Lò vi sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học trước: ghost - Plyj3t

Nỗi ghen tị của Jeong Jihoon xuất hiện lần đầu khi nó thấy anh người yêu cũ tay trong tay với giám đốc bộ phận nhân sự.

Nó ghét hắn nhất trong cái công ty này, rõ ràng Kim Hyukkyu biết điều đó.

Nó thấy miệng đắng nghét, trong lòng dâng lên nỗi khó chịu. Mày nó díu lại vào nhau, cặp mắt căng ra để nhìn rõ đôi uyên ương trẻ. Rõ ràng vừa chia tay Jihoon không lâu, sao Kim Hyukkyu lại có người mới nhanh đến thế cơ chứ?

Mèo cam không vừa lòng, trong khi nó còn quỵ lụy khóc lên khóc xuống thì người yêu cũ đã move luôn rồi? Thế có gọi là công bằng không!

Jeong Jihoon, một con mèo ghét nhất là dưa chuột về nhà với khuôn mặt ảm đạm và nỗi uất ức vô cùng. Viền mắt nó hơi đỏ, cái mũi sụt sùi như bị cảm. Suy cho cùng giờ có lăn ra ăn vạ thì Hyukkyu cũng chẳng quay về bên nó đâu. Jihoon tự biết điều không bén mảng đến cuộc sống của anh.

Chuỗi ngày chia tay với nó khá khó khăn, nó đã quen với việc được Hyukkyu chăm lo, cưng chiều. Nên khi buộc phải rời xa hơi ấm thân thuộc, nó không khỏi cảm thấy trống vắng. Căn nhà của mèo giờ chỉ còn mình nó ở, và rằng sau chia tay thì nó chẳng muốn về nhà chút nào.

Jihoon bắt đầu chuỗi ngày cắm cọc ở công ty, tất nhiên là với người bạn đồng hành Son Siwoo. Anh này anh ấy cũng bị người yêu bỏ, buồn nên chạy deadline tằng tằng, vượt KPI đã ba tháng nay rồi và vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Đùa chứ, nếu nhân viên nào sau chia tay cũng như này thì công ty của họ phải đứng hàng top luôn rồi. Cũng nhờ sự chăm chỉ đó, Son Siwoo được thăng chức lên trưởng phòng kế toán.

Người ta nói làm lãnh đạo vừa mệt vừa lắm việc, nhưng hình như đàn anh rất hưởng ứng điều đó. Jihoon chưa thấy anh than phiền bao giờ, hôm nào đi làm cũng mang tâm trạng cực kì tốt. Trên trần đời này, còn điều gì kì lạ hơn nữa không?

Hay ghê, đúng là người bị người yêu bỏ có khác, hiệu suất làm việc lên cao hẳn.

Buổi đầu tiên tăng ca, không có gì để miêu tả ngoài từ "ác mộng". Anh Siwoo quả thật là chúa tể công việc, người hủy diệt mọi deadline kinh khủng nhất. Làm việc với anh mà Jihoon ngỡ như mình đang làm việc với một AI nào đó vậy. Khác với lúc bình thường, Son Siwoo khi làm việc nghiêm túc đến bất ngờ, mọi thứ đều được anh giải quyết tường tận từ đầu đến cuối, anh không cho phép xảy ra bất cứ lỗi sai gì từ phía mình, cũng như vậy với mèo họ Jeong.

Về nhà lúc mười giờ đêm, trải qua cả chục tiếng làm việc khiến chân tay Jihoon cứng ngắc và đau nhức. Nó nhăn mặt tìm một miếng dán giảm đau trong tủ thuốc, rồi lại vui mừng khi tìm thấy cả một hộp đầy. Jeong Jihoon phần nào thấy đỡ hơn sau khi dán vài miếng, nó nhâm nhi bát mì tương đen trên tay, nghĩ về tương lai sau này.

Nó không thể trở thành Siwoo thứ hai được, cái kiểu làm việc quên ăn quên ngủ đó chỉ phù hợp với người lụy tình nhưng yêu công việc, còn kiểu ngược lại như Jeong Jihoon thì không. Nó sẽ ngất xỉu luôn nếu một tuần tăng ca mười lăm tiếng như anh Siwoo mất. Nhưng nếu làm việc muộn, nó nghĩ có thể cáng đáng được. Anh Siwoo làm việc anh, nó vẽ việc nó. Đâu có ai bắt ép nó phải làm việc trong thời gian tăng ca đâu? Công ty cũng chẳng trả thêm đồng tiền nào.

Chỉ là mèo không muốn về nhà, đành cam tâm tình nguyện ở lại với ông anh trời đánh này thôi.

- Có làm việc quái đâu mà ở lại?

- Kệ em, đồ bị đá.

- Mày thôi đi có nghe không! Mày cũng bị đá đấy nhé.

Son Siwoo nhếch mép cười sau khi đã ngoáy đểu thằng em thành công. Nó với anh Hyukkyu phó giám đốc vừa mới chia tay xong. Nó thì quỵ lụy buồn rầu chẳng thiết ăn uống, ảnh thì đã có người tình khác luôn rồi, là thằng mà Jihoon ghét nhất công ty mới hay ghê. Nó thấy hai người đó tay trong tay vào ba ngày trước, mắt long sòng sọc đòi đến đối chất. Nhưng phận người yêu cũ hèn ơi là hèn nên nào có làm được gì, chỉ biết ngậm đắng nuốt cay. Son Siwoo chép miệng, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra, người trông như mèo mà cũng quỵ lụy thế được.

Lại nói đến Jeong Jihoon, tuy thằng bé không xuất sắc lắm, nhưng được cái đẹp mã, lại còn biết phối đồ nên các cô đổ đứ đừ suốt. Nếu không phải bị anh người yêu cũ bắt về nhà thì có khi giờ đã mỗi tay một em, người theo đuổi xếp thành hàng từ công ty về nhà.

Son Siwoo có kinh nghiệm hơn Jeong Jihoon, cụ thể là kinh nghiệm chia tay rồi lại lò vi sóng bảy lần một năm với Park Jaehyuk. Nhưng lần này là chia tay thật! Anh đã cược năm ly trà sữa với Han Wangho, nếu quay lại sẽ gọi cậu ta là bố trong vòng một tháng.

Cho đến hiện giờ, Siwoo vẫn khá thoải mái và chưa có ý định quay lại. Jihoon thì không biết, vì nó lụy anh Hyukkyu lắm.

Mèo cam cuộn cái thây mét tám trên ghế văn phòng, xoay tới xoay lui mà chẳng tìm được chỗ nào ưng ý. Nó lại bắt đầu làm phiền trưởng phòng Son, Jeong Jihoon duỗi tay nghịch cái tay đang đánh máy lách cách của anh nó, suýt thì bị Son Siwoo cho một chưởng bay khỏi toà nhà. Trêu không được, nó lại bắt đầu lăn lộn trên ghế, mãi cho đến khi khoé mắt Siwoo giật giật, anh đành buông công việc xuống vài giây để nói với mèo:

- Có sofa ở kia kìa, mèo không nhìn thấy hay mắt mèo lé thế?

Thế là mèo cam lại lủi thủi ra đó nằm.

Nếu giờ tan tầm của nhân viên văn phòng bình thường là năm giờ chiều, thì với Son Siwoo là mười giờ tối. Anh đã làm xong phần việc mà deadline xa lắc xa lơ, đủ cho anh nghỉ dưỡng một tuần liền mà không cần quan tâm đến công việc. Thu dọn đồ đạc, Siwoo đến bên sofa để lay lay mèo cam dậy, nhưng mèo ngủ say quá nên anh gọi không được. Giờ mà vác nó đi cũng không nổi, đành để nó nằm tạm vậy.

Nghĩ rồi anh xách túi ra khỏi phòng làm việc, để lại cho Jeong Jihoon một chiếc chìa khoá phòng trường hợp nó muốn về nhà giữa đêm.

Trong đêm khuya tĩnh mịch tại văn phòng, tiếng thở đều của Jihoon càng thêm rõ ràng. Chẳng hiểu chiếc ghế có mị lực gì mà khiến nó ngủ ngon đến thế. Trong mơ, nó thấy anh Hyukkyu ngồi xuống bên cạnh và xoa đầu nó, vuốt ve mái tóc mềm mại của nó. Tuy vậy, anh không ở lại lâu, sau một vài cái chạm, anh liền đứng dậy chuẩn bị ra về. Cơ mà mèo làm gì để cho anh về dễ dàng thế, nó níu lấy cánh tay anh, ôm người anh chặt cứng. Nó thấp thoáng thấy mày anh nhíu lại, và điều đó càng làm Jihoon thêm hoảng sợ. Nó không phân biệt nổi thực và ảo, trong cơn mê man, nó bắt đầu bài làm nũng với Kim Hyukkyu, Jihoon không nghĩ dù chỉ là trong mơ, nó cũng không gần anh được.

Kim Hyukkyu cố gạt tay nó ra, dáng vẻ anh khó xử khiến đầu óc mèo thoáng đình trệ. Song nó vẫn giữ khư khư cánh tay người ta. Tai thính nghe thấy tiếng thở dài từ phía Kim Hyukkyu, có lẽ anh đã chịu đầu hàng, hoặc đó chỉ là một lời than thở mà thôi. Jeong Jihoon bối rối không biết bản thân cần làm gì, trí não nhanh nhạy thường được dùng để chọc điên anh Siwoo giờ chạy chẳng còn mượt. Ngay khi nó đang phân vân, một nụ hôn nhẹ đặt xuống trán con mèo.

Nó biết đó là Kim Hyukkyu.

Xúc cảm chân thật khiến Jeong Jihoon lầm tưởng đây không phải mơ, cũng không phải tưởng tượng của nó. Môi anh mềm đặt lên trái Jihoon như một liều thuốc ngủ, khiến mèo phải buông thõng cánh tay rồi trở về với trạng thái đang say giấc.

Đèn điện trong văn phòng đã tắt hết, Kim Hyukkyu chầm chậm ra khỏi đó, hai má anh phớt hồng vì chuyện gì xảy ra.

Jeong Jihoon tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, bên cạnh vẫn có Son Siwoo miệt mài chạy KPI không ngừng nghỉ. Công ty này dù lương cao, đãi ngộ tốt, vào làm muộn thì điểm trừ lớn nhất vẫn là cái KPI cho thú chạy (và cả việc không thanh toán ngay tiền làm thêm giờ). "Người nào mà chạy nổi cái đống đó?" Ấy là điều Jihoon nghĩ khi mới vào làm. Còn ở hiện tại, nó xin khẳng định đã vào công ty này thì chẳng đứa nào là người. Ngoại trừ trưởng phòng Son vì thất tình đã vượt KPI suốt ba tháng, một quái vật khác tên Han Wangho cũng vô cùng đáng gờm với năng lực cao và khả năng dí ngược lại deadline của mình. Khổ nỗi công việc anh này không nhiều lắm, bởi lẽ vị bên trên không muốn "gây áp lực" cho người nhà. Vì vậy nên Han Wangho mới để Siwoo vượt mặt trên thị trường chạy deadline.

Điều đầu tiên Jihoon làm là chiếm dụng nhà vệ sinh của công ty để đánh răng rửa mặt. Sau khi đã tươi tỉnh hơn đôi chút, nó nhìn dáng vẻ bầy hầy của mình trong gương mà thấy hơi rợn tóc gáy, có lẽ nên về nhà thay đồ đi. Jeong Jihoon cố làm cho bản thân trông ổn nhất trước xuất hiện trước mặt các anh chị đồng nghiệp. Nó đến ghế của mình và lấy cái túi, ung dung ra về.

Nhưng ra về với dáng vẻ thanh thản thế thì đã trọn vẹn, Son Siwoo buông một câu khiến nó xịt keo ngay tại chỗ, không thể di chuyển như dính khống chế trong game vậy!

- Qua mày làm phiền giám đốc Kim à?

Không một chút dao động nào trong ngữ điệu của Son Siwoo, nhưng thông tin vừa tiếp nhận khiến Jeong Jihoon ngớ người. Ô quái lạ, rõ ràng hôm qua nó ngủ ở công ty mà, điện thoại cũng sập nguồn rồi nên không thể gọi điện làm phiền được.

- Anh có nhầm không? Em đâu có làm gì.

- Biết đâu được, Wangho kể là mày còn ôm tay ổng cứng ngắc không chịu buông, giành giật một hồi ổng mới về được đó.

Sao nó cứ sai sai thế này, giấc mơ hôm qua là thật à?

Jeong Jihoon biết giờ mà ở lại chắc nó sẽ phải đào hố chui xuống luôn, bằng tốc độ nhanh nhất có thể, nó chạy một mạch từ công ty về đến nhà.

Khu chung cư cách công ty Jihoon tầm mười lăm phút đi bộ nên nó hay đi bộ luôn cho khoẻ, giờ phải chạy vội về nên đến nơi nó đã mướt mát mồ hôi, thở hồng hộc.

Jeong Jihoon lao ngay vào nhà tắm, dội lên đầu một tá nước lạnh. Nó cần phải bình tĩnh lại bây giờ.

Sau ba mươi phút vui đùa nghịch với cái vòi sen, cuối cùng Jihoon cũng ra khỏi phòng tắm. Nó đã tự làm công tác tư tưởng cho bản thân, rằng không có gì phải xấu hổ cả. Và anh Hyukkyu có lẽ quá nhân từ nên đã bố thí cho nó một cái hôn chăng?

Nó thực sự muốn tin điều đó là thật.

Hàng loạt viễn cảnh về sự sượng trân của hai người khi gặp nhau hiện ra, cái nào cái nấy đều vô cùng tệ hại. Nó còn muốn lò vi sóng với Hyukkyu cơ mà, nó đâu có muốn chia tay chút nào đâu!

Màn hình điện thoại lại sáng lên, lần này nó nhận được tin nhắn từ một số quen thuộc. Là số của anh Hyukkyu.

"Jihoon đỡ chưa?"

Jeong Jihoon cắn cắn môi, xoá đi rồi lại nhập rất tốn thời gian.

"Em ổn."

"Được rồi, hôm qua anh sờ trán em có hơi nóng đấy, em nhớ uống thuốc nhé!"

"Anh đừng dặn dò em vậy nữa, người yêu anh sẽ ghen."

"Người yêu nào?"

Rồi luôn, Jeong Jihoon quay vào ô mất lượt. Hoá ra anh Hyukkyu không có người yêu mới và nó chỉ lo nghĩ lung thôi sao?

Trái tim nó đập bịch bịch và Jihoon tưởng như mình sắp trở thành người hạnh phúc nhất. Với cái mặt dày của mình, nó nhanh nhảu nhắn lại anh người yêu cũ:

"Thế mình quay lại anh nhé?"

"Nếu Jihoon đến gặp anh."

Chẳng một phút chần chừ, con mèo cam ngay lập tức lao khỏi nhà, bắt lấy một chiếc taxi để đến khu chung cư của anh Hyukkyu nhanh nhất có thể. Hai tay nó đan vào nhau, dường như nào quên mất mình chưa sấy tóc, đầu vẫn còn sũng nước.

Không lâu sau đó, Jeong Jihoon xuất hiện tại chung cư của Kim Hyukkyu. Nó thản nhiên bấm mật khẩu vào nhà, chờ đón nó là vòng tay của anh người yêu cũ (nhưng sắp lò vi sóng).

Tay anh gầy nhẳng, nhưng ấm áp lắm. Nước da trắng ngần nên khi ngại, hai bên mang tai anh hồng lên trông yêu chết đi được. Nó hôn cái chóc lên trán anh, vẻ mặt hớn hở hỏi:

- Thế giờ được chưa ạ?

Kim Hyukkyu cúi đầu không đáp, nét tươi cười trên mặt Jeong Jihoon cũng dần tắt. Bỗng nhiên, anh kiễng chân lên hôn phớt một cái vào môi nó, dịu dàng bảo:

- Jihoon, đấy là câu trả lời. Anh vốn chưa bao giờ muốn chia tay em.



Son Siwoo cảm giác như khoé miệng mình giật giật khi thấy con mèo lại tíu tít bên anh phó giám đốc. Giờ thì hay rồi, hội thất tình chỉ còn mỗi mình Siwoo bé nhỏ. Anh chậm chạp ngồi vào vị trí của mình, nghĩ về số tiền mới được ting ting vào tài khoản từ phó giám đốc Hyukkyu.

"Phiền em giữ bí mật nhé."

Ừ thì, có tiền là được.




Gửi lời cảm ơn chân thành đến TNguyet1207 đã beta fic và hạt nhài đã tài trợ chiếc bìa siu iu
Tiết học sau: hội đồng quản trị không đồng ý mối quan hệ này! - Plyj3t

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro