Chap 11: Cảm ơn anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng............. một tên trong đám du côn hồi nãy quay lại nhìn tụi nó chằm chằm làm tụi nó hoảng lên, nó ôm hắn rất chặt để tên đó khỏi nghi ngờ

''Không phải bị phải hiện rồi chứ?''-Nó nói khẽ

''Suỵt!"

''Bọn thanh niên bây giờ ghê gớm thật!''-Tên đó lắc đầu tỏ vẻ không đồng lòng rồi hắn quay đi. đi được vài bước bỗng nhiên hắn nói to: ''Người yêu ơi, giờ em đang ở nơi đâu??? Em bị mù đường hay sao mà chưa tìm đến bên anh???''

''Được rồi! Tên đó đi rồi không cầm ôm chặt vậy đâu!''-Hắn nói

Nghe tiếng hắn nó liền bỏ ra, mặt bất giác xuất hiện một tầng mây hồng. Hắn ngồi xổm xuống nói:

"Về thôi!!"

"Anh làm gì vậy??"-Nó ngu ngơ hỏi

"Ơ hay...lên tôi cõng hay là cô muốn lết về nhà?"-Hắn thở dài

''À...ừ"-Giờ nó mới nhớ đến cái chân trật của mình, mất mặt chết được. Mà tên này có lúc cũng ôn nhu quá đấy chứ. Rồi nó leo lên lưng hắn. Woaa! Lưng hắn rất rộng nha! 

"Cô ăn gì mà nặng như heo vậy?''

Mặt nó bỗng chảy ba đường hắc tuyến, nó xin rút lại lời nói lúc nãy

''Này!''

''Cô gọi ai đấy?!?''

''Anh nghĩ xem trên đường không còn ai, tôi không gọi anh chứ gọi ai ?''-Nó nhăn mặt

''Tôi được ba mẹ đặt tên đầy đủ không phải này này ''

''Rồi rồi...Dịch học trưởng !''-Nó gọi

''Chuyện gì?''

''Hồi nãy anh nói anh là bạn trai tôi!?''

"Tất nhiên là nói dối rồi!"

"Òh"-Câu trả lời này quá đỗi bình thường rồi mà sao nó vẫn có cảm giác rằng mình đang trông mong một câu trả lời khác chứ không phải là câu trả lời này

Rồi hai người cứ thế rơi vào trạng thái im lặng. Nó cũng chẳng muốn trò chuyện với hắn nữa lúc nào nói chuyện hắn cũng đáp cụt ngủn. Rồi cứ thế nó ngủ quên trên vai đến lúc về nhà

*Tinh tong*-Hắn bấm chuông cửa

"Ài! Mày đi đâu giờ này mới về? Làm tao với Tiểu Quỳnh là cho mày muốn chết! Điện thoại còn khóa máy nữa chứ! "-Vừa mở cửa ra thiệt nhỏ đã xổ một tràng vào mặt hắn

"À nãy cô ta mới qua nhà tôi ăn cơm nên tôi đưa cô ta về"-Hắn bình tĩnh trả lời

*Gì chứ Thy Thy không có ưa hắn lắm mà làm sao có thể qua nhà hắn ăn cơm được chứ?*-Nhỏ nghĩ

"À vâng! Cảm ơn anh đã đưa nó về nhé! Mà Sao anh lại cong nó, nó có chân mà? "-Nhỏ thắc mắc

"Này cô ấy đi không nhìn đường thành ra vấp ngã trẹo chân rồi! "

Rồi hắn cõng nó vào phòng rồi ra về. Nhỏ thì vẫn ở trong phòng nó đắp chăn lại cho nó. Haizz, đúng là đồ hậu đậu đi đứng cũng ngủ mới chịu. May mà có Dịch học trưởng đưa mày về, anh ta cũng không quá lạnh lùng như lời đồn thổi nhỉ? Đúng là miệng lưỡi thiên hạ. Dù sao cũng cảm ơn anh-Dịch học trưởng

Hắn bước ra ngoài thì liền lấy tay đấm nhẹ vào lưng mấy cái
"Heiiii, coi cái lưng già này đi. Cõng cô ta một đoạn dài mỏi quá "

Xin chào các bạn!  Mình đã comeback rồi đây. Đúng là cuối cấp rồi nhiều bài vở nên mình sẽ cố gắng ra truyện sớm nhất có thể cho các bạn (^ω^). Vote cho mình có động lực đi nào

#Yêu thương ~♥~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro