúng không? Sắp được thoát khỏi những lời thuyết phục đầy phiền phức, quay về căn phòng thật sự của mình suốt phần còn lại của mùa hè. Đó vốn là ước muốn của tôi, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy có phần khó chịu.

"..."

Điện thoại hết pin rồi. Ngay đúng lúc tôi cần có một chút âm nhạc nhất. Có lẽ cũng vì tôi đã dùng liên tục nó suốt hai ngày qua mà quên mất phải kiểm tra pin đây mà. Thở dài một cái, tôi cắm dây sạc vào rồi cứ thế mà lăn qua lại trên giường. Có lúc tôi đã muốn ngủ luôn nhưng chẳng hiểu vì sao vẫn cứ thức dậy chỉ sau chốc lát. Cho đến khi có tiếng gõ cửa phòng, tôi đã định vờ như mình đã ngủ vì tôi quả thật không muốn nói chuyện với ông anh của mình vào lúc này chút nào.

"Anh còn thức không?" Nhưng đó không phải giọng ông anh của tôi. "Nếu còn thì mở cửa được không? Tui muốn nói chuyện."

Tôi đã định mặc kệ nhưng chẳng hiểu sao mình cứ thế mà đi ra, mở cửa. Có lẽ vì thấy có lỗi. Hay có lẽ vì tôi nghĩ đằng nào vài tiếng nữa mình cũng rời khỏi đây rồi nên gặp một lát chắc chẳng vấn đề gì.

Đáp lại cái mở cửa, Hiền mở to mắt nhìn lên tôi như thể rất bất ngờ khi tôi lại thật sự làm vậy. Nhưng lần này khác hẳn khi nãy, sự bất ngờ này không hề có chút tự vệ nào.

"Tui... vào được không?"

"Được."

Dù gì cũng là nhà của cô ta. Với cả suốt mấy ngày nay cô ta cứ mặc nhiên ra vào căn phòng này như chẳng hề gì cơ mà.

Tôi đóng cửa phòng lại rồi gãi đầu một cách ngại ngùng. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cô ta luôn mà chỉ có thể nhìn đại đi chỗ khác rồi mở lời trước.

"Chuyện ban nãy..."

Tôi đã định xin lỗi như một phép lịch sự tối thiểu thì đột nhiên tôi liền bị cắt lời.

"Anh có thể cho tui xem cái đó được không?"

"Hả? Cái gì?"

Tôi quay lại nhìn Hiền rồi hỏi với vẻ khó hiểu.

"Tui muốn xem cái ở phía sau lớp quần của anh."

"Hả?!" Tôi nghĩ cô ta đùa. Một câu đùa luôn là thứ khiến những việc như thế này tan biến nhanh nhất. Nhưng với cái ánh nhìn nghiêm túc đến cực độ kia, tôi chắc chắn là không phải! "Khoan đã!"

Tôi giơ tay của mình ra rồi nhăn mặt lại. Chuyện này thật sự sai và hoàn toàn không thể xảy ra. Ngay cả mấy cái bộ truyện X mà tôi từng đọc cũng không hề có cái diễn biến nhảm nhí đến thế này được.

"Ý cô bảo tôi cởi quần ra à?"

"Đúng rồi."

"Để làm gì?!"

Lúc này đột nhiên cô ta liếc mắt đi chỗ khác, mặt hơi đỏ lên rồi lấy một ngón trỏ gãi má một cách ngại ngùng.

"Thì tui nói rồi... tui muốn xem... cái đó..." Rồi Hiền quay sang nhìn tôi, bằng một ánh mắt mở to long lanh đến mức đáng sợ. "...Được không?"

"Không!"

Sai sai sai sai sai sai sai! SAI! SAI!

Thế này là sai! Sai! Sai! Sai! Sai! LẮM RỒI ĐẤY!

"Ủa? Không được à?"

"Tất nhiên là không rồi! Cô nghĩ cái gì trong đầu mà đòi xem 'cái đó' của tôi thế hả?!"

Lại còn lộ rõ cái vẻ mặt thất vọng luôn cơ?! Cô ta bị mắng xong hóa điên luôn rồi sao?!

"Hừ." Và cái vẻ ngại ngùng kia ngay lập tức biến thành một cái nhìn đầy quyết tâm. "Thế thì tui đành tự mình lột nó ra vậy!"

"Không!"

Và tôi bị đè lên giường, cố gắng hết sức giữ mọi vật trên người mình vẫn y như nó vẫn nên ở nhưng sức tôi hoàn toàn không thể nào bằng cô ta.

Và chỉ trong một lát, chiếc quần dài của tôi đã bị lột ra ngoài.

"Thấy rồi!"

"Thôi đi tong đời trai rồi..."

Tôi ôm mặt lại như muốn khóc đến nơi khi cô ta cứ thế tiến lại gần hơn cái đó của tôi.

"Nó đúng dài thật..."

Làm ơn đừng có tả...

"Y như anh của anh tả vậy... Hẳn là anh phải đau lắm."

Đương nhiên là đau rồi, đau trong tim này! Mà khoan.

"Anh tôi tả?"

Tôi bật người dậy kiểm tra xem hình như có cái quái gì đó sai sai.

"Vết thẹo của anh." Cô ta chỉ vào cái vết thẹo trên bắp chân của tôi rồi nói tiếp. "Có gì không phải à?"

Tôi nóng cả người lên vì sự hiểu lầm này đến mức muốn tìm cái lỗ nào đó chui vào luôn. Còn Hiền thì vẫn chớp mắt nhìn tôi với vẻ mặt vô tội nhất của mình. Và cũng chỉ chừng năm giây sau, cô ấy có lẽ cũng hiểu ra lý do vì sao tôi phản ứng mạnh như vậy mà quay khuôn mặt đỏ cáy của mình đi chỗ khác.

"Anh mặc quần lại đi!"

"Đang đây..."

Tôi cố làm nhanh nhất hết sức có thể nhưng vì nhanh quá mà tôi chỉ tổ khiến việc vốn đơn giản trở nên khó khăn. Sau hơn một phút, quần áo đã chỉnh tề, thế mà cả hai bọn tôi vẫn chẳng thể nói gì sau chuyện vừa xảy ra.

Có lẽ cũng vì tôi cảm thấy cứ im lặng cũng chẳng giúp ích được gì nên đành lên tiếng trước.

"Anh tôi mới kể à?"

"Ừ..."

Tôi cũng đoán vậy. Có lẽ ổng nghĩ rằng nếu Hiền biết hết mọi chuyện thì có lẽ sẽ không giận tôi chăng? Hay chỉ đơn thuần là muốn tôi có được sự cảm thông của người khác? Nhưng dù có lý do là gì, tôi cũng đều không muốn chuyện này bị bất kì ai biết cả.

"Tui xin lỗi vì đã làm phiền anh suốt vài ngày qua. Chỉ là tui không biết anh như vậy..."

"Không sao, do tôi không chịu nói ra thôi."

Thật ra tôi cũng từng định nói lý do vì sao mình không thể chạy được nữa, nhưng tôi lại có một luồng suy nghĩ khác là không chắc Hiền sẽ từ bỏ chỉ vì biết tôi từng bị chấn thương nặng.

"Nhưng anh không được từ bỏ!" Biết ngay mà. "Dù có như vậy, anh vẫn có thể trở thành huấn luyện viên của đội tụi tui. Hay thậm chí là làm quản lý thôi cũng được!"

"Không." Tôi từ chối thêm một lần nữa. Song, đáng ra tôi sẽ im lặng ngay sau đó nhưng lại quyết định hỏi thêm một câu. "Tại sao phải cố gắng đến vậy? Cô muốn chiến thắng đến vậy cơ à?"

"Không! Tui cố là vì không thể chấp nhận việc anh lại trở nên thế này! Tui không chấp nhận việc người đã khiến tôi bắt đầu chạy lại từ bỏ nó như vậy!"

"Hả?"

Tôi? Người đã khiến cô ta bắt đầu chạy?

"Đúng! Là anh đấy!"

Hiền nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi rồi nói với một giọng hơi run.

"Khi tui đang đau buồn vì sự ra đi của mẹ mình, chính anh là người đã xuất hiện và bảo rằng tôi có thể cảm thấy vui hơn nếu đi cùng mình."

"..."

"Dù bị từ chối bao nhiêu lần, thậm chí còn bị la vào mặt, anh vẫn không từ bỏ mà nắm tay tôi chạy đi. Và chỉ cứ thế mà chạy. Rồi khi dừng lại, anh lại nói những lời mà tui không thể quên được."

Chuyện này... tôi nhớ rồi. Tám năm trước, tôi đã từng về vùng quê này dự đám tang của một người họ hàng. Và tôi đã gặp một cậu nhóc, lặng lẽ một mình và tránh né tất cả mọi người.

"Cứ để nó vậy đi, cố nói gì cũng chẳng khiến nó vui vẻ hơn đâu."

"Con nít mà, qua chuyện rồi dỗ ngọt, nó sẽ bình thường lại thôi."

Những người lớn xung quanh tôi đã nói vậy, nhưng tôi lại có ý định khác. Tôi đã tìm cách kết thân với nó. Có lẽ là vì sự thương cảm, hay chỉ vì tôi đang cố tìm ai đó chơi cùng. Tôi không tài nào nhớ được lý do vì sao mình đã cố hết sức chỉ vì một đứa nhóc buồn chán.

Nhưng tôi có thể nhớ được những gì mà mình đã từng nói. Ở bên một bờ sông, khi mặt trời đã gần lặn. Không thiếu một lời nào, thậm chí tôi có thể nghe thấy được chính giọng của mình từ Hiền.

"Mệt không? Nhưng lại không còn thấy chán nản nữa đúng không? Tốt! Thế từ nay cứ sống theo cái châm ngôn đó nhé, nếu gặp khó khăn gì, nếu buồn rầu, chỉ cần mang giày vào mà chạy thôi! Cũng như hãy cố hết sức làm việc mà mình thích! Vì khi cố hết sức vì một việc nào đó, chẳng ai có thể thấy chán cả!"

Nghe những lời ấy, từ chính người mà mình đã từng khuyên nhủ, tôi cảm thấy trong lòng có chút thắt lại. Tôi cúi mặt xuống, tránh né ánh mắt của người kia khi tay đang nắm chặt. Tôi đang cảm thấy sợ hãi? Hay xấu hổ? Tôi không rõ nữa nhưng tôi không tài nào có thể nhìn thẳng lên người kia.

Chỉ là, không thể. Căn phòng đột nhiên trở nên yên ắng một cách kì quặc như thế một lúc lâu. Tôi đã nhiều lần định nói gì đó nhưng những lời của mình cứ thế mà mất đi mỗi khi tôi chuẩn bị lên tiếng. Và rồi Hiền lại là người phá vỡ bầu không khí này.

"Anh của anh bảo rằng nếu muốn về nhà thì cứ gọi cho anh ấy." Cô ta đứng dậy rồi cứ thế mà đi. Khi tay đã đặt lên cửa, tôi có thể thấy sự do dự từ cô gái kia. "Có lẽ sau này chúng ta không còn gặp nhau nhưng mà..."

Dù tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của người kia vì cô ta đã cố tình cúi mặt xuống. Nhưng tôi có thể thấy những giọt nước mắt đang rơi lên sàn.

"Đừng quên những gì anh đã nói... Hãy cố hết sức mình, như thế anh sẽ không thấy chán nản nữa."

Rôi cánh cửa mở ra, bất chợt như cái cách mà nó đóng lại.

Và giờ, còn mỗi mình tôi, ở giữa căn phòng trống trải cùng với những kí ức mà mình đã chối bỏ suốt nhiều năm qua.

Đúng thế, tôi đã từng là một đứa trẻ như vậy. Hồn nhiên như cái cách mà nhiều người từng nhận xét. Không bao giờ muốn từ bỏ dù có gặp khó khăn thế nào và không bao giờ cảm thấy thứ được gọi là chán nản.

Có lẽ tôi đã hiểu vì sao tôi lại cáu giận với Hiền. Không phải vì tôi giận dữ với những người đã không thể hiểu mình hay những ai đã gây ra chuyện này với tôi. Mà người tôi đang tức giận chính là bản thân mình. Tôi đã không hề nhận ra, rằng mình đã nhìn thấy chính đứa trẻ hồn nhiên đó trong người con gái kia. Nếu không, thay vì tức giận, có lẽ tôi đã ôm chầm lấy nó và xin lỗi vì những gì mình đã làm. Xin lỗi vì đã không thể cố gắng như mong đợi của cậu ta nữa... Xin lỗi vì đã hủy hoại đi cái tương lai đáng ra phải tươi sáng như cái cách mà cậu nhóc ấy đã cười.

"Xin lỗi..."

Và khi những giọt nước mắt đã rơi xuống, tôi như đã thức tỉnh, từ cơn mê kéo dài suốt nhiều năm qua. Tôi không hề muốn có một cuộc sống yên bình nhàm chán, chưa bao giờ, không hề có đứa trẻ hay bất kì ai muốn cả. Tôi muốn được tiếp tục chạy, mang lại sự tự hào của người khác cũng như sự phấn khích của khán giả. Tôi muốn được chèo thuyền đi khám phá những vùng biển hẻo lánh hay những vùng đất hoang chưa ai khai phá. Tôi muốn...

"Tôi muốn thoát khỏi sự nhàm chán này..."

Và đêm ấy tôi đã khóc, rất nhiều. Nhiều như cái cách mà cơn mưa không hề ngớt suốt cả đêm ấy. Và đến khi tôi kiệt sức, tôi đã ngủ từ lúc nào không hay.

Đến khi mở mắt dậy, tôi cảm thấy cơ thể mình sảng khoái một cách kì lạ cứ như đêm qua tôi không hề trải qua chuyện gì cả. Tôi ngồi dậy với một cái vươn người, mở cửa sổ ra và ngắm nhìn bầu trời buổi sớm.

"Trời đẹp thật."

Thật trong xanh và không hề có một gợn mây. Nếu không nhìn xuống bên dưới, sẽ chẳng ai có thể đoán được đêm qua đã mưa to thế nào. Rồi tôi cầm chiếc điện thoại của mình lên, thứ vừa mới được sạc đầy vào tối qua, và chẳng hề chần chừ gọi đến anh của mình.

Tôi không phải chờ lâu để bên kia bắt máy. Anh tôi luôn thủ sẵn điện thoại bên mình vì lý do công việc và đã tập cho mình cái thói quen nghe được điện thoại dù ở tình thế khó khăn thế nào.

"Sao đấy? Muốn về à?"

Anh tôi hỏi kèm theo một tiếng ngáp rõ to.

"Không."

Tôi thì đáp lại với một cách đầy tự tin.

"Em chỉ muốn gọi để cám ơn anh thôi. Cám ơn vì anh đã không từ bỏ thằng em này."

"..."

Tôi không nghe phản ứng gì từ đầu dây bên kia. Có lẽ ổng đang bất ngờ lắm. Và tôi đã nghĩ rằng ông anh của mình sẽ đùa giỡn với những gì tôi đã nói rồi lại đi ngủ.

Nhưng tôi đã sai.

"Tốt. Thế thì mày biết phải làm gì rồi đấy."

"Vâng!"

Rồi tôi cúp máy, tiếp tục bấm đến một số khác. Đó là mẹ, ba tôi rồi tôi cũng cám ơn cho dù họ tưởng rằng tôi là thằng nào gọi lộn số. Khi nhìn lên đồng hồ, tôi chợt nhớ ra là còn một chuyện khác nữa. Thế là vừa gọi điện, tôi vừa thay quần áo.

Sau đó, tôi gọi đến thằng bạn thân của mình rồi đến cô đàn chị cũ và cũng chỉ để lại một lời cám ơn trong hòm thư thoại.

"Đang hè mà nhỉ? Có lẽ họ chưa dậy."

Tôi cất điện thoại lại vào túi rồi chạy thẳng xuống dưới nhà.

"Bác Hai!"

"Gì?!"

"Cám ơn bác vì đã giúp đỡ con suốt vài ngày qua! Và cũng vì thế nên con xin phép được ở lại với bác đến hết hè ạ!"

"Cái đó đương nhiên rồi thằng quỷ này! Bị cái gì mà làm như sắp chết đến nơi vậy bây?!"

Tôi lại bị xoa đầu một cách thô bạo. Nhưng lần này tôi lại đáp lại bằng một nụ cười thoải mái thay vì vẻ mặt khó chịu.

"Dù sao thì, có một chuyện con muốn hỏi bác."

...

Sau khi hỏi chuyện, tôi liền nhanh chóng chạy khỏi nhà và đi đến nơi mà bác Hai đã chỉ cho tôi. Đương nhiên tôi không thể chạy được nên phải mượn nhờ chiếc xe đạp cũ kĩ của ông bác. Chân tôi có thể đau với mỗi cú đạp, nhưng rồi nó cũng tan biến đi y như sự buồn rầu của tôi vào tối qua vậy.

Thế là tôi cứ đạp, phóng xe nhanh hết sức có thể và khi gần đến một con sông lớn thì tôi đã tìm thấy người mình cần tìm.

"Ê Hiền!"

Tôi la lên, khiến toàn bộ những ai xung quanh cũng đều nghe thấy.

"Anh Tuấn?"

Trong bộ đồng phục nữ sinh, cô ta quay sang nhìn tôi với một vẻ bất ngờ.

Và vẻ bất ngờ đó chuyển nhanh thành vẻ sợ hãi và như phản xạ tự nhiên, cô ta né sang một bên, để cho chiếc xe đạp hư mất phanh bị văng thẳng xuống con sông đục ngầu màu nâu cùng với tôi.

...

Cũng may tôi biết bơi nên đã nhanh chóng leo lại lên bờ. Dù quả thật, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chết luôn ở dưới đó rồi.

"May quá, vẫn kịp."

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi vẫn còn sống mặc dù lời nói ra nó chẳng liên quan gì đến chuyện đó.

"Anh làm cái gì ở đây vậy? Tui tưởng anh về nhà rồi chứ? Mà anh có sao không?"

Hiền đi lại gần tôi và cúi người xuống hỏi. Tôi thì cứ vậy mà đứng thẳng lên như thể mình hoàn toàn chẳng bị gì.

"Không, và không. Tôi sẽ ở lại." Tôi nhìn thẳng vào mắt người kia rồi nói tiếp. "Tôi sẽ ở lại và chấp nhận làm huấn luyện viên cho đội điền kinh."

"Ồ."

"Ồ?"

Cái gì vậy? Tại sao tôi lại chỉ nhận lại được một đôi mắt mở to đầy bất ngờ nhưng ngoài đó ra, chẳng còn gì khác.

"À không." Hiền đột nhiên phì cười ra rồi che mặt lại. "Ha ha ha!"

"Này... Cười vụ gì vậy?"

Tôi bắt đầu xấu hổ đấy.

"Không..." Hiền dừng cười rồi lấy tay vuốt một giọt nước mắt của mình. "Đúng là tui có mừng thật nhưng chỉ là không ngờ, anh lại chạy đến tận đây chỉ để nói chuyện này đấy. Thậm chí còn mém chết đuối nữa chứ!"

"Ừ thì..."

Đột nhiên tôi cũng thấy nó ngớ ngẩn thật.

Mà không, nó thật sự rất ngớ ngẩn! Vì rõ ràng tôi có thể ở yên trong nhà chờ đến chiều rồi báo tin cũng được mà?! Trời ơi! Sao tôi lại không nghĩ ra vậy?!

"Dù sao thì, cám ơn nhé."

Hiền đấm nhẹ vào ngực tôi rồi bước chuẩn bị bước đi. Một cơn gió thổi ngang qua khiến cho mái tóc ngắn cháy nắng ấy rung nhẹ nhưng Hiền không hề vuốt nó lên lại. Thay vào đó, bà chị họ của tôi lại búng tay một cái.

"Bọn tui sẽ chờ anh ở sân tập vào chiều nay. Nhớ đừng đến trễ đấy!"

"Ừ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro