Is your dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học trước: hướng dương - @miraclouz

han wangho không phải người có lối sống đầy thi vị, cũng không phải kẻ cứng nhắc với những điều lệ dài dằng dặc.

suốt hai mươi tám năm tồn tại trên cõi trần thế, cậu tự biết bản thân chẳng thể hợp rơ nổi với bất kì một điều gì, một thứ gì, cái gì đã được người đời định nghĩa, khuôn rào. có lẽ việc được sinh ra trong một gia đình với đầy đủ nề nếp quy củ, với một người cha gia trưởng và những trận đòn roi trừng phạt khi không làm đúng đã khiến chàng thiếu niên trẻ tuổi trở nên nổi loạn. cậu trưởng thành với niềm chán ghét và không cam lòng, với một ước muốn được tự do bị ẩn đi sau đôi mắt đau đáu dáng hình biển cả.

để rồi khi chiếc lồng son giam nhốt bấy lâu không còn đủ sức để kìm hãm cánh chim muốn sải cánh tìm về với khát vọng thực sự, han wangho đã trốn thoát khỏi sự ngột ngạt của hai chữ gia đình. một cách tình cờ và tàn nhẫn, như thế đó.

cậu rong ruổi khắp các cung đường mơ ước bằng chính đôi chân của mình, đều là những nơi gần nhà nhưng sao cậu chưa một lần đi đến? vụ cháy đã thiêu rụi năm người thân và căn nhà của wangho, song ở một mặt nào đó, cậu thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi không phải bó mình trong những điều lệ của cha mẹ.

han wangho hoang dại, theo một cách rất riêng và tự do hệt như những cơn sóng biển lúc cao trào, lúc yên ả. thuở còn trong khuôn khổ của gia đình, wangho chỉ dám len lén thể hiện một vài cá tính nhỏ. tỉ như việc cậu đã xăm một cái cánh bướm ở eo (dù chỉ là xăm tạm thời thôi), hoặc việc đã lén gia đình đi bấm lỗ tai để sau này bị chị gái phát hiện và ăn một trận đòn nhừ tử.

nhưng chừng đó những điều vặt vãnh chưa đủ để tập thể gọi là gia đình ruồng rẫy, rũ bỏ đứa con của họ đến vậy. đỉnh điểm nằm ở việc cha bắt gặp cậu giao du môi lưỡi với một nam sinh bằng tuổi, lại còn cùng lớp, bấy giờ nam sinh đó đang tại vị là bạn trai của han wangho. hai người quen nhau không lâu trước đó, cậu bạn ngọt ngào và tinh tế đến độ wangho sẵn lòng trao cho nửa kia bất kì điều gì. người yêu mà, có ai lại tiếc nhau một nụ hôn đâu?

han wangho nghĩ thế và cậu thực sự hôn người kia thật, chỉ tiếc đây là nụ hôn đầu tiên và có thể là cuối cùng của wangho trước khi cậu bị chôn xuống mười tấc đất. cậu đã nghĩ như thế khi bị cha nắm cổ áo trở về nhà.

một cái tát đau điếng giáng xuống má khiến gương mặt wangho méo xệch, cha đem đôi mắt đục ngầu giận dữ găm vào cơ thể han wangho như muốn khoét lủng cậu. bên cạnh, chị gái và những đứa em bình thản đến xem kịch, chúng vô cảm đến đáng kinh ngạc, chị của wangho còn tặc lưỡi vì hành động hàm hồ của cha gây ra tiếng động quá lớn. dù là khi còn nhỏ hay đang ở độ tuổi vị thành niên, han wangho vẫn không tài nào hòa hợp được với các anh chị em của mình. cậu là con thứ, chị là con cả và sau cậu còn có hai đứa em, một trai một gái.

chị lùa những đứa còn lại vào phòng ngủ, đánh lạc hướng chúng bằng mấy câu truyện cổ tích cho bé rồi tự huyễn mình chìm vào mộng mị. chỉ còn tiếng roi da va đập với da thịt trắng nõn xé tan màn đêm, han wangho với những vết thương chằng chịt nhìn cha bằng đôi ngươi đen láy, cái nhìn của cậu sâu hoắm.

cậu ngất lịm đi khi người đàn ông đã không còn sức để tiếp tục đánh đập. trong mê man, han wangho được đưa đến một vùng biển lạ lẫm. cậu ngồi trên cát mịn, cảm nhận gió biển đưa theo hương mằn mặn của muối mơn trớn da thịt. có lẽ do thời tiết nóng nực mà gió mang theo cả cái oi bức của mùi hè.

cát luồn vào những kẽ chân wangho, tay cậu nắm chặt những hạt vàng, song vẫn để chúng trôi tuột khỏi tay một cách đầy nuối tiếc. sóng đem bọt trắng đập vào bờ cát, thủy triều lên và han wangho chợt nghĩ mình cần phải về nhà, không sẽ trễ giờ cơm mất. và cha sẽ lại lôi cậu ra giáo huấn như mọi ngày trước. trong một vài lần mải mê chơi vờn với những ngọn sóng bạc đầu, cậu chỉ ước rằng cha đừng nhớ ông còn có một đứa con trai, để ông đừng gọi cậu về nữa. cậu đâu có muốn về.

cái ráng chiều chảy trên sườn mặt thanh tú của han wangho, và cũng như cách cái suy nghĩ cần về nhà đến, một cảm giác khó chịu dâng lên ngăn cậu rời đi bất kì đâu. wangho không thể đứng vững, bởi cậu giờ thấy nôn nao và khó chịu vô ngần, cảm giác chộn rộn ở bụng dưới cứ khiến cậu thấy như mình sắp chết.

thời gian để vết thương lành không lâu. những đòn roi trước đó giờ trở thành sẹo chằng chịt khắp người han wangho, chỉ độc khuôn mặt thanh tú là may mắn không hề hấn gì. thế cũng tốt, suy cho cùng ngoài nhan sắc thì cậu chẳng thực sự sở hữu điều gì, vả lại, nhan sắc không phải cũng có thể kiếm tiền hay sao? một mũi tên trúng hai con nhạn.

trong khoảng thời gian không mấy tốt đẹp đó, han wangho thường giam mình trong phòng, ngồi vắt vẻo bên cửa sổ và nhìn ra phía biển. ngôi làng gia đình cậu sinh sống nằm ở một vùng biển có chút hẻo lánh, bù lại quang cảnh vô cùng đẹp đẽ, sinh động. khách du lịch sẽ đến nhiều hơn vào mùa hè và đầu mùa thu. những ngày xuân không khí thường ẩm ướt, và đông đến thì chẳng ai có nhã hứng đi biển cả.

làng cũng không có gì để giải trí, đa phần là dịch vụ ngắm san hô tự phát của dân địa phương, hoặc xa hơn là ngắm quang cảnh các vịnh, đảo ngoài khơi xa. han wangho đã nhiều lần chứng kiến cảnh những cặp đôi tay trong tay, tình tứ chơi đùa và có với nhau một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, bóng bay cùng rượu vang đỏ. cậu nhìn họ qua ô cửa sổ với ánh mắt đầy thèm khát.

quả là trải nghiệm hẹn hò đáng thử.

nói đến hẹn hò, cậu bạn trai đã chia tay wangho vài ngày trước bỗng sượt qua tâm trí cậu. cậu ta không nói gì nhiều, đại ý là sợ gia đình không chấp nhận nên muốn dừng lại, han wangho chỉ việc nhún vai đồng ý. hay thật, nụ hôn đầu của cậu lại không phải trao cho một tên hoàng tử hàng thật giá thật.

một buổi tối nọ, khi han wangho trèo qua ô cửa sổ để chạy ra biển, biến cố không may đã xảy đến với gia đình cậu. nghe đâu rèm cửa bén lửa, căn nhà lại toàn gỗ nên cháy rụi chỉ trong vài phút, không một ai sống sót cả. thời điểm đó wangho hãy còn vẫy vùng trong nước mát, đã cuối mùa thu nên thời tiết hơi se lạnh. cát luồn qua từng kẽ chân cậu khi wangho ngồi trên bờ biển, cậu đung đưa hai cánh tay mảnh khảnh chằng chịt những vết sẹo. khoảnh khắc đó, han wangho đột nhiên thấy nhẹ bẫng, tự do tự tại. gió buổi tối mát hơn gió chiều, hoặc do thời tiết thu về dịu nhẹ nên những cơn gió mới dễ chịu như thế.

han wangho trở về khi căn nhà đã rực sáng cả một góc trời, màu đỏ của lửa cháy khiến da thịt cậu bỗng thấy bỏng rát. những người hàng xóm xì xào to nhỏ bên tai han wangho, chủ yếu là thương tiếc cho đứa trẻ không may mất cả gia đình. cậu thấy căn phòng của mình mục ruỗng và đổ nát trong biển lửa, những lính cứu hỏa liên tục làm việc để mong cứu lấy dù chỉ một người. nhưng mọi cố gắng đều là công cốc khi chẳng ai sống sót được.

lễ tang được diễn ra rất nhanh ngay sau đó, với sự giúp sức của bà con xóm giềng và lãnh đạo bên trên. han wangho được họ cấp cho một ngôi nhà cấp bốn, gọi là đủ đầy để có thể sinh hoạt trong những năm sắp tới. đồ đạc cậu chẳng còn bao nhiêu thứ nên việc chuyển nhà diễn ra khá nhanh, sau một vài tháng làm quen thì wangho cuối cùng cũng bắt nhịp với cuộc sống mới.

cậu học hết cấp ba, không lựa chọn học lên đại học mà ở lại ngôi làng của mình. một phần vì cậu thấy yêu không khí nơi đây, phần nhiều hơn vì wangho không có kinh phí chi trả cho khoản học phí đại học đắt đỏ.

cậu kiếm sống bằng việc làm những đồ thủ công, nhận may một số bộ váy, lễ phục cho các người dân trong làng. thật may vì mẹ wangho là thợ may giỏi, cậu được kế thừa rất nhiều từ tài năng của mẹ nên cuộc sống cũng không gọi là thiếu thốn lắm.

đã nhiều năm trôi qua, những vết sẹo đã dần mờ đi sau lớp áo quần của cậu, mất mát cũng dần trở nên vơi cạn. han wangho đang bắt đầu cuộc sống mới với nhiều hứa hẹn và những điều sẽ làm cậu "hạnh phúc" tại ngôi làng nhỏ của mình.

hôm nay wangho lại ra biển, những cơn sóng rì rào vỗ vào bờ đã trở thành thuốc an thần của cậu. cậu đến bờ biển mỗi ngày và dành cả giờ liền để nhìn ngắm nó, đôi khi là làm nốt việc. thế nhưng hôm nay, một bất ngờ xuất hiện khiến cậu không tài nào chú tâm vào công việc của mình được.

một vài năm sau vụ cháy, lại là cuối mùa thu với gió biển se se lạnh, wangho gặp một người đàn ông lớn hơn cậu chừng hai, ba tuổi. người này có vẻ không phải người ở làng, chắc là khách du lịch thôi. cậu lén nhìn một chút rồi mặc kệ hắn và tiếp tục đắm mình trong tiếng rì rào của biển cả, trên tay cậu là bản thiết kế váy cho một phụ nữ trong làng.

đột nhiên, hắn ta tiến đến gần và ngồi xuống cạnh cậu. han wangho khẽ nhăn mặt, cậu lùi xa một chút và vẫn tiếp tục mặc kệ hắn. gió lộng thổi tóc cậu bay lung tung, tờ giấy trên tay cũng bị xê dịch, chỉ có chiếc bút chì vẫn được yên vị cài trên tai.

gã trai lạ tiếp tục đến gần hơn, han wangho khó chịu đến nỗi thấy hơi nhói ở bụng dưới, ôi cái tên này! hắn mở miệng trước, mấp máy môi muốn nói gì đó với cậu, song wangho đã rào trước một câu:

- tôi không có nhu cầu làm quen, cảm ơn.

- thế được rồi, người đẹp thích đốt cháy giai đoạn ghê nhỉ?

han wangho hơi ngờ ngợ ra điều gì đó, câu tiếp theo của hắn khiến cậu ngẩn người.

- tôi là lee sanghyeok, chắc em không biết tôi nhưng tôi biết em. để mà giới thiệu thì... tôi là hôn phu của wangho.

một vị hôn phu từ trên trời rơi xuống, có nên chấp nhận hay không? thật giống một trò đùa tẻ nhạt, trần đời cậu chưa từng gặp điều kì lạ như vậy.

- anh cứ đùa...

- không, tôi không đùa.

sự ngạc nhiên qua đi cũng là khi nỗi khó chịu kéo đến.

- bố mẹ tôi mất rồi, có lẽ anh nhầm tôi với chị tôi. cả nhà còn mình tôi thôi. anh từ đâu đến?

gió biển tạt vào má như muốn xoa dịu tâm trạng của cậu, han wangho cảm nhận gió mơn trớn đầy thoải mái trên da thịt, khẽ mỉm cười. dù thằng dở hơi này có là ai đi nữa, cậu đành hoá thân thành chàng tiên một hôm vậy.

- seoul.

- vậy sao, đó là một thành phố lớn. chắc anh giàu có lắm nhỉ.

câu hỏi của han wangho khiến hắn bật cười khanh khách.

- tôi có thể lo cho em mà.

han wangho không tiếp tục nói gì nữa, cả hai ngồi cạnh nhau ngắm những ráng chiều trải dài trên mặt biển lóng lánh. quang cảnh xinh đẹp khiến han wangho có chút mủi lòng, cậu nghiêng đầu dựa lên vai hắn, lee sanghyeok cũng phối hợp dịch lại gần hơn cho cậu thấy thoải mái. hai người trông hệt như một cặp tình nhân mới yêu, ngọt ngào và ăn ý lắm.

ở bên lee sanghyeok, dù chẳng phải thân quen gì nhưng han wangho thấy thoải mái hơn hẳn. ít nhất người này không xăm soi những vết sẹo của cậu, không hồ đồ ngắm nhìn nhan sắc wangho đến mức chẳng để tâm tới những điều cậu nói. hắn dịu dàng, tử tế, thậm chỉ là hơi khờ so với vẻ bề ngoài. mấy chị ở đây mà biết được, mấy chị sẽ lừa hắn đi mất.

lee sanghyeok theo một cách nào đó, là mảnh ghép phù hợp vô cùng cho han wangho. cậu thích nói còn hắn thích nghe, cậu cười và hắn ngắm, cậu nhõng nhẽo thì hắn nuông chiều. chỉ qua những lời tử tế và cái dựa đầu đầy thân mật, sanghyeok đã thành công giành về thiện cảm lớn từ han wangho. cậu nhận ra hắn chẳng thô kệch như những gã đàn ông trong làng, và han wangho đương nhiên chẳng ham mê gì họ. vẻ đẹp của lee sanghyeok thực sự sắp thành công đánh gục wangho đây rồi...

chiều tà dần đi qua, trời đã sắp tối. nhận thấy thời gian về nhà đã đến, han wangho vươn vai đứng dậy khỏi bờ cát. cậu xoa xoa vùng cổ có hơi nhức mỏi của mình, người đàn ông bên cạnh cũng phủi sạch cát trên cơ thể rồi đứng lên cùng cậu. hắn thu trọn dáng vẻ xinh đẹp vô ngần của han wangho vào trong tầm mắt, lòng ích kỉ muốn giữ nó cho chỉ riêng mình.

sau chiếc mắt kính, đôi ngươi hắn chứa toàn hình ảnh của vị xinh đẹp trước mắt. hắn vô thức bước theo những bước chân của cậu về nhà. cho đến khi han wangho nhận ra lee sanghyeok đã theo mình về tận nhà thì bật cười đầy khoái chí. cậu ngặt nghẽo cười một lúc, tiếng cười lanh lảnh lọt vào tai khiến lee sanghyeok chỉ muốn nghe cậu cười mãi thôi.

sau khi đã cười đủ, han wangho mới mở cửa mời hắn vào nhà.

căn nhà có đôi chút bừa bộn vì cậu không kịp thu dọn gì sau khi hoàn thành đơn hàng cho một người quen. những mảnh vải vứt tứ tung, phấn đánh dấu và chỉ khâu nằm lộn xộn khiến cậu thấy ngại trước mặt người lạ. vành tai han wangho hơi đo đỏ, chắc do cậu ngại quá đi thôi. và trước sự ngượng ngùng của chủ nhà, người làm khách như lee sanghyeok lại không chút do dự bắt đầu thu dọn đồ đạc. theo cái lí luận hết sức ngôn tình của lee sanghyeok, rằng đằng nào hắn cũng phải làm những công việc thế này, chi bằng cứ làm trước cho quen đi, han wangho đành thuận theo.

trong khi lee sanghyeok bận rộn với mấy tấm vải, chủ nhà là han wangho bắt tay vào làm bữa tối. nói đi cũng phải nói lại, tài năng nấu nướng của cậu chỉ nằm ở mức tạm, thậm chí miễn cưỡng lắm mới đạt đến mức đó cho nên wangho không chắc mình có thể hoàn thành bữa cơm một cách trọn vẹn hay không. thôi kệ, cậu đành cố hết mình vậy.

may mắn thay cho han wangho, cả căn nhà chẳng còn gì ngoài mì gói. cậu khẽ mỉm cười rồi nói vọng ra ngoài:

- còn mì thôi, anh ăn chứ?

- để tôi làm cho, xong đây rồi.

dứt lời, lee sanghyeok đã xuất hiện với chiếc áo sơ mi hơi ươn ướt. chắc do đống vải quá bừa bộn nên hắn mới phải dùng cỡ hai trăm công lực để thu dọn, và kết quả là chiếc áo này đây.

han wangho bỗng nhiên thấy hơi nóng mắt, cậu nhanh chóng lảng sang chỗ khác, kiếm đại một việc để khiến bản thân trông có vẻ bận rộn.

người đàn ông trong bếp không ngừng đi qua đi lại chăm chút cho nồi mì, mùi thơm dậy lên đánh thức cái bụng đói của han wangho. bụng cậu cồn cào đòi được lấp đầy, chủ nhân của nó chỉ biết xoa xoa an ủi.

đã bao lâu rồi từ lần cuối cùng có người nấu cơm cho cậu nhỉ? han wangho không nhớ rõ lắm. dạo gần đây trí nhớ cậu chẳng tốt chút nào, những kí ức xưa cũ không hiểu vì sao lại trộn lẫn với nhau và biến tăm khỏi tâm trí wangho. một vài cơn đau đầu sẽ ghé thăm khi cậu đang làm việc, nó khiến han wangho tự đâm kim vào ngón tay mình khi đang chăm chút một số chi tiết tinh xảo cho chiếc váy dự tiệc.

chẳng bao lâu sau, lee sanghyeok đã trở lại với hai tô mì nóng hổi. mùi vị quả thực ổn hơn so với han wangho tự làm ở nhà. trông hắn mướt mát mồ hôi, có lẽ giống dáng vẻ người đàn ông của gia đình nên cậu đâm ra thấy thương. han wangho vừa xì xụp húp tô mì, vừa nghĩ về việc liệu cậu có chiếc áo nào đó rộng rộng một chút không để cho hắn mượn. dù gì lúc mới đến hắn cũng chỉ mặc một bộ com lê, chẳng thoải mái gì sất.

ăn uống xong đã tầm tám giờ tối, han wangho một hai nhét hắn vào phòng tắm với bộ đồ rộng nhất của cậu. bát đũa không nhiều, cậu chỉ rửa phút mốt là xong.

cậu bắt đầu chọn lấy một tấm vải, bí mật may cho vị hôn phu kia một chiếc khăn tay.

tiếng nước trong phòng tắm ngừng chảy, lee sanghyeok bây giờ trông đã bớt nghiêm trang hơn nhiều, nhìn khá giống ông chồng công sở trong mấy bộ phim cậu hay xem. cậu chép miệng hài lòng, vô tư khen:

- như này có phải thoải mái hơn không?

hắn khẽ cười, ôm lấy eo người đẹp.

han wangho mặc kệ gã muốn làm gì thì làm, cậu chậm rì rì đi tới giường. lúc chuẩn bị ngả lưng xuống, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu cậu.

"nhỡ tên này có ý đồ xấu thì sao?"

cậu gạt đôi bàn tay đang ôm lấy eo mình, bên khoé mắt thấy vẻ phụng phịu của người lớn tuổi hơn, môi khẽ kéo một nụ cười. trông hắn cứ như mấy con mèo ấy, chỉ thiếu đuôi và tai cụp xuống là giống hệt dáng vẻ một chú mèo đang giận dỗi.

- em đùa thôi, ôm em đi.

thế là mèo ta lại tươi tỉnh lên nhiều.

đêm ấy, trong vòng tay lee sanghyeok, han wangho gặp một cơn ác mộng.

cậu thấy bố mình trở về, với một cánh tay đang bốc cháy. ông ta đuổi theo wangho, thiêu rụi căn nhà của cậu. đống vải lanh, vải lụa và cả máy may của mẹ chìm trong biển lửa, mùi bốc lên khen khét khiến mũi cậu thấy hơi cay. khói đen mù mịt cả bầu trời, và cậu có thể cảm nhận được mắt mình có chút mất tiêu cự.

bố cười, nhưng nụ cười ấy méo mó đến lạ. mặt của ông bị hun cháy bởi lửa từ cánh tay, dáng đi xiêu vẹo trông rất khiếp!

han wangho chạy khắp làng, cuối cùng đến một vách đá cao. phía sau, những thảm cỏ xanh rờn đã bị bố thiêu rụi bằng sạch, ông ta không ngừng đuổi theo han wangho. mỗi nơi bố đi qua, hoa màu hay cây cỏ đều bị đốt trụi. chúng bốc cháy dữ dội và wangho có thể nghe rõ mồn một tiếng thiên nhiên kêu gào, chúng muốn cậu cứu chúng.

gót chân cậu trượt một chút khỏi mỏm đá, bố ngày càng đến gần cậu hơn.

giây phút han wangho muốn quyên sinh, một cái lay mình đã đánh thức cậu.

gương mặt lee sanghyeok tràn ngập sự lo lắng, hắn nhẹ nhàng xoa lưng wangho, không ngừng lẩm nhẩm:

- được rồi, không sợ không sợ nữa. anh đây mà.

vòng tay ấm áp của hắn bao lấy wangho, cậu vùi mặt vào lòng sanghyeok khóc thút thít. thứ gì đó trong cậu như vỡ ra, chúng bị nung chảy bởi chút ánh sáng tỏa ra từ người trước mặt.

một lúc sau, khi vai áo của lee sanghyeok đã ướt được một mảng, han wangho mới nhẹ nhàng rời khỏi. vành tai cậu hơi đỏ, miệng lí nhí câu cảm ơn nghe chẳng rõ. hắn khẽ cười, xoa đầu wangho hệt như khen thưởng một đứa trẻ con.

trong đêm đen, han wangho lần đầu cảm nhận được mình có một chỗ dựa, một ai đó để dựa vào khi phải đối mặt với những cơn ác mộng gớm ghiếc. lớp phòng bị trong cậu dần được gỡ bỏ, có lẽ lee sanghyeok mang một mị lực vô hình nào đó, thu hút chàng thợ may, khiến tim han wangho đập bum bum kì lạ.

mặt trời dần lên, bình minh hé mở và những tia nắng làm lấp lánh bờ biển. xa xa, những chú hải âu chao liệng trên bầu trời, những giọt sương ban mai vẫn còn đọng lại trên kẽ lá, những nẻo đường vắng người ngập nắng khiến khung cảnh càng thêm phần thơ mộng.

thời tiết hôm nay rất đẹp, phù hợp cho một chuyến dã ngoại nhỏ bên bờ biển. mà han wangho lại vô cùng yêu thích hoạt động này. cậu hí hửng soạn đồ từ sớm, kéo lee sanghyeok đi khi đồng hồ mới điểm tám giờ.

đến nơi, tấm thảm dã ngoại hai người mang theo được trải ra bởi sanghyeok, wangho nhẹ nhàng ngồi xuống, bày biện vài thứ lặt vặt. họ có sandwich cho bữa trưa, nước cam và một chút snack cùng kẹo dẻo để ăn vặt.

việc đầu tiên han wangho làm là cởi đôi dép đang mang, chạy ào ra biển và vẫy vùng trong nước. nước đến mắt cá chân cậu, có hơi lạnh một chút nhưng wangho thích nó.

cậu quay đầu lại nhìn về phía lee sanghyeok, với nụ cười thật tươi treo trên môi. wangho đứng ngược sáng, trông cậu càng tuyệt diệu và giống hệt như một thực thể gì đó chẳng có thực. lee sanghyeok chắc mẩm trong lòng rằng hắn phải có được wangho. bởi cái nhan sắc này, cái nụ cười này. để hở ra là bao nhiêu người vào tranh cướp mất, sợ lúc đó hắn lại chẳng có cửa.

lee sanghyeok không biết tới wangho đủ sớm để hiểu về nguồn gốc những vết sẹo của cậu. thoạt đầu, hắn được hứa hôn với chị gái của han wangho, một người luôn tỏ ra nền nã, dịu dàng với tất cả. hai người đã gặp nhau vài lần trước đó, nhưng lee sanghyeok chẳng hứng thú gì.

vài năm sau, khi lee sanghyeok đủ hai mươi lăm tuổi, hắn cuối cùng cũng chịu thực hiện lời hứa với ông nội - cưới con gái nhà họ han. nhưng cô gái đã chẳng còn, và hắn tự thấy đứa con trai còn lại của họ cũng xinh đẹp chẳng kém gì. lại còn hợp hơn về mặt tính cách, có chút ương bướng, hoang dại, khó chiều.

hắn nương theo cái vẫy tay của han wangho, lội nước đến bên cậu. một vài năm gần đây, lee sanghyeok thực sự không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hay tự thưởng cho mình một chuyến du lịch. hôm nay đây, với danh nghĩa về tìm vị hôn thê, hắn mới có thể bình thản như thế này.

trong tiếng gió vi vu, giọng wangho cất lên vọng vào tai sanghyeok, cậu bộc bạch:

- em không cho rằng mình tốt như chị em. xin lỗi vì đã để anh thất vọng, cũng không cần cưới xin gì đâu. dù gì cũng hai đứa con trai với nhau, cưới về mắc công anh mang nhục, lại phiền ra.

- anh biết điều đó, nhưng em nghĩ anh quan tâm sao?

hắn cạ mũi của mình vào mũi wangho, khẽ đáp.

đôi má cậu đỏ ửng như gấc, vội lùi xa khỏi người đối diện. nhưng không may, han wangho trượt chân mất đà rồi ngã về sau. ngay khi cậu chuẩn bị tâm lí tiếp đất với cảm giác nước tràn vào mũi, một bàn tay đã kịp bắt lấy cổ tay cậu.

là lee sanghyeok hãy cười đang mỉm cười.

tuy nhiên, hắn không giữ được lâu. khi lee sanghyeok mất đà cũng là khi hai người đồng loạt ngã xuống biển. han wangho nhanh chóng trồi lên, nước chỉ đến bắp chân nên cậu có thể vô tư ngồi hẳn xuống bờ cát. thấy sanghyeok vẫn còn cười ngốc được, wangho mới thấy buồn cười. sao anh này giàu nứt đố đổ vách mà đôi khi anh vô tri thế?

một thoáng nào đó khi bị những adrenaline trong cơ thể tác động, han wangho khẽ chồm lên chiếm lấy môi người đối diện.

ban đầu là chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ nhàng để trêu ngươi, sau cùng lại biến thành nụ hôn sâu đầy si mê, quyến luyến. lee sanghyeok ghì lấy môi cậu, một tay hắn ôm lấy eo và tay còn lại để phía sau đầu. hắn liếm lấy đôi môi mềm, sau đó từ từ tách mở hai cánh môi để tìm đến chiếc lưỡi rụt rè còn trốn ở bên trong. hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, phát ra một vài âm thanh lạ khiến người ngoài cuộc phải đỏ mặt. lee sanghyeok có thể công nhận một điều: môi wangho mềm và lưỡi của em thì ngọt như kẹo. dịch vị tràn khỏi khoé môi han wangho do cậu không theo kịp nhịp độ của sanghyeok, lưỡi hắn quyết liệt đến nỗi hơi thở cậu bị đình trệ. khi cảm thấy bản thân không thể chịu được nữa, cậu đành đấm nhẹ vào ngực để hắn buông tha cho mình. trước khi rời khỏi, sanghyeok còn khẽ cắn một cái vào môi han wangho.

hắn thì thầm điều gì đó mà cậu không nghe rõ. sanghyeok nắm lấy tay cậu đặt lên lồng ngực, và han wangho có thể cảm thấy trái tim kia đập dữ dội sau lớp áo.

mắt cậu sóng sánh nước, một giọt chảy khỏi khoé mắt han wangho và rơi xuống biển. nước biển lạnh bao lấy hai người họ, và wangho cảm thấy tầm mắt mình mờ dần, chỉ còn một mảng đen trơ trụi.

cậu không thể nhìn thấy tay của chính mình, nhưng mặc kệ điều đó, han wangho ngang ngược chạy khắp nơi. không gian màu đen khiến cậu cảm tưởng như mình vẫn đang chôn chân tại chỗ, hi vọng của wangho gần như bị thiêu rụi thành tro tàn. có thứ gì đó vọng lại bên tai cậu, khiến han wangho sững người.

"dậy đi."

đầu cậu đau như búa bổ, khung cảnh đan xen và những mảnh màu đen dần biết mất. thay thế vào đó là khung cảnh nhà cửa quen thuộc, là ngôi nhà nguyên vẹn của gia đình han wangho.

cậu nghĩ mình đang nằm trên đất, hấp hối sau trận đánh đập dữ dội của cha vào ngày hôm đó. mọi thứ xảy đến với han wangho thật dài, nhưng sau cùng chỉ là giấc mộng của cậu khi rơi vào hôn mê.

chút gì đó trong wangho khẽ lay động và cuối cùng là vụn vỡ.

một giọt nước rơi từ bên trên xuống, làm rung động mặt phẳng lặng trong trái tim của han wangho. có thứ gì đó khuyết thiếu, thứ gì đó cậu đã đánh mất, thứ gì khiến trái tim cậu hổng mất một nửa.

có thứ gì đó...

chỉ là wangho không biết mình phải nói như thế nào.

"đây là hình phạt của em sao?"

suy nghĩ ấy loé lên trong đầu trước khi wangho một lần nữa rơi vào cơn hôn mê.

"anh xin lỗi."

một vài năm sau, khi thật sự đã có một vụ cháy xảy ra và gia đình han wangho không thể qua khỏi, cậu mới một lần nữa được tự do.

chỉ khác chỗ họ chết cháy trong một nhà hàng khi đang dự tiệc, bữa tiệc hôm đó wangho đã không đến vì chán ghét ánh mắt của những gã trai xung quanh. cậu lại ra biển, ngắm những cơn sóng bạc đầu ập vào bờ cát, nước mắt cậu một lần nữa rơi xuống, lăn dài trên má. đắng ngắt là dư vị han wangho cảm nhận được khi nếm những giọt lệ của mình, cậu lại nhung nhớ bóng hình của lee sanghyeok.

trong những giấc mộng đêm, cậu thường mơ thấy hắn, thấy ráng chiều trên biển của hai người bọn họ. cậu tự vấn liệu thật sự có người nào tên lee sanghyeok trên đời không, hay hắn chỉ là ảo ảnh cậu tự tưởng tượng ra để chữa lành chính mình.

han wangho vẫn chọn không học lên đại học, tiếp tục công việc may vá để kiếm sống.

một lần nọ, khi đang may một vài hạt cườm cho chiếc váy dự tiệc của người quen, han wangho vô tình đâm vào tay. máu chảy ra khiến cậu có chút đau đớn, song chẳng hiểu vì chuyện gì lại mỉm cười.

ngoài cửa sổ, biển động và những cơn gió rít gào đưa sóng đập vào bờ cát. một thân ảnh quen thuộc trong giấc mộng lần nữa xuất hiện trước tầm mắt han wangho.



Gửi lời cảm ơn chân thành đến TNguyet1207 đã beta cho fic thêm hoàn thiện và hạt nhài vì chiếc bìa chinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro