gezelligheid.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: fakenut - hướng dương
author: @miraclouz
status: completed
warning: lowercase

1. tác phẩm thuộc project [Thời Khoá Biểu] - @wfhihuu.
2. tiết học trước: peran - kẻ điên của @cazoilaplanh
tiết học sau: fakenut - lời chúc phúc cuối cùng của @plyj3t
2. nhân vật thuộc về tác giả, sự kiện hoàn toàn là tưởng tượng và không có thật. đừng áp lên người thật.
3. cảm ơn người bạn @cazoilaplanh beta-er kiêm designer của project vì đã làm việc hết mình.
4. tác phẩm giống như miếng bánh phết một lớp mứt dâu dày lên trên lớp kem tươi béo ngậy, vì vậy mong mọi người hãy mukbang nhiệt tình.
5, tác phẩm đã được sửa lại một phần để phù hợp với thời điểm hiện tại. ngày sửa: 8/4/2024

"gezelligheid" - sự ấm áp khi ở cạnh bên người mình yêu.

han wangho trở về kí túc xá sau trận đấu ở vòng chung kết nhánh thua. cơ thể nặng nề bước vội vào phòng tắm, em xả nước lạnh từ vòi sen thẳng vào khuôn mặt gầy gò của mình. em cần tỉnh táo hơn trước khi bản thân mất kiểm soát. dòng nước bao trùm cả cơ thể em, thấm qua từng lớp áo mỏng, da thịt em dần trở nên buốt giá đến tê dại.

có hai suất đi msi 2024, đội của em dừng chân ở vị trí thứ ba. không phải là số bốn, số ba mang lại một cảm giác tiếc nuối trào dâng đầy khó chịu. han wangho đã quen dần với sự khốc liệt của thể thao điện tử, thời gian giúp em trưởng thành hơn nhưng lại khiến tâm lý càng ngày càng héo mòn. sức lực cạn kiệt dần, có những lúc em bật khóc vì những tiếc nuối chiếm lấy trái tim em trêu đùa mà để lại nỗi buồn không nguôi.

han wangho đi cùng những thành công và thất bại, cùng những định kiến và tung hô đến nay là năm thứ chín sự nghiệp.

có những lúc em từng muốn giải nghệ. em nhìn lại những gì mình đang làm và rồi em lại thất vọng. han wangho chán nản khi bản thân chẳng thể hiện tốt như kỳ vọng, lúc ấy em đã tự hỏi mình rất nhiều rằng rốt cuộc thứ mà hi vọng của em đang quấn lấy ấy có thật sự chấp nhận em hay không. nhưng rồi em lại nhìn những người bạn xung quanh, họ vẫn nỗ lực tiến tới vinh quang dù bước chân họ nặng nề đá tảng, và rồi lý trí kiên định và niềm hoài bão vô tận lại dẫn em đi tiếp quãng đường phía trước.

nhưng cái giá phải trả thật đắt. lớp vỏ bọc bên ngoài han wangho kiên cường bao nhiêu, trái tim em lại mềm yếu bấy nhiêu. em ít khi tâm sự với người khác về chuyện của bản thân, em khó mở lòng kể về những gì đã trải. giống như một chú hề, em đeo lớp mặt nạ dày cộp và trải qua từng ngày nặng nề đay nghiến tâm hồn đầy vết xước.

lee sanghyeok – bạn trai han wangho là số ít người đã đồng hành cùng em qua những bấp bênh cuộc đời.

lúc em ở bên trung, hắn vẫn luôn tìm mọi cách bất chấp khoảng cách lẫn thời gian để có thể ở cạnh cùng em trải qua khó khăn. nhờ vậy, lee sanghyeok trở thành chỗ dựa tinh thần lớn nhất của han wangho, cũng như ánh sáng duy nhất còn sót lại nơi tâm hồn cằn cỗi thiếu sức sống của em.

ánh sáng ấy đẹp đẽ đến mức, em sẽ cảm thấy tiếc nuối nếu như chùn bước trước chông gai. hắn vẫn luôn phấn đấu kiên cường, giống như một tượng đài nguy nga với vầng hào quang kiên định.

trở về với hiện tại.

cả người ướt nhẹp, han wangho vơ bừa chiếc khăn tắm khô được gấp gọn trong tủ rồi khẽ lau qua mái tóc. so với lúc vừa mới trở về, tâm trạng của em đã khá hơn một chút, dù phần nhiều vẫn rất tệ. hai tiếng ngâm mình trong nước không khỏi khiến cả người em lạnh đến mất cảm giác, phòng lại không bật máy sưởi làm nhiệt độ cơ thể càng giảm. đối với em, sức khoẻ không còn là vấn đề em bận tâm nữa, thậm chí là chẳng buồn để ý.

nhưng có một người thì hoàn toàn ngược lại. điện thoại bị em ném bừa trên giường luôn rung không ngừng từ khi em trở về phòng, tin nhắn và những cuộc gọi nhỡ đến từ một người chi chít trên màn hình thông báo. han wangho cầm lấy điện thoại, em nhấc máy cuộc gọi đang đổ chuông chờ hồi đáp suốt từ nãy đến giờ.

"wangho à, nãy giờ anh không thấy em nghe máy. có chuyện gì vậy, em có ổn không?"

giọng nói của đối phương có phần vội vã, pha trong dịu dàng vốn có là một chút lo lắng.

"em không sao anh à, nãy giờ em ở trong nhà tắm thôi. tiếng nước hơi to nên không nghe thấy chuông điện thoại kêu."

"mở cửa đi, anh đang ở trước cửa phòng em rồi."

han wangho giật mình nhìn ra phía cửa, có vẻ người ấy lo lắng em sẽ quá buồn nên đã trực tiếp ghé qua campone mà chẳng hề thông báo trước. sợ đối phương thấy bộ dạng ướt nhẹp đến thê thảm của bản thân, em khoác tạm áo choàng tắm bên ngoài lớp đồng phục rồi mới ra mở cửa phòng. vẻ ngoài điềm đạm thường ngày ấy của hắn không giấu nổi sự lo lắng trên khuôn mặt điển trai kia. em nhìn hắn, khẽ nở một nụ cười chiếu lệ, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra suốt mấy tiếng đồng hồ.

"sanghyeok hyung, nãy mình mới gặp nhau ở lol park mà, làm sao em lại có chuyện gì được chứ, anh lại lo xa rồi. nhìn này, người yêu anh vẫn còn nguyên vẹn luôn."

mặc kệ em đang cố gắng làm nũng trước mặt mình, lee sanghyeok kéo em vào lòng ôm thật chặt mà không hề đáp lại. hắn biết em đang không ổn, sợ rằng em lại gục ngã bất lực sau khi chứng kiến hình ảnh em ôm đầu bất lực trước nhà chính sắp sửa nổ lúc nãy. hắn biết, em muốn cùng hắn đi dạo thành đô, muốn cùng hắn tiếp tục ra ngoài thế giới dù chẳng còn chung đội, hay đơn giản em muốn chứng minh năng lực bản thân đến nhường nào.

"gì vậy, nhớ em à?"

han wangho giật mình theo phản xạ đánh nhẹ vào bả vai đối phương, khuôn mặt vùi trong lớp áo khoác dày còn vương hương lạnh của hắn. lee sanghyeok chẳng nói chẳng rằng gì mà đã ôm chặt em trong lòng để khỏa lấp, mặc cho cánh tay em vẫn đang giãy giụa phản kháng. vì lực ôm mạnh, nước trong lớp áo trong ngấm nhanh dần ra áo choàng tắm phủ trên người han wangho khiến cho thứ duy nhất còn khô ráo trên người em cũng trở nên ướt đẫm.

lee sanghyeok ngay lập tức nhận ra được cái lạnh của nước trên người em, hắn vội vã đặt em xuống giường, lập tức bật máy sưởi rồi chạy về phía tủ đồ chọn một bộ hoodie xám mang ra cho em thay.

"em biết thời tiết đang là âm độ không? sao lại ngâm nước tận mấy tiếng như thế này? lại còn không bật máy sưởi trong phòng nữa, lỡ em sốc nhiệt ngất ra đấy thì sao? còn ở phòng một mình, nếu anh không qua kịp thì em định để mặc mình đến mức chết cóng à?"

đôi tay nhanh chóng thay lớp áo đồng phục sũng nước trên người em bằng bộ đồ mới, khuôn miệng cũng liến thoắng không ngừng.

han wangho cố chịu đựng nhiệt lạnh của nước đang thấm dần vào cơ thể nhỏ bé của mình, giọng em khẽ thỏ thẻ:

"em xin lỗi."

lúc lee sanghyeok mang quần áo đến, trên tay còn kèm theo một cái máy sấy. hắn thay đồ em xong liền ngồi xuống bên cạnh sấy tóc cho em. ánh mắt hắn chất chứa nỗi xót xa không nỡ, nhìn han wangho vừa giận mà thương chẳng hết.

"anh biết áp lực đang đè nặng lên vai em rất nhiều. em đã trải qua chín năm với nhiều phiên bản khác nhau, cái nào cũng đáng tự hào hết. anh công nhận em, đồng đội hay huấn luyện viên họ cũng công nhận em, thứ duy nhất em thiếu đó là sự công nhận từ chính em thôi. wangho à, em giỏi lắm có biết không? thất bại thì mình đứng lên, được không em?"

lee sanghyeok xoa nhẹ mái tóc ướt của em mà an ủi, còn em vẫn lặng im chăm chú lắng nghe. đó là sự thật, và người đó luôn hiểu em như một quyển sách giáo khoa. thứ duy nhất han wangho thiếu bây giờ là một sự dũng cảm mạnh mẽ hệt như cách em toả sáng ở tuổi mười tám đôi mươi đã từng hết mình.

con người thường khao khát việc được quay ngược thời gian để tiếp tục hoá thành phiên bản tuyệt vời nhất trong quá khứ, nhưng đó chỉ là cách để bào chữa cho sự thất bại của chính họ. giống như việc thời gian sẽ không làm trái quy luật đã định, và đương nhiên họ buộc phải tiếp tục xây dựng một cái "tôi" khác so với trước kia, một sự hoàn hảo hơn.

nhưng mấy ai làm được? hay họ đều chọn dừng lại và mặc cho thời gian quên đi bản thân? han wangho không biết nữa, trái tim em như vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ rải rác quanh niềm khát vọng em nuôi, cơ thể dần kiệt quệ chẳng còn sức sống.

lee sanghyeok biết áp lực mà em phải chịu, thậm chí chính hắn còn trải qua những khoảng thời gian tồi tệ đáng sợ hơn. nhưng han wangho vẫn luôn ở cạnh hắn, em hiện hữu và tồn tại như một ánh dương ban mai lấp ló phía cuối chân trời đen kịt. em là người duy nhất khiến hắn có thể buông bỏ mớ hỗn độn tiêu cực ngoài kia để tiếp tục bước tiếp trên đoạn đường gập ghềnh này.

lee sanghyeok không thể sống thiếu han wangho, hệt như cách han wangho không nỡ để lee sanghyeok một mình lại thế gian tàn khốc này.

"có thể đừng hành hạ bản thân nữa được không em? anh xót."

hắn lặng lẽ kéo em vào lòng, nhẹ nhàng truyền hơi ấm từ cơ thể mình sang cho em. han wangho không đáp, em ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay hắn. em có hơi mệt, phần do ngâm nước lạnh lâu trong thời tiết âm độ, phần do sức khỏe tinh thần của em đang chạm mức cảnh báo đỏ. trận thua hôm nay đã rút cạn gần hết sức lực khiến em không tài nào suy nghĩ thêm được điều gì nữa.

ngón tay thon dài khẽ vẽ trên khuôn ngực căng đầy vài vòng rối hệt như cảm xúc của chính han wangho lúc này. em tiếc, em đau, em chùn bước, em sợ hãi. hàng tá sợi dây tiêu cực như đan vào mà trói chặt lấy tâm hồn khiến em chẳng thể nào thoát khỏi chúng. nhưng han wangho không muốn nói với lee sanghyeok rằng mình mệt, em chỉ khẽ thỏ thẻ trong lòng hắn giống như một đứa trẻ vừa bị cướp mất đồ chơi.

"anh ơi, em thích hoa hướng dương lắm, mà mùa này hoa chẳng nở gì hết, buồn ghê."

hoa hướng dương không nở vào mùa xuân, còn han wangho không được đón pháo giấy trong chung kết tổng lần này.

biết bé con trong lòng vẫn trĩu nặng tâm sự, lee sanghyeok khẽ xoa đầu em. hoàng hôn cuối chân trời xuyên qua khung cửa sổ, rọi lại chút nắng cuối cùng lên hai cơ thể đang ôm lấy nhau, tựa như tạc một bức tranh vĩnh hằng đầy hi vọng.

"cơ mà wangho à, hoa hướng dương nở vào mùa hè, và nó sẽ rạng rỡ hết mình cho ánh mặt trời mà nó hướng tới."

mùa hè là mùa của hoa hướng dương, và đó cũng sẽ là mùa của han wangho. một hướng dương duy độc mặt trời, một han "peanut" wangho nhất tâm với vinh quang.

và phía sau vẫn sẽ có một vị thần lặng lẽ bảo hộ em bằng cả trái tim và tâm hồn. vị thần ấy khẽ bao dung và cùng em ôm lấy những muộn phiền, giống như đức tin của em luôn sống mãi còn tình yêu của người là vĩnh hằng.

lee sanghyeok yêu em đến nỗi, bản thân ích kỉ chẳng muốn để em đi đâu; han wangho yêu hắn đến nỗi, bản thân chẳng muốn vấy bẩn hắn bằng cuộc sống tăm tối của mình. nhưng trái tim không hề biết nói dối và tình yêu lại chẳng thể bị chối từ. bảy năm trôi qua cùng với nhiều thăng trầm, và hai người vẫn lặng lẽ sưởi ấm trái tim đối phương bằng tất cả sự dịu dàng.

lee sanghyeok là nguyên nhân khiến han wangho không thể rời đi, còn han wangho là lý do biến lee sanghyeok trở nên dịu dàng.

"đêm nay ở lại với em được không? tự dưng em muốn ôm sanghyeok hyung ngủ một đêm."

em ngước lên nhìn vào đôi mắt dịu dàng của hắn. tay hắn vẫn đặt trên đỉnh đầu em, mang hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua lớp tóc mỏng chạm đến da đầu. lúc mệt mỏi như vậy, han wangho chỉ muốn ôm chặt lấy hắn rồi chìm vào giấc ngủ mặc cho thế giới ngoài kia đang biến động điên cuồng và thời gian đang dần chuyển dịch.

"chỉ cần em muốn, anh luôn ở đây."

lee sanghyeok tựa cằm trên đầu em, tay khẽ vỗ nhẹ vào lưng mà an ủi. hắn sẽ ở cạnh dù cho em chẳng ngỏ lời, vị quỷ vương này đã nguyện trao trái tim cho thần dân trung thành nhất mà không hề đắn đo. với hắn, tất cả dịu dàng gói gọn lại dành cho em, vậy nên lee sanghyeok sẽ nâng niu ôm chọn lấy muộn phiền cùng han wangho mặc cho thế giới này thật tàn khốc và trái tim em dần trở nên héo mòn.

màn đêm theo thời gian dần buông xuống. khoảng đen tĩnh mịch của bầu trời điểm chút ánh sáng mờ ảo của đèn đường và một vài tấm bảng quảng cáo còn hoạt động. những cơn gió khẽ thổi cùng một chút mưa bay nhẹ trong không gian như đang đợi biến số xuất hiện phá tan sự yên bình phảng phất này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro