Chap 4: Lại Gặp Người Không Muốn Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.....

"LƯU NHÃ THY!!! Mày dậy ngay cho tao! Muộn học rồi!"- Vâng tiếng hét chói tai đó là của cô, sáng giờ không biết gọi bao nhiêu lần mà vẫn cứ chứng nào tật nấy

"Tiểu Quỳnh à! Cho tao hai phút nữa thôi mà"- Nó nài nỉ

"Không hai phút, ba phút gì hết, dậy ngay cho tao, mày muốn nhảy cóc tiếp phải không?"- Cô đe dọa

Nghe vậy, nó sợ tái mặt, một lần là quá đủ với nó rồi, nó bật dậy và chạy ngay vào nhà vệ sinh làm vscn

"Nam Phong, cậu ấy đợi mày dưới nhà đó, đồ ăn trên bàn tí nhớ xuống lấy ăn đó, tao với Nguyệt Nguyệt đi trước"- Cô nói vọng vào dặn dò nó

"Ờ! Biết rồi, tạm biệt"- Nó đáp

Làm xong vscn nó xách cặp rồi chạy xuống nhà bếp lấy một miếng bánh mì bỏ vào miếng rồi đưa tay lấy hộp sữa trên bàn mà hai đứa đã chuẩn bị cho nó rồi chạy ra ngoài

"Hôm nay dậy sớm nhỉ?"- Nam Phong giở giọng trêu chọc

"Gì chứ, làm như ngày nào tớ cũng đi trễ vậy đó?"- Nó lườm cậu hỏi ngược lại

"Không phải vậy sao? Ngày nào cũng đứng đây chờ cậu cả nửa tiếng mà chưa thấy cậu là mặt ra rồi phải đi trước. Hôm nay đợi cậu mới 20 phút đã thấy cậu ra không lạ mới lạ!"- Cậu ngây thơ nói

Một lần nữa nó lại liếc cậu muốn cháy khét

"Được rồi không đùa nữa mau lên xe kẻo trễ học!" - Cậu thôi trêu nó

Nó leo lên ngồi sau và lấy hộp sữa của mình ra uống

"Lại uống sữa à? Phải ăn sáng đàng hoàng chứ?" - Cậu lo lắng mắng nó, đây không phải lần đầu tiên nó như vậy, lúc nào cũng uống sữa thì làm sao bổ sung năng lượng cho buổi sáng được chứ

"Biết rồi mà! Nói mãi cơ" - Nó vẫn tiếp tục uống

Đến trường nó đi cùng cậu đến bãi giữ xe cất xe rồi cùng nhau vào lớp

"Đến rồi sao? Ăn gì chưa?"- Nguyệt Nguyệt quan tâm nó

"Chưa, mới uống có hộp sữa à, chả ăn thấm vào đâu cả! Thôi tao xuống căn tin mua gì ăn đây"- Nói rồi nó chạy vù xuống căn tin

"Cô ơi! Cho cháu một hamburger- Nó và một giọng nói khác lạ đồng thanh
Nhưng chỉ còn một cái thôi hai đứa"- Cô bán hàng e ngại nói

Hai người quay lại nhìn người đang có nguy cơ cướp mất bữa sáng của mình

"Lại là anh/cô?- Nó và hắn ngạc nhiên
Cái bánh này là của tôi"- Nó lên tiếng khẳng định

"Trên đó có ghi tên cô à mà nhận là của cô?"- Hắn bắt bẻ

"Nhưng tôi nhìn thấy nó trước"- Nó phồng má

"Còn tôi thì thấy nó trước cô"- Hắn cũng không vừa

"Của tôi"- Nó
"Của tôi" - Hắn
"Của tôi"-Nó
"Của tôi" - Hắn
.................................
Lược bỏ 2811 lời nói <(-︿-)>

"Được rồi hai đứa"- Cô bán hàng lên tiếng can ngăn

"Bây giờ hay là........à, hai đứa oẳn tù tì đi"- Cô nêu ra biện pháp

"Được thôi tôi chắc chắn sẽ thắng anh!"- Nó khẳng định chắc nịch

"Để xem ai thắng ai!"- Hẳn cười khẩy
Và rồi.....oẳn tù tì......Ôii không! Vận may lần này không đến với nó nhưng lại tìm đến hắn và cái bánh hamburger đang nằm chễm chệ trên tay hắn. Hắn đưa Lên cắn một miếng to, còn nó thì nhìn chăm chăm cái bánh như muốn giật lấy em ấy

"Ôi ngon quá đi mất"- Hắn lên tiếng khen hết mựt nhưng mục đích chính là khiêu khích nó

*Đúng là tức chết mà đồ ăn dâng lên rồi mà còn bị cướp mất*-Nó khóc thầm

"Hứ bổn tiểu thư ta không thèm đôi co với kẻ đáng ghét nhà ngươi"- Nó nói rồi giậm chân bỏ đi

"Chứ ko phải là không ăn được nên mới tức sao?"- Hắn nói lớn theo, rồi cũng đi về lớp mình

Mọi người trong căn tin thì được một phen bất ngờ, thường thường thì hắn rất lạnh lùng nha( nổi tiếng vì là một trong ba hoàng tử trong trường cơ mà), mà hôm nay lại đi tranh ăn với một đứa con gái không ngạc nhiên mới lạ đó

Thật ra, hắn chỉ cảm thấy hơi đói nên mới xuống đây mua đồ ăn, mới gọi món nhưng lại có người cùng gọi, lúc đầu hắn cũng định nhường cô bé đó rồi nhưng nhìn kĩ lại, hắn hơi bất ngờ là con nhóc xui xẻo hôm trước nên mới có hứng thú trêu chọc thôi
--------------------------------
"Đúng là oan gia mà! Sao mà tôi cứ gặp đồ đáng nhà anh, tức chết tôi rồi!!!"- Về đến lớp nó la hét ầm ĩ

"Ai làm Lưu tiểu thư sắp tức chết vậy hả?"- Nghe nó la hét cô và nhỏ đến hỏi chuyện

"Chính là cái tên đang ghét hôm trước!"- Nó bực mình trả lời

"Lại là tên hôm bữa sao?"- Nhỏ hỏi

"Hắn làm gì mày?"- Cô lại hỏi

"Hắn ta dám hiên ngang cướp đồ ăn của tao"- Nó trả lời

"Ôi trời! Chỉ là đồ ăn thôi mà tí ra chơi ăn bù"- Nhỏ và cô lấy tay đỡ trán, đúng là con nhỏ này tật tham ăn mãi không bỏ

Reng.....reng...reng

Và giờ học cũng bắt đầu với nó bằng cái bụng đói
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ba tiết học đầu cũng đã kết thúc, nó đi cùng cô, nhỏ và Nam Phong xung căn tin để ăn bù buổi sáng nay ( Thật ra chỉ có nó ăn thôi còn ba người kia chỉ xuống uống nước )

"Thưa ba vị tiểu thư dùng gì để tôi đi lấy nào?"- Cậu hỏi

"Cho tớ một ly nước trái cây"- Cô và nhỏ đồng thanh

"Còn tớ thì hai bánh mặn, ba snack và một nước cam nha!"- Nó nói

Ba người họ không còn quá ngạc nhiên vì sức ăn của nó. Nói thật, lúc đầu họ cũng hơn choáng vì sức ăn của nó nhưng vậy hoài rồi cũng không còn lạ nữa

"Đồ ăn đến rồi đây các quý cô! "- Nam Phong bưng ra một khay đầy đồ ăn
Rồi bốn người lấy đồ của mình ngồi ăn uống

"Chào, Tiểu Quỳnh Nhi!"- Một giọng nói la lẫm vang lên

"A! Anh hai!"- Cô đang nói chuyện với nhỏ bỗng nhiên có ai gọi cô, cô ngước lên thì thấy anh mình

"Sao anh qua đây!"- Cô hỏi

"À! Hết bàn rồi, các em có thể cho anh ngồi chung không?"- Anh nói

"Dạ, được chứ anh ngồi đi!"- Cô lễ phép

Lúc Tuấn Khải ngồi vào thì cũng có hai chàng trai khác ngồi cạnh anh
"Tiểu Quỳnh, đây là?"- Nó thắc mắc

"À đây là anh họ tao-Vương Tuấn Khải"- Cô trả lời

"Chào các em!"- Anh chào hỏi

"Vâng chào anh"- Ba đứa nó chào lại

"Các em là?"- Anh hỏi

"Em là Lưu Nhã Thy, cứ gọi em là Thy Thy là được!"- Nó niềm nở

"Còn em là Phương Minh Nguyệt!"- Nhỏ cũng giới thiệu

"Còn hai anh là?"- Cô nhìn hai người còn lại

"Anh là Vương Nguyên!"- Cậu vui vẻ

"Hai anh là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là hai trong ba hoàng tử đó chứ?"- Nhỏ hỏi

"Đúng vậy đó!"- Anh và cậu nở nụ cười tỏa nắng

"Woaaa, nghe danh đã lâu giờ mới có dịp gặp!"-Nó vui vẻ

"Vậy chắc anh là Dịch Dương Thiên Ti rồi?"- Nhỏ nhìn hắn

"Ừ, là tôi! "- Hắn Lên tiếng

Ba đứa nó quay lại nhìn vị hoàng tử thứ ba kia

"Rất hân hạnh!"- Cô và nhỏ đồng thanh

"Sao.....lại là anh....."- Nó nhìn thấy hắn rất ngạc nhiên

"Tại sao không phải là tôi"- Hắn thản nhiên

"Còn cậu ngồi đây là?"- Cậu nhìn Nam Phong thắc mắc

"Hoàng Nam Phong, hân hạnh được làm quen"- Nam Phong nói

"À, Hoàng Nam Phong nổi tiếng trong trường, cũng là đại thiếu gia tập đoàn Hoàng Gia! Rất hân hạnh"- Anh và cậu nói

Nhìn thấy hắn, nó vô cùng ngạc nhiên

"Tiểu Quỳnh,Nguyệt Nguyệt hắn chính là tên hôm trước bắt tao nhảy cóc rồi mới sáng nay đã hiên ngang cướp đồ ăn của tao! Tụi mày mau giành lại công bằng cho tao!"- Nó chỉ thẳng mặt hắn kể tội

"Thì ra anh là người hôm trước sao?"- Cô và nhỏ giở giọng hăm he

"Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm, nhờ anh mà sáng nay em dọa nó sẽ bị anh bắt nhảy cóc nên hôm nay nó đã đi học sớm hơn mọi ngày"- Bỗng cô quay ngoắt 180°

"Lần đầu tiên em thấy có người dám giành đồ ăn của Thy Thy đó!"- Nhỏ trầm trồ

"Vậy sao?"- Hắn nhìn nó

"Tại sao tụi mày......"- Nó phồng má

"Hứ, tao lên lớp trước đây, ngồi đây nhìn mặt anh ta hết hứng ăn rồi"- Nó nói rồi cầm ly nước cam uống một hơi rồi đặt cái ầm xuống bàn bỏ lại đống đồ ăn

"Chứ không phải cô đã ăn hết rồi sao?"- Hắn nói lớn trêu nó

Nó nghe nhưng thẹn quá không trả lời đi thẳng vào lớp

"Thôi tôi cũng xin phép"- Nam Phong nói rồi đi vào lớp

"Tớ vào lớp trước đây!" - Hắn cũng đi

Chỉ còn bốn con người ở lại nói chuyện với nhau cho đến khi vào lớp
Và rồi hai tiết cuối cũng trôi qua

Đến nhà

"Tiểu Nhã tối ngủ ngoan, bye!"- Nam Phong nói

"Ừa, cậu cũng vậy!"- Nó nói rồi vào nhà

Và một ngày mới cũng đã kết thúc với nó
_____________________________________
Các nàng hãy vote cho tui đi,để tui chỉ cách cho nha, hãy nhấn vào ngôi sao nhỏ bé lấp lánh bên dưới đó ≧ω≦


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro