Hỗn loạn trong thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khói bụi mù mịt bay khắp nơi. Vùng ngoại ô vắng vẻ thường ngày bỗng trở nên náo động với những rung chấn liên tục xuất hiện từ trận chiến. Trên mặt đất ngổn ngang nhiều mảnh vỡ từ những cửa tiệm bỏ hoang ở xung quanh. Adrius tạo ra một luồng gió mạnh, đẩy hết khói bụi đi và thiết lập lại đội hình. Tên chỉ huy đã đi khuất tầm mắt của cậu, còn cậu thì vẫn đang kẹt ở đây với đội quân của hắn.

- Chết tiệt, những tấm đại khiên của chúng khó chịu quá.

- Tôi biết. Chấn động của tôi cũng không làm chúng lay chuyển được.

Trước mặt cậu, một đội hình kiên cố đã được dựng lên để ngăn cản bất kỳ ai vượt qua. 10 tên đội mũ trùm đứng dàn hàng ngang, với mỗi kẻ trong số chúng đều được trang bị một chiếc đại khiên với kích thước quá khổ. Tất cả xếp thành một bức tường khiên vững chãi cản đường Adrius và đội Vệ binh.

Điều khó chịu nhất là chúng có khả năng kháng được ma pháp. Mọi phép thuật nguyên tố mà Adrius thi triển đều không có tác dụng lên hàng phòng thủ này. Thậm chí, Phong lực của cậu còn bị dội ngược lại khiến những đồng đội bị hất văng đi một đoạn. Thamarin, chỉ huy trưởng của đội Vệ binh với khả năng tạo ra rung chấn cấp độ mạnh từ đôi bàn tay của mình cũng đành bất lực khi những đòn đánh của ông không thể xuyên thủng tầng tầng lớp lớp khiên dày phía trước. Không chỉ vậy, những tấm khiên này còn có khả năng tấn công. Bằng cách giữ chặt khiên và đồng loạt lao mình về phía trước, đối phương thậm chí còn có thể đẩy cả đội Adrius lùi lại phía sau. Áp lực không khí chúng tạo ra là không hề nhỏ, cùng với sự cộng hưởng xung lực đến từ khả năng phối hợp nhịp nhàng khiến cho đòn đẩy khiên này có sức công phá mạnh mẽ. Ít nhất 3 người ở phe Adrius đã bất tỉnh, chàng hoàng tử trẻ ít nhiều cũng đã tím tái tay chân.

Đội hình này đã được luyện tập một cách bài bản cho nhiều tình huống khác nhau, với mục đích không gì khác ngoài việc cản bước tiến của quân thù. Nếu có người nhảy cao, chúng sẽ lùi về sau rất nhanh. Nếu có người vòng sang bên cạnh, chúng sẽ trải dài bức tường ra để áp sát ngay lập tức. Việc phải mang một chiếc đại khiên có vẻ không phải là vấn đề, vì chúng vẫn di chuyển cực kỳ linh hoạt. Điểm yếu duy nhất là sau lưng, tuy nhiên nếu kẻ địch chỉ có ở trước mặt thì chúng hoàn toàn chiếm ưu thế. Trên chiến trường, nó sẽ rất phù hợp để đẩy lùi một đoàn quân đang tiến bước, sau đó thọc sườn bằng một đội bộ binh để phá vỡ đội hình. Còn ngay lúc này, với số lượng không quá đông đảo, chúng đã tập trung ngăn cản đội của Adrius cho đến khi tên chỉ huy đi khỏi là rút lui.

- Thamarin, chúng ta cần tìm cách tấn công được từ đằng sau.

- Nhưng Hoàng tử, chúng ta thậm chí còn không chạm được vào chúng

- Tôi có ý này.

Cuốn sách pháp thuật của Adrius lật nhanh khi đang lơ lửng trên không trung, thể hiện cậu đang niệm chú. Chạm hai tay xuống đất, Adrius chuyển năng lượng của mình sang hệ Thổ, sau đó bật người lao về phía trước. Một nắm đấm khổng lồ tạo từ đất cát dội thẳng vào bức tường khiên. Chấn động mạnh xảy ra, Adrius bị hất ngược về phía sau, nắm đấm vỡ tan thành những miếng đất đá nhỏ bắn ra tứ phía. Tiếng va chạm, kính vỡ loảng xoảng, tiếng những bảng hiệu gãy giòn tan...Khói bụi tan đi, bức tường khiên vẫn đứng vững. Chúng đã dồn được đội Vệ binh Althia vào góc.

- Ngu ngốc. Nắm đấm của ngươi không những không thể xuyên thủng bức tường này, mà thậm chí còn khiến cho đồng đội ngươi bị thương nữa. - một tên cất giọng hả hê.

- Ta biết. Nhưng đó là cái giá phải trả để dụ các ngươi vào đây - Adrius đáp lời.

Vừa nói, cậu vừa tiếp tục vận lực ở đôi bàn tay. Cuốn sách lại lật xuôi lật ngược liên tục như thể có một luồng gió mạnh đang thổi vào nó vậy. Lần này, hai tay cậu sáng lên như một vầng hào quang rực rỡ.

- Thamarin, đến lúc rồi.

Chỉ huy đội Vệ binh Hoàng gia chắp hai tay lại thành một nắm đấm, sau đó đập thật mạnh xuống mặt đường. Chấn động khiến những mảnh vỡ đang ngổn ngang dưới đất bị bật lên không trung, và đúng lúc này, Adrius giải phóng một chùm tia năng lượng ánh sáng từ tay mình.

- Xem "Màn khiêu vũ ánh sáng" của ta đây!

Mục tiêu mà cậu nhắm đến là những mảnh kính vỡ do vụ va chạm từ cú đấm đất lúc nãy, thứ mà giờ đây đang bay lơ lửng xung quanh đám khiên thủ nhờ chấn động của Thamarin. Chùm tia năng lượng bắn ra một cách hỗn loạn, phản chiếu vào các tấm kính tạo thành những quỹ đạo khó lường. Nhờ "thế trận kính" bủa vây, đòn đánh của cậu đã có thể vòng ra đằng sau kẻ địch mà chúng không hề hay biết. Chỉ đến khi bị Quang lực dội vào lưng và gáy - nơi không hề có sự phòng thủ nào, đám khiên thủ mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy của chàng trai trẻ. Tuy lực đánh không quá mạnh, nhưng đủ để đội hình của chúng bị rối loạn trong giây lát, và đủ để một chiến binh kinh nghiệm như Thamarin chớp lấy thời cơ. Ông nhảy vào giữa bức tường khiên đang lung lay và phá tan nó chỉ với một đòn. Cả bọn bị văng ra xa mỗi người một nơi, đội hình chính thức bị xuyên thủng.

- Adrius, mau đuổi theo tên chỉ huy. Tôi sẽ cầm chân lũ này rồi theo sau cậu

- Được. Tất cả nhờ ông nhé.

Chàng hoàng tử chạy hết tốc lực về phía trung tâm thành phố. Nhìn bóng cậu xa dần, Thamarin thầm nghĩ: "Cậu ta đã trưởng thành thật rồi". Trận chiến vừa rồi đã cho thấy khả năng quan sát, óc phán đoán nhạy bén và pháp lực cao cường của vị Hoàng đế tương lai của Althia. Không phải ai ở độ tuổi trẻ như thế này cũng có thể sử dụng cùng lúc và thành thạo sức mạnh của 4 nguyên tố như Adrius. Ngoài ra, tuy không phải là người có quá nhiều kinh nghiệm trận mạc, nhưng cậu ta luôn học rất nhanh và luôn tìm ra cách đối phó trong những tình huống nan giải. Với những tố chất của mình, cậu đã vinh dự có được đứng vào hàng ngũ các Pháp sư khi chỉ mới tròn 20. Nhiều người có thể nói cậu ta nhận được danh hiệu này là nhờ vào xuất thân cao quý của mình, nhưng bản thân Thamarin thì biết rõ, vị trí đó hoàn toàn xứng đáng với năng lực của Adrius.

Đám khiên thủ vẫn đang cố chống cự với đội Cảnh vệ Hoàng gia một cách đơn lẻ. Giờ chúng đã dễ đối phó hơn trước nhiều rồi. Nhiệm vụ của ông là vô hiệu hóa tất cả bọn chúng, sau đó cùng Adrius đuổi theo tên tẩu thoát. Nhưng có vẻ chúng vẫn chưa hết bài. 2 kẻ trong số đó đang ghép 2 chiếc đại khiên lại, sau đó đeo lên lưng 1 kẻ khác theo chiều ngang. Nghi ngờ có gì đó không ổn, Thamarin tiến đến chỗ chúng thì bị đám còn lại ra sức ngăn cản. Tên đeo khiên kéo một chiếc dây từ đằng sau, bất chợt thứ nặng trịch đang ở trên lưng hắn bật tung ra thành một chiếc dù lượn, nhấc cả người hắn lên không trung, ngay trước khi vị chỉ huy của đội Vệ binh kịp tóm được.

- Thứ quái quỷ gì thế này??? - Một người lính hô lên

Còn đang mải nhìn theo thứ mà mình vừa bắt hụt, Thamarin suýt nữa bị một chiếc xe ngựa từ trong ngõ nhỏ bất ngờ lao ra tông vào, nếu không có một người lính của ông đẩy ngã sang một bên. Tên dù lượn bắn một chiếc móc dây vào chiếc xe, với đầu còn lại cố định ở thắt lưng của mình. Cứ như vậy, chiếc xe kéo hắn theo như thể nó vừa đi vừa thả diều.

- Thưa ngài, bọn chúng đang đuổi theo Hoàng tử - Một người lính khác báo cáo.

Hỏng thật, mình lại khinh suất rồi. Tên ở trên cao kia chắc chắn có một tầm nhìn đủ rộng để xác định vị trí của Adrius. Hoàng tử đang gặp nguy hiểm!

***

Một tia năng lượng bắn thẳng về phía trước, sượt qua áo của hai kẻ đang phi ngựa dọc con đường lớn giữa trung tâm thành phố.

- Khốn kiếp, có kẻ đuổi theo chúng ta

- Vậy là đội hình khiên thủ của chúng ta đã bị phá sao?

- Chứ còn gì nữa. Nếu không phải là do ông quá tự tin vào họ thì chúng đã không đuổi kịp ta.

- Ồ, tôi tự tin chứ. Chúng sẽ không biết những chiếc khiên của chúng ta có thể làm gì đâu.

- Dù sao thì, kẻ này cũng là một pháp sư nguyên tố. Cần phải cắt đuôi hắn ngay.

Đó là cuộc hội thoại giữa tên chỉ huy đã cướp Valdikjack khỏi tay của đội Adrius, cùng một người phụ nữ lạ mặt đang ngồi sau lưng hắn ta. Gã buôn lậu vẫn đang được buộc chặt ở bên hông ngựa, bất tỉnh nhân sự. Bên còn lại là một chiếc túi đựng rất nhiều mũi thương sắt lớn. Người phụ nữ bí ẩn ngồi quay người lại hướng đằng sau, lưng chạm lưng với tên chỉ huy. Cô lôi ra một chiếc thương sắt, cầm nó trên 1 tay và bắt đầu phi thật mạnh về phía kẻ đang đuổi theo mình.

Ở phía còn lại, Adrius cũng bị bất ngờ bởi đòn tấn công vừa rồi, và nếu không nhờ phản xạ cực nhanh thì có lẽ cậu đã bị ghim thẳng xuống mặt đường với một lỗ thủng to tướng ở trên ngực. Làm sao một người phụ nữ nhỏ bé có thể phóng một chiếc thương sắt nặng trịch một cách dễ dàng như thế? Lũ người này là ai vậy?? Nó làm cậu nhớ đến một người... Tuy né được đòn nhưng cây thương cũng tạo ra một chấn động khiến chú sơn dương mà Adrius đang cưỡi bị chệch hướng và hoảng loạn. Cậu phải cố gắng lắm mới khiến cho con thú bình tĩnh trở lại và tiếp tục tiến về phía trước. Nên giữ khoảng cách với chúng để tránh những đòn tấn công như vừa rồi.

Việc phải cướp một con sơn dương ở ven đường từ một lái buôn Yetian (một bộ tộc vùng núi tuyết phía bắc rặng Gogborim) không hề khiến Adrius cảm thấy tự hào, đặc biệt là sau khi ông ta bắt đầu tràng lăng mạ của mình bằng tiếng địa phương. Nếu Florence ở đây, chắc chắn cô sẽ lại mỉa mai về cách hành xử không-ra-dáng-một-hoàng-tử chút nào của cậu. Nhưng việc đã tới nước này thì còn quan trọng gì thể diện nữa. Ít nhất mình sẽ cố để mang nó về lành lặn cho ông ấy và... một chút tiền bồi thường, chắc vậy? Điều quan trọng bây giờ là làm cách nào để tiếp cận chúng mà không bị những mũi thương sắt kia đâm trúng. Chưa kể đến việc sơn dương là loài vật thuận tiện để di chuyển khi leo núi, còn trên đường bằng chúng khó có thể bắt kịp tốc độ của ngựa.

Còn đang chưa nghĩ ra nên làm gì thì Adrius nghe thấy tiếng ồn ào ở đằng sau. Ngoái lại nhìn, cậu thấy một chiếc xe ngựa quá khổ đang lao tới, húc đổ hàng loạt gian hàng ở bên đường nơi nó đi qua. Đi kèm với nó là một loạt mũi tên bay thẳng về phía cậu từ trên cao, khiến chàng trai trẻ phải rất vất vả để né tránh. Sau một hồi lâu cậu mới xác định được chân tướng kẻ vừa bắn tên: một kẻ đeo dù lượn trên người, sử dụng dây kéo buộc vào xe ngựa để giúp hắn vừa có thể lơ lửng trên không vừa có thể di chuyển theo xe và tấn công bằng nỏ. Hai chiếc nỏ, mỗi chiếc bắn ra 3 mũi tên cùng lúc, từ một địa điểm không thể thoáng hơn. Nhìn quần áo thì có thể nhận ra ngay đó là một trong số những khiên thủ vừa cản đường cậu lúc nãy. Vậy thì chiếc xe ngựa này cũng là của bọn chúng. Không biết Thamarin có ổn không?

Nhưng việc lo lắng cho Thamarin lúc này là vô ích, vì chính tình thế hiện tại của Adrius cũng không khác gì một chiếc bánh mì bơ kẹp thịt. Đằng trước là những mũi thương sắt có thể giết cậu chỉ với một phát đâm. Đằng sau là một chiếc xe ngựa đang áp sát cậu rất nhanh, cùng với một tên "xạ thủ biết bay". Di chuyển chậm và chiếc xe ngựa sẽ cán qua cậu, hoặc tệ hơn, những mũi tên sẽ tìm đến cậu; còn nếu tăng tốc thì cậu sẽ vào tầm ngắm của cô gái với cánh tay khỏe một cách bất thường kia. Thứ duy nhất cậu có thể lợi dụng lúc này là khu chợ nhộn nhịp với hàng quán chen chúc nhau của Grydour đã che chắn phần nào tầm nhìn của tay xạ thủ kia. Nếu muốn tìm cách tiếp cận 2 kẻ ở phía trước thì phải loại bỏ được tên này sớm. Nhưng Adrius đã thấm mệt sau một khoảng thời gian phải sử dụng phép thuật liên tục. Việc chuyển đổi luân phiên giữa 4 nguyên tố phép thuật khiến cậu mất sức nhanh chóng. Với phần năng lượng còn lại, để bắn hạ một tên đang ở trên cao hay thậm chí là chiếc xe ngựa ở khoảng cách kia có lẽ là không đủ. Làm cách nào đây, khi mà mình còn không thể tiếp cận được hắn? Nghĩ đi nào, Adrius, nghĩ đi nào!!

Những mũi tên vẫn tới tấp lao đến, cắm vào tường gạch, đục những lỗ thủng trên miếng bạt che nắng, phá tan các loại hàng hóa,... Cuộc đuổi bắt khiến cả khu bán thực phẩm rơi vào hỗn loạn, người dân nháo nhào tìm chỗ trú. Sắp tới sẽ là khu đồ trang sức, nơi có những vỉa hè rộng và ít náo nhiệt hơn, đồng nghĩa với việc Adrius sẽ không còn gì che chắn cho mình được nữa. Phải xử lý tên xạ thủ ngay bây giờ, hoặc cơ thể cậu sẽ chịu chung số phận như những tấm vải bạt kia: thủng lỗ chỗ. Khoan đã, mình đang cưỡi sơn dương mà! 

Dường như đã nghĩ ra điều gì đó, chàng hoàng tử thúc thú cưỡi bất đắc dĩ của mình lao về phía trước, thu hẹp khoảng cách với 2 kẻ cưỡi ngựa đằng trước. Cô gái thấy kẻ địch đã vào tầm ngắm của mình, nhẹ nhàng luồn tay vào túi và lấy ra 2 cây thương sắt. Mỗi tay một cây, cô gồng sức mạnh và phi chúng hết tốc lực về phía Adrius. Cậu đang mong chờ điều này. Nắm dây cương thật chắc, cậu điều khiển chú sơn dương nhảy lên cao tránh mũi thương, và nhờ vào tác động của từ cú ném để đẩy cả 2 lên cao nữa, trước khi đáp xuống mái che của một gian hàng ở bên phải đường. Từ đây, cậu tiếp tục nhảy sang mái bên trái, rồi lại mái bên phải, rồi cứ thế tạo thành một hình zigzag khó lường, khiến cho tay xạ thủ không thể có một mục tiêu dễ xơi.

Đây chính là năng lực vượt trội của sơn dương so với ngựa. Chúng có thể nhảy cao và giữ thăng bằng tốt trên các mặt phẳng cực kỳ hẹp. Chính vì thế mà người dân ở các vùng núi với địa hình hiểm trở hay sử dụng chúng để di chuyển. Còn tại Grydour, lần đầu tiên người ta thấy một chàng trai điều khiển sơn dương để leo lên các gian chợ san sát nhau và bám vào các gờ tường để tránh sự truy đuổi của kẻ địch. Thực chất, Adrius không hẳn là chỉ đang tránh né. Nếu làm như thế, việc giữ mình ở sát với mặt đất sẽ tốt hơn là leo lên cao và không được che chắn như thế này.

Nước đi mạo hiểm mà cậu đang thực hiện là để nhắm tới miếng ván trên cùng của giàn giáo xây dựng ở cuối khu chợ, vì đó là nơi cao nhất chú sơn dương có thể nhảy lên. Tên xạ thủ có vẻ cũng đã nhận ra điều gì đó, tuy nhiên với hắn thì Adrius càng lên cao, những mũi tên của hắn sẽ càng dễ trúng đích hơn, nên hắn chẳng mảy may nghi ngờ. Sự di chuyển khó chịu của chú sơn dương cùng với việc mặt trời lên cao gây chói mắt đã ảnh hưởng ít nhiều đến độ chính xác của hai chiếc nỏ. Ấy vậy mà hắn cũng khiến Adrius trầy trật sau một phát trúng bắp tay bên trái và vài lần sượt bả vai. Nhưng thế là chưa đủ để khiến kẻ bên dưới kia chịu bỏ cuộc.

Và bước nhảy cuối cùng cũng đến đích. Khoảng cách giữa giàn giáo và toà nhà bên kia đường là khá rộng nên chú sơn dương đã suýt sảy chân, nhưng cuối cùng vẫn đưa được người cưỡi nó lên đúng vị trí anh ta mong muốn, đúng lúc những mũi tên găm thẳng vào chiếc cột và mảng tường ngay trước mặt. Chàng hoàng tử được một phen hú hồn hú vía, tuy nhiên cậu cố trấn tĩnh lại thật nhanh. Từ đây, Adrius thực hiện bước nhảy chéo lên không trung, đưa mình tới điểm cao nhất có thể so với tên xạ thủ. Tuy vẫn chưa đủ cao để bắn trúng hắn, nhưng Adrius biết mình cần nhắm vào đâu.

Cậu thi triển Phong đao, khai hoả một lưỡi kiếm lửa hình vầng trăng về phía tên xạ thủ. Hắn cũng đã chuẩn bị cho thời điểm này bằng một loạt tên bắn về phía Adrius. Nhưng chàng hoàng tử đã nhanh hơn. Hỏa đao của cậu cắt đứt dây nối giữa cái dù lượn và xe ngựa, khiến cho tay xạ thủ bị kéo tuột về phía đằng sau. Những mũi tên của hắn vì vậy mà khi bắn ra cũng đi không trúng đích. Từ xa, Adrius vẫn nghe thấy tiếng la hét đầy sự cay cú của tên xạ thủ, cứ nhỏ dần theo hình bóng ngày càng khuất xa của hắn. 

Cậu hạ thấp người, vươn tay về phía dưới để bóc những mảng đường ra bằng Thổ lực và nâng chúng lên cao, làm chỗ hạ cánh cho chú sơn dương của mình. Nhưng với mức năng lượng không còn đủ nhiều và tính toán sai trọng lượng khi đáp xuống, các miếng đất đã không giữ được thăng bằng và kéo cả 2 rơi tự do. May mắn là ngay trước khi miếng đất đá vỡ tung thì chú sơn dương đã kịp nhảy ra, nên va chạm có tác động không quá lớn. Adrius và cả thú cưỡi của cậu đã thấm mệt, nhưng cả 2 vẫn tiếp tục tiến về phía trước để đuổi theo kẻ đã nẫng tay trên "món hàng" của cậu, với một chiếc xe ngựa vẫn đang áp sát sau lưng. Ít ra thì cũng loại bỏ được một mối nguy từ tên thả diều.

Lại nói về tay xạ thủ, hắn đã đáp đất sau khi bị kéo đi một quãng dài trên không trung. Chiếc dù lượn - đại khiên có thể thay đổi trọng lượng này giúp hắn hạ cánh nhanh hơn, tuy nhiên hắn vẫn bị bỏ lại phía sau cuộc rượt đuổi một khoảng khá xa. Vậy nên cần phải tìm một chiếc xe khác và nhanh chóng trở lại. Xa xa, một chiếc xe chở hàng đang đi về phía trung tâm. Đợi đến khoảng cách phù hợp, tên xạ thủ kéo dây từ đằng sau người mình để thiết bị lại chuyển sang dạng dù lượn. Tuy nhiên trong lúc đang thao tác, một bóng hình to lớn bất ngờ lao tới từ phía xa, thu hẹp khoảng cách và cho hắn một cú móc hàm cực mạnh trước khi tay này kịp rút nỏ. Chiếc dù bật ra từ sau lưng tên xạ thủ, lúc này đã bất tỉnh, kéo cả hắn và người vừa hạ đo ván hắn bay thẳng lên trời.

***

Cuộc rượt đuổi vẫn tiếp tục ở khu phố trung tâm, với những cửa hàng sang trọng và đắt tiền. Sau một vài nỗ lực, Adrius cũng khiến cho chiếc xe ngựa đằng sau mắc kẹt bằng cách làm đổ một tấm biển gỗ lớn chắn ngang đường. Đây thật sự là một cuộc phá hoại tài sản của công quy mô lớn. Nếu bị bắt thì sẽ phiền phức lắm đây! Thị trưởng Hillshard chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này nếu biết quân đội của Althia đã có mặt tại thành phố của gã. Tuy nhiên hiện tại Adrius vẫn chưa thể tìm ra được cách để ngăn chặn 2 kẻ đằng trước và kết thúc cuộc rượt đuổi này. Cậu đã bắt đầu cảm thấy kiệt sức vì phải sử dụng liên tục nhiều loại phép thuật trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu tiếp cận bây giờ, có lẽ cậu sẽ không đủ khả năng để tránh một mũi thương sắt trực diện.

Cả 2 phe đang tiến về khu vực quảng trường thành phố, nơi tập trung khá đông người và hàng bán rong. Điểm nhấn của không gian này là một đài phun nước lớn hình tam giác bằng đá Obsidian với tượng của thị trưởng Hillshard được tạc bên trên. Lượng nước là khá lớn, đủ để tạo một ngọn sóng đánh bay hai kẻ kia. Tuy nhiên, trong các phép thuật nguyên tố, Adrius kém nhất lại là khả năng điều khiển nước. Từ khi sinh ra, cậu đã rất nhạy bén với những nguồn năng lượng ma thuật, tuy nhiên riêng với Thuỷ thuật thì dù có cố gắng đến mấy, cậu cũng không thể luyện nó một cách thành thạo được. Những người từng rèn luyện Adrius đều nhận ra vấn đề này, nhưng không ai có thể lý giải được tại sao.

Tuy không thể thi triển Thuỷ lực để tự tạo ra nước như các nguyên tố khác, Adrius vẫn có thể vận dụng phép thuật để điều khiển nước xung quanh mình. Nhận thấy hai kẻ phía trước đang ngày càng bỏ xa mình, không còn cách nào khác, chàng hoàng tử vươn tay phải ra đằng trước và vận dụng toàn bộ sức lực còn lại để kéo nước từ đài phun ra. Mặt nước sủi bọt và dâng lên một chút, sau đó lại vỡ ra và lắng xuống. Khoảng cách vẫn còn khá xa. Adrius tiếp tục dồn sức vào tay phải để vận Thuỷ lực. Nước đã dâng cao hơn nhưng vẫn chưa đủ để bị kéo ra ngoài. Ở phía trước, hai kẻ cưỡi ngựa mà cậu đuổi theo bất ngờ rẽ trái, hướng ra khỏi quảng trường. Không được, chúng sắp thoát rồi! 

Thả tay khỏi dây cương, Adrius dang cả hai tay về phía trước, sử dụng đồng thời cả Phong lực và Thuỷ lực ở mỗi tay để có thể nhấc khối nước từ trong đài phun ra ngoài. Hai tay cậu trở nên nặng trĩu, cảm tưởng như không còn có thể giữ nổi khối lượng phép thuật mà mình đang thi triển này nữa. Vết thương từ bắp tay bắt đầu rỉ nhiều máu hơn khiến cậu choáng váng. Từng chút sức lực cuối cùng đang bị bào mòn. Chỉ một chút nữa thôi...

Mặt nước cuộn trào và dâng lên cao thành một con sóng lớn. Nó tràn ra khỏi đài phun nước và đổ ập xuống quảng trường. Dù đã cố lao đi thật nhanh nhưng hai kẻ đầu xỏ vẫn không thể tránh khỏi con sóng và bị đánh dạt vào một phía gần khu dân cư. Adrius sau nỗ lực dâng nước lên cao của mình cũng không thể điều khiển được hướng đi của nó, khiến cả người và thú cưỡi bị hất tung. Người dân được một phen hoảng loạn và ướt nhẹp. Gượng người dậy, Adrius mỉm cười vì chú sơn dương không bị làm sao, đang lắc mình cho ráo nước trên bộ lông với một vẻ mặt thản nhiên khó tả. "Có lẽ sau chuyện này mình nên kiếm một con thú cưỡi như vậy" cậu trai trẻ thầm nghĩ. Chợt, tiếng ồn phía sau lưng cắt ngang suy nghĩ của cậu. Chiếc xe ngựa vừa bị chặn đường nãy giờ đã trở lại, băng qua đám hỗn loạn và lao thẳng về phía cậu. Adrius cố bò dậy thật nhanh, nhưng toàn thân tê liệt và ê ẩm, cảm giác từng bó cơ không còn nghe lời cậu nữa. Một cảm giác bất lực trào dâng bên trong vị Hoàng tử trẻ.

Và rồi vị cứu tinh đã xuất hiện. Một bóng người lao từ trên trời xuống như thiên thạch vào đúng vị trí của chiếc xe, và với nắm đấm của mình, ông đã phá tan nó chỉ với một cú va chạm. Những mảnh vỡ văng khắp nơi cùng khói bụi mù mịt khiến Adrius phải lấy tay che mặt. Hai chú ngựa kéo xe hí lên đầy hoảng loạn và chạy về hai phía khác nhau của quảng trường. Từ đống đổ nát, Thamarin bước ra, trên tay là một trong hai tên đánh xe, có trang phục giống đám khiên thủ lúc nãy. Ông thả hắn xuống đất, lúc này đã bất tỉnh, sau đó tiến lại gần Adrius và giơ bàn tay rắn chắc của mình ra để đỡ cậu dậy:

- Thần đến muộn, xin Điện hạ thứ lỗi.

- Không, Thamarin, ông đến đúng lúc lắm. Mà làm cách nào ông lại xuất hiện từ trên đó?

- Một tên trong đám này đã cho thần quá giang trên chiếc dù lượn của hắn.

- Ra là thế. Cảm ơn nhiều nhé. Bị xe ngựa cán ở giữa quảng trường thế này chắc là khó coi lắm.

- Nhắc mới nhớ, chỉ trong buổi sáng nay thần đã phá tan hai chiếc xe ngựa. Một kỷ lục vô tiền khoáng hậu!

- Có lẽ ông sẽ được lưu tên vào sách vì việc này đó. Giờ thì, chúng ta cần đi đòi lại món hàng thôi, trước khi quân đội Grydour đến!

Ở đằng xa, vụ va chạm đã khiến Valdikjack bị rơi khỏi vị trí bên hông ngựa và tỉnh dậy. Chiếc túi vải đựng tên buôn lậu đã bị rách, tuy vậy thứ duy nhất lọt ra được khỏi đó là cái đầu của hắn. Nhìn thấy Adrius và Thamarin đang tiến lại gần, gã cố gắng vùng vẫy và trườn đi như một con nhộng, mồm liên tục lẩm bẩm: "Tránh xa ta ra, lũ khốn!" Khi Thamarin đến và định nhấc hắn ta dậy, một chiếc rìu bay đến khiến ông phải lùi lại để tránh. 

Ngay sau đó, tên chỉ huy của phía địch lao ra với một đòn đấm múc mạnh, nhưng Thamarin kịp phản ứng và đỡ được. Ngay lập tức ông chuyển thế tấn, sử dụng một đòn lên gối để tấn công, làm đối phương phải thu hai tay về đỡ và lùi ra đằng sau. Hắn nhấc chiếc rìu đang cắm dưới đất lên, trong khi Thamarin rút thanh đại đao của mình từ sau lưng. Hai bên trao đổi chiêu thức bằng vũ khí của mình, mỗi khi chúng chạm vào nhau là lại tạo ra một chấn động, khiến mặt đất xung quanh nứt toác. Đối đầu cân sức với tướng chỉ huy của đội Vệ binh Hoàng gia Althia chứng tỏ kẻ này cũng không phải hạng xoàng.

Adrius định tiến lại gần để giúp sức thì bị người phụ nữ bí ẩn kia chặn lại, với một cú đá vào mạng sườn đầy bất ngờ. Trái ngược với cách chiến đấu thiên về sức mạnh của gã kia thì cô ta có thân pháp rất linh hoạt, ra đòn nhanh và hiểm hóc khiến Adrius không kịp trở tay. Rất nhanh chóng, cậu đã bị áp đảo và ghì chặt xuống mặt đất, cổ bị đè bởi phần cán của chiếc thương sắt. Lúc này, cậu mới nhìn rõ kẻ đang ở trước mặt mình. Một gương mặt thân quen đến ngỡ ngàng...

- E...Evelyn?

- Adrius? - Cô gái cất giọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro