Chương 1 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GIỚI THIỆU:Kim Taehyung 22 tuổi hiện sống ở Seoul Hàn Quốc.
Jeon Jungkook 20 tuổi hiện sống ở Seoul Hàn Quốc.

[5 Năm Trước]

Kim Taehyung 17 tuổi

Jeon Jungkook 15 tuổi

Vào một hôm khá đen đủi của em.Khi em đang vội vã đi học vì dậy trễ thì đột nhiên ngã trẹo chân.Em cố đứng dậy kìm nén cơn đau mà khập khiễng đến trường.

Vừa vào cổng,anh đã đứng đó và nhìn em chằm chằm.Em liền băn khoăn không biết làm sao liền lên tiếng nói:

"Anh ơi?...Mặt em dính gì sao ạ?"

Taehyung liền giật mình nói:

"A!Xin lỗi đã làm em khó xử vì thấy em đi khập khiễng nên tôi khá lo cho chân em"

"Chân?....A!N-Nãy em đi học vội nên đã bị ngã...."

Anh liền đi đến ngồi quỳ xuống xem xét.

"Hm...Chân em có vẻ là bị trẹo rồi."

"V-vậy sao ạ?"

"Ừm!Tôi đưa em xuống phòng y tế"

Nói rồi làm luôn anh liền đưa tay em khoác lên vai mình rồi đưa em xuống phòng y tế.

Lát sau,anh lại đưa em về lớp và báo cáo với thầy lí do để em không bị phạt.

Đến giờ ra chơi,anh liền chạy đến lớp em và rủ em đi ăn.Thường ngày anh thấy em ăn khá ít nên dạo gần đây anh khá chủ động mời em đi ăn.

Ăn xong liền đưa em đi ngắm cây anh đào sau trường.Nó thật đẹp biết bao.

"Oaaa hoa anh đào thật đẹp quá đi"

Anh liền quay sang nhìn em.

"Nhưng nó không đẹp bằng em!"

Em nghe thấy liền choáng ngợp quay sang nhìn anh chằm chằm.Anh liền bật cười rồi xoa đầu em.Em chẳng biết làm gì.Mặt em cứ đỏ bừng lên như quả cà chua cơ thể em cảm thấy thật rạo rực.

Tối đến ...

"Tính tong"

Tiếng chuông nhà vang lên em liền chạy ra xem.Hoá ra là anh.

"Anh Taehyung?Sao anh lại qua nhà em lúc muộn như này ạ?"

"Anh...tôi muốn ngắm sao cùng em!"

Em nghe xong có chút đỏ mặt rồi liền chạy ra mở cửa.Lát sau,em cùng anh lên tầng ngắm sao.

Em vui vẻ ngắm sao trăng trên trời mà chẳng hề biết có người đang ngắm em đến không chớp mắt.

Em giơ tay chỉ 1 ngôi sao đang toả sáng lấp lánh nhất.Em nói:

"Em tin tưởng nói rằng ngôi sao đó là ngôi sao sáng và đẹp nhất đêm hôm nay!"

Anh liền nói:

"Em nói sai rồi!"

"H-hả? Không phải sao ạ?"

"Đúng vậy vì "ngôi sao" toả sáng nhất và đẹp nhất chính là em!"

"....."

Em liền đỏ bừng cả mặt,đỏ đến cả mang tai.Em xấu hổ quay đi đằng khác.Anh cũng chỉ bật cười trước sự đáng yêu này.

1 năm sau...

Anh vui vẻ bấm chuông nhà em.Nhưng ấn mãi em vẫn không ra.Anh liền thấy lạ và lên tiếng gọi em mãi.

Gọi không thấy anh liền hoảng sợ tính chạy đi tìm thì thấy em đang đứng bên vỉa hè mua 1 chiếc kẹo bông gòn.

Anh thở phào nhẹ nhõm rồi chạy đến bên em.

"A!Là anh Taehyung ạ?"

"Em đang làm gì ở đây vậy làm tôi tìm em mãi"

"A chỉ là em thèm đồ ngọt nên em ra đây mua thôi ạ"

"Tôi biết rồi lần sau em phải nói với tôi em đi đâu nhé"

"Vì sao ạ?"

"Vì tôi sợ lạc mất em!"

"...Anh Taehyung....V-vậy anh tìm em có việc gì ạ?" Em đỏ mặt nhưng vẫn lơ đi và hỏi anh.

Anh liền vui vẻ nói.

"Em muốn đi biển không?"

"Biển ạ? Anh đưa em đi sao?"

"Phải!Tôi đưa em đi?"

.......

Rồi không lâu sau hai người họ cũng tới nơi.

Anh liền xách đồ cất đi cho em còn em liền chạy ra vầy nước.

Tối đến...

Anh hẹn gặp em ở bãi cát.Em ra liền thấy nơi ấy được trang trí đẹp mắt,đèn led,hoa hồng....

Trên tay anh đang cầm là một bó hoa hồng đỏ thắm thơm ngất.Anh tiến tới chỗ em.

Anh liền nắm lấy tay em và nói:

"Jeon Jungkook...ngày hôm nay tôi lấy ánh trăng này làm giao ước cho hai ta...em...đồng ý làm bạn đời của tôi nhé?"

"Anh... Taehyung thật sự không đùa sao?Có biết bao người trên thế giới này sao anh lại chọn em làm bạn đời?"

"Yêu em tôi không có lí do để bàn cãi.Yêu em là tự nguyện, yêu em là vinh hạnh to lớn của cuộc đời tôi."

"Anh thật sự muốn em làm bạn đời của anh ư?Một kẻ thấp hèn như em không thể sánh được với công tử như anh....Anh thật sự muốn à?"

Anh liền ôm chầm lấy em.

"Muốn!Hãy trao nửa đời sau cho tôi nhé?Tôi hứa sẽ yêu em sẽ thương em sẽ chăm sóc em thật nhiều!Dù có bị đuổi khỏi nhà dù có bị gạch tên....tôi vẫn chấp nhận vì em chính là tất cả của tôi!"

Hốc mắt em liền cảm thấy cay xè.Em bật khóc nức nở mà ôm chặt lấy anh...

Nhưng rồi cũng không được bao lâu khi Jungkook lên 17 , Taehyung lên 19.Một sự cố không may đã xảy ra. Anh bị một chiếc xe đâm trúng khi đang chạy đến phía em.Sau khi đưa anh vào bệnh viện.Gia đình anh đã cực kì tức giận và bức xúc.Gia đình anh đã mắng em và đuổi em đi bắt buộc em phải chia tay với anh. Em ngang bướng không chấp nhận nhưng rồi mẹ anh quỳ xuống van xin em giải thoát cho anh em cũng hết cách mà chấp thuận.Em rời đi trong buồn bã và thất vọng.Nhưng dù có chia tay em vẫn giữ tín vật mà anh trao tặng cho em là một chiếc vòng cổ.

Một thời gian khá dài sau,anh đã tỉnh dậy sau cuộc hôn mê 7 ngày.Gia đình anh liền chạy vào thăm còn em chỉ biết đứng ngoài nhìn.

Nghe tin bác sĩ nói anh đã bị mất trí nhớ hoàn toàn em đã trở lên thất vọng vô cùng.

Em chạy về nhà và gục đầu xuống khóc thút thít trong căn phòng chứa chất đầy ảnh của cả hai người.

Rồi một vài năm sau khi anh 22 tuổi em 20 tuổi,em đã nghe một tin khiến tim em như vỡ vụn rằng gia đình anh đã sắp xếp cho anh mối hôn thê.Chỉ 3 ngày nữa là tổ chức đám cưới.

Em hoảng loạn chạy đi thì bắt gặp anh cùng một người phụ nữ khác đang cười nói vui vẻ bên nhau.Em đau đớn ôm chặt ngực trái nơi chứa đựng những mảnh vỡ của trái tim em....

3 ngày sau....

Ngày hôm nay là ngày tổ chức đám cưới của anh.Em không muốn chứng kiến và đã bắt xe đến nơi mà anh đã từng ngỏ lời muốn em làm bạn đời...

Em đứng trên vách đá nhìn xuống là cả một nơi biển lớn mênh mông lạnh lẽo.

Em bật khóc rồi thì thầm trong miệng....

"Nơi bắt đầu cũng chính là nơi kết thúc"

Em khóc nức nở tháo chiếc vòng cổ tín vật anh tặng cho em.Em nắm chặt trên tay rồi khóc đến bật cười...

"Chúc anh hạnh phúc bên cô ấy nhé!"

"Tâm nguyện của em là được cùng anh hạnh phúc đến đầu bạc răng long nhưng không thể nữa rồi nhỉ? Nhìn anh hạnh phúc bên cô ấy em cũng hạnh phúc theo nhưng anh ơi...em không có đủ can đảm để chứng kiến hôn lễ của anh và cô ấy không đủ can đảm để sống tiếp nữa rồi....hức....em đã không còn ai bên cạnh nữa rồi..."

"Khoảnh khắc anh hạnh phúc nhất cũng chính là khoảnh khắc em hạnh phúc nhất.....Khi gieo thân xác xuống nơi biển lạnh lẽo kia!"

"Nhưng anh ơi...nơi biển lạnh lẽo kia đối với em cũng trở nên ấm áp lạ thường vì khi em ngã xuống nó sẽ là người ôm ấp lấy em an ủi em và đưa em đến nơi hạnh phúc nhất của cuộc đời..."

"Hức...chính anh là người đã cho em biết hạnh phúc là gì...cũng chính anh cho em hiểu đau đớn tột cùng là gì....Cảm ơn anh....và tạm biệt anh..."

"Hãy thật hạnh phúc khi ở bên cô ấy nhé!"

Rồi em nhắm nghiền đôi mắt lại lùi bước và ngã xuống nơi biển tuy lạnh lẽo nhưng mang lại cảm giác ấm áp cho em....

<THE END>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro