xin hãy nói nếu anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trước: Ruhends - Chuyện ma đêm mưa | Eunjun08
_____

Thời tiết mùa hạ oi ả hơn em tưởng, mồ hôi lấm tấm từng giọt ngắn dài trên vầng trán của Han Wangho. Không hiểu ma xui quỷ khiến ra sao mà em lại gật đầu đồng ý đi leo núi dưới cái cơn nắng bức bối đến thế. Ma quỷ ở đây cụ thể là những người anh trong SKT cũ, còn phanh phui thẳng sự thật đằng sau là vì có Lee Sanghyeok đồng ý đi cùng.

Có ai đó hỏi mối quan hệ giữa Lee Sanghyeok và Han Wangho là gì, đôi bên đều chỉ cười cười không đáp. Nếu đơn thuần chỉ xem nhau là đồng đội cũ, cảm xúc bên trong đã không chồng chéo hỗn độn như bây giờ. Mà gọi nhau bằng "bạn bè" thì khác gì tự đánh lừa con tim, nhưng vốn hai chữ "tình yêu" lại quá huy hoàng và xa xỉ, không cách nào có thể với tới. Tất cả bị màn sương mịt mù che phủ, như hai bàn tay muốn nắm lấy nhưng đầu ngón chỉ khẽ chạm rồi lại thôi.

Em và anh cùng chông chênh trên chiếc dây thừng danh phận. Sợi dây được căng ra giữa vách núi hun hút, chẳng ai dám tiến thêm một bước, sợ bản thân sẽ ngã nhào xuống vực thẳm không đáy kia. Bởi phía dưới chính là sự sợ hãi lẫn tuyệt vọng đan xen trong màn đêm luẩn quẩn, chẳng có chốn quay đầu.

Thế nhưng vào đêm đó, khi Sanghyeok gọi em và hỏi rằng liệu Wangho có muốn cùng anh đi leo núi hay không. Em liền ngay lập tức đồng ý. Có lẽ chỉ cần đối phương mở lời, Han Wangho sẽ liền không chút do dự mà chạy về phía anh. Vì em muốn được sánh bước bên Lee Sanghyeok lâu hơn chút nữa thôi, dù đôi tay này sẽ chẳng bao giờ được đan chặt. Cái gọi là mập mờ thường sẽ có sức cuốn hút hơn những gì quá rõ ràng.

"Junsik à anh còn nước không vậy? Em sẽ chết khô mất thôi." - Wangho túm lấy vai áo của người tiền bối đang rảo bước trước mặt mình, giọng điệu mè nheo như chảy nước còn tay đã chìa sẵn ra để nhận lấy chiếc bình.
"Trước đó anh đã bảo là em tốt nhất nên mang loại bình một lít rưỡi đi rồi mà, lại còn mang chai nước khoáng chưa tới 500ml. Cứ suốt ngày bướng thôi!" - Cựu xạ thủ thở dài đầy cam chịu nhưng vẫn dúi phần thức uống của mình cho người đi rừng trẻ tuổi.

Lee Sanghyeok đứng ở bên nghiêng đầu thắc mắc không phải sáng nay anh đã chuẩn bị sẵn cho em rồi sao mà giờ phải đi xin người khác vậy. Wangho chỉ cười nghịch ngợm, đáp lại rằng em đã lỡ để quên trong xe ô tô rồi. Chúng ta cũng đã đi được hai phần ba quãng đường, không thể quay lại bãi đậu xe để lấy được.

"Vậy thì em có thể xin anh cơ mà?" - Giọng điệu của chú cánh cụt trước mặt có chút tiu nghỉu, lời nói dù lầm bầm ở trong cổ họng nhưng cũng có thể thoáng qua tai.

Sky, Bengi, Bang nghe được liền cứng đờ người. Rốt cuộc vị "đại nhân" tai to mặt lớn nhất chốn này lại muốn sao nữa? Haneul vỗ vai Sanghyeok bôm bốp rồi tuôn ra một câu nói ẩn ý khiến người kia mặt mày xám xịt, "Năm năm cũng không thể ủn được củ cải trắng của Junsik, chú mày nên xem lại trình độ của bản thân chứ ở đó mà than thở cái gì."

Han Wangho - người khởi nguồn tất cả mọi chuyện - cũng chỉ tảng lờ vở tuồng trước mặt, ánh mắt lơ đễnh nhìn cây cỏ xanh mát xung quanh. Quả thật đã là chuyện của năm năm, nửa thập kỷ xa cách. 2017 ở Bắc Kinh thật sự rất lạnh, tuyết phủ trắng xoá đầy đường, từng nhịp thở đều tạo ra làn khói mỏng đục. Đất trời buốt giá, con người cũng cô đơn. Mùa đông kết thúc một năm đã qua nhưng cũng đồng thời là dấu chấm hết cho cuộc hành trình ngắn ngủn giữa em và Lee Sanghyeok cùng song hành. Nhưng bây giờ đã gần năm năm trôi qua, tuyết nay đã tan, nắng cũng đã rọi đến đỉnh đầu, tại sao tay anh vẫn chưa còn nắm lấy tay em?

Cảnh sắc xung quanh rất mát mắt, Wangho không nhịn được mà lôi ra máy ảnh film mới mua chụp vài tấm. Cũng chỉ là những cành cây dài vươn ra vững chãi, chim sẻ lóc cóc trên nền đất khô bụi bặm, hay vài nhành hoa dại mọc lan ra cung đường. Vừa đi, ống camera đồng thời chĩa xung quanh, trông em như một cậu nhóc tò mò đang nhảy chân sáo. Vài lọn tóc mai thấm đẫm mồ hôi dính lên vầng trán nhỏ trước sự phấn khích của đứa trẻ to xác này.

Ống kính bỗng phóng thẳng vào người tiền bối trước mặt khiến em giật nảy người về phía sau, vô tình gạt đi bàn tay vươn đến.
"Ah- Sanghyeok! Có chuyện gì vậy anh?"
"Không có gì. Tóc em xoà xuống, anh chỉ định vén lên cho em thôi." - Sanghyeok cũng bất giác rụt tay lại trước phản ứng bất ngờ của đối phương. Anh ngoảnh mặt đi, định lần qua chỗ ba người kia đang túm tụm lại.

Han Wangho à lên một tiếng rồi nắm lấy cổ tay anh lại, nhẹ nhàng dụi gương mặt nhỏ bé lên mu bàn thô ráp của đối phương tựa mèo con nũng nịu. Ánh mắt ra hiệu rằng nếu đã muốn, sao không tiếp tục hành động của mình đi, né tránh làm cái gì. "Anh lúc nào cũng trốn tránh, là do đang sợ em phiền hay luôn thầm ghét em vậy?"
"Tất nhiên anh không có ý như thế. Wangho biết mà."
"Nếu muốn một người hiểu được mình, anh phải nói ra chứ! Làm sao em có thể đọc vị được vị thần tối cao của LoL được." - Khoé môi hướng lên đầy ẩn ý.

Tuy gương mặt của Lee Sanghyeok không đổi sắc nhưng anh cảm nhận được dái tai mình nóng bừng lên khi tiếp xúc với lớp da thịt mềm mại. Anh khẽ vuốt ngược phần tóc dớp dính trên trán nhưng lại không kìm được ham muốn trêu chọc bé nhỏ trước mặt kia, lại lấy cả bàn tay mình xoa xù đầu bông của Wangho, khiến nó rối bù thêm một lần nữa.
"Á! Anh Junsik ơi anh Sanghyeok bắt nạt em. Cái đồ tồi tệ này nữa!"
Thủ phạm không có chút vẻ nào là hối hận, lại còn phì cười, âm thanh náo loạn thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Lúc định tiến lại gần dỗ dành lại bị em gạt phăng ra, Wangho lườm nguýt mắng mỏ "Quá muộn để làm lại rồi hai ạ!".

Chật vật gần hai tiếng đồng hồ, đoàn người mới đặt chân tới đích đến cuối cùng. Ở dưới kia ánh nắng gắt gao bao nhiêu thì phần đỉnh núi lại được mây mù che phủ, tán cây to tỏa bóng râm mát mẻ vô cùng. Nhìn phía xa xăm có thể thấy được toàn cảnh vùng nông thôn hết sức yên bình, đất trời đều trải dài, lớp sương lờ mờ càng khiến cho khoảnh khắc này thêm vài phần hùng vĩ.

Sung Woong dù đã đến cái tuổi ba mươi cũng không kiềm được sự phấn khích mà hét lớn khiến chim chóc bay tán loạn, cả Bang lẫn Sky cũng hùa vào ầm ĩ như quay lại thuở thanh xuân chục năm về trước. Năm người nhanh chóng kéo nhau ra một góc, cố vươn tay chụp vội vài bức ảnh selfie. Thậm chí còn thi nhau làm mặt hề, rồi cười phá lên đầy ngỗ nghịch. Xong xuôi các thủ tục check-in lại tản ra để dạo quanh khu vực ngắm nghía xung quanh. Bae Junsik còn nói "Đừng đi đâu xa nhé! Lạc là tao không kiếm nổi đâu!"để rồi Hanuel vọng lại "Mày lo thân mày trước đi đã."

Đến khi mọi người đều khuất bóng, chỉ còn hai người trẻ đứng lại trân trân nhìn nhau. Sanghyeok hắng giọng, hỏi liệu em có muốn đi chung lối với anh không hay tách lẻ. Wangho gật đầu thuận ý chỉ để rồi đôi bên rảo bước cả quãng đường dài mà không nói với nhau một lời nào. Bầu không khí cũng trở nên vô cùng gượng gạo, lặp đi lặp lại cũng chỉ là dăm ba lời hỏi thăm sức khoẻ, tình hình công việc của đối phương. Có kiểu mập mờ nào như này không? Nhìn vào trông không khác gì người dưng nước lã xã giao cả.

Lòng dạ nhộn nhạo muốn hỏi người kia hàng vạn điều thầm cất giấu bấy lâu, nhưng chỉ là câu "em nhớ anh" đơn thuần cũng bị ứ nghẹn lại ở cổ họng, không tài nào thốt ra nổi. Lồng ngực Wangho đau đớn thắt chặt lại, cơn ngột ngạt dâng cao khiến trí óc muốn nổ tung vì ấm ức. Có phải là anh không yêu em nữa không? Đúng là chúng ta không danh không phận nhưng rõ ràng là Lee Sanghyeok có yêu em mà. Phải chăng cũng là đã từng yêu em. Vậy là anh đã cạn tình cạn nghĩa với em rồi phải không?
Tệ nhất là có khi trước giờ em chỉ toàn ảo tưởng, vì cuối cùng cũng chẳng nhận được lời công nhận gì từ người kia. Miệng lưỡi Wangho trở nên đắng nghét, phong thái vui tươi cũng ngày càng cạn kiệt chỉ để lại gương mặt sa sầm.

Người bên cạnh trông cũng bối rối hết sức khi thấy sắc mặt của tiểu hoa sinh ngày càng không tốt. Biết nói gì cho phải bây giờ? Han Wangho giống như chú chim đầy phóng khoáng và tự do, không đậu mãi ở bất cứ nhành cây nào. Em sải cánh khắp bốn bề, tìm kiếm cơ hội toả sáng ở mọi phương trời nơi em bước chân tới.
Vốn Lee Sanghyeok cảm thấy, em không có anh bên cạnh vẫn sống tốt, có khi lại còn rực sáng hơn khi không còn bị gắn với danh hiệu của anh mỗi lần báo đài nhắc đến. Giữ em ở bên chính là phước phần trời ban, nhưng khi rời xa nhau thì đối với Han Wangho có lẽ là chuyện tốt. Nếu anh cố chấp hỏi về chuyện đôi mình thì có phải là đang quá tự luyến hay chăng?

"Anh à, anh đã đạt được mọi thứ rồi đấy! Khi đứng trên đỉnh núi này bỗng chợt em nghĩ, à, tiền bối Lee Sanghyeok đã đạt được mọi thứ, danh hiệu, những đỉnh cao của cuộc đời mình." - Wangho cất giọng - "Và có lẽ em cũng thế. Em không đạt được vô vàn thành tựu như anh, nếu so sánh bản thân với anh thì không khác gì tín đồ nhỏ bé và vị thần ngự trên ngai vàng vĩ đại."
"Chỉ là em thật sự thắc mắc một điều."
"Chúng ta đã đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp và danh vọng, đủ đầy tất cả về mặt vật chất. Anh và em đều đã đứng trên đỉnh núi của cuộc đời mình. Khi còn trẻ chúng ta nhìn lên đích đến cao nhất để thúc đẩy thành động lực, mỗi thành tựu chính là ngọn lửa tiếp sức cho anh bước tiếp. Vậy sau này ngay cả khi giải nghệ, lúc anh đã nắm được mọi thứ trong tay, anh sẽ hướng đến điều gì tiếp theo?"
"Còn em, em chỉ muốn trở về nhà thôi Sanghyeok à. Nhưng dù có đi muôn nơi, em vẫn không tìm được chốn bản thân thuộc về, đúng hơn là ở nơi đó, họ không tiếp đón em."

Lee Sanghyeok sững người. Gió trời thổi lộng cùng với mây cuộn khói sương tạo cảm giác xa lạ đến khốn cùng giữa hai người. Dù cho khoảng cách giữa chúng ta có từng là trăm dặm vượt biển khơi, là đường chéo chỉ có một điểm giao rồi lại không chung lối về, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy hình bóng em phai nhạt trong cuộc sống mình đến vậy. Ý của em là sao? Có ai lại nỡ không mở rộng vòng tay chào đón em về bên mình? Lời nói của anh chứa đầy sự lo lắng và nghi hoặc. Từ trong thâm tâm vọng ra một câu hỏi: Vậy em có muốn quay về trong vòng tay anh không?

Vì ái tình mà tâm trí lao đao, vì động phàm tâm mà đến vị thần cao cao tại thượng cũng sẵn sàng hạ mình.

Sanghyeok vẫn không thể quên được ngày em huỷ kết bạn với anh. Đến giờ anh vẫn không lý giải nổi hành vi bộc phát của người mình thương thầm trộm nhớ. Han Wangho bản tính trời sinh dứt khoát, vẻ ngoài nhu hậu nhưng sẽ chẳng để bản thân chịu phần thua thiệt. Là em chủ động chấm dứt mối quan hệ này trong âm thầm, dứt khoát rời bỏ mảnh tình không đầu không đuôi. Anh tự biết mình có lỗi khi không thể trao em một danh phận đàng hoàng. Vì nỗi sợ bên trong gặm nhấm tâm can hằng đêm thâu, rằng chỉ cần là bước đi sai lệch, chúng ta sẽ đánh mất lẫn nhau trong xã hội khắc nghiệt này. Đến lúc đó, cả ba chữ "đồng đội cũ" nào dám thốt lên, cũng không thể gọi là em trai nhỏ như trước.

Quay lại chuyện của năm năm về trước, đêm đó trong khách sạn Lee Sanghyeok đã hoàn toàn đổ gục trong phòng tắm. Vương triều đỏ rực nay chìm vào màn đêm thăm thẳm, tưởng chừng lụi tàn thành tro chỉ vì những sai lầm nhỏ bé tích tụ của anh. Đã có một Han Wangho đứng sau lớp cửa gỗ, thủ thỉ những lời an ủi rì rào như lớp sóng vỗ về. Giọng em run lẩy bẩy, và khi đó anh đã nói rằng Wangho cứ khóc đi nếu em muốn, không cần phải gồng mình làm gì. Thất bại là thất bại, không cần phải bào chữa cho anh, cũng đừng tự đổ lỗi lên bản thân.
"Em có thể vào với anh không?"
"Không cần đâu Wangho à. Anh ổn mà."
"Em có thể nắm tay anh được không?"
Sanghyeok đã khước từ. Anh sợ rằng tâm can mình sẽ bị dày xéo thành trăm ngàn mảnh nếu bắt gặp ánh mắt vụn vỡ của em. Chỉ bao biện rằng "anh vẫn ổn" nhưng sâu bên trong tự biết rằng là mình quá đỗi hèn nhát. 

Kỳ lạ thay trái tim khát khao được thương yêu đùm bọc nhưng tâm trí lại thốt ra những lời nói dối lòng.
Bởi lẽ, nỗi sợ chính là gông cùm đè nén tình yêu.
Hạt giống nhỏ âu lo việc bị sâu bọ nhấm nháp nên rụt rè không dám nảy mầm, để rồi thối rữa trong nền đất lạnh. Tựa ván cược ái tình, biết thua thiệt phần hơn nên không dám đặt con chíp mình ra. Lý trí viện cớ rằng thà tự mình suy bại với những gì mình có sẵn trong tay thay vì đánh mất tất cả trước ảo tưởng mơ hồ của bản thân.
Đến khi đối diện với chính mình trong những cơn ác mộng đơn côi, anh mới thừa nhận tất cả triết lý kia cũng chỉ toàn lời sáo rỗng. Chính là sự bao biện vụng về cho sự hối hận của bản thân khi đã vụt đi sợi tơ duyên số phận đưa tới.
Yêu người là một chuyện, nhưng vì cái tôi của bản thân lại thành chuyện khác. Chẳng còn kết cục viên mãn nào cho đôi ta nữa.

Nhưng em ơi, ánh mắt anh dành cho em từ trước đến nay vẹn nguyên chưa từng đổi thay, chỉ hướng về phía một người duy nhất. Em có thể bước đến những vùng đất mới lạ, tìm hiểu người mới thoả mãn sự vui thú của bản thân. Dù gì đi chăng nữa, Lee Sanghyeok vẫn sẽ mãi ở chốn cũ này. Chỉ cần em ngoảnh đầu lại, liền có thể nhìn thấy anh luôn mỉm cười đón em quay về mái ấm dành riêng chúng mình thôi.
Trên thế gian này, lời nói có thể dựng nên bởi câu từ dối trá, nhưng ánh mắt sẽ chẳng tài nào lừa gạt được sự thành thật của con tim.

Khoảng thinh lặng chỉ có vài phút ngắn ngủi nhưng kéo dài dường như vô tận. Han Wangho cúi gằm mặt cười gượng vài tiếng, rồi tiến tới vuốt nhẹ gò má anh, "Em lại nhảm nhí rồi, anh Sanghyeok đừng để tâm nhé!". Bóng lưng gầy quay đi không do dự, như gió thoảng lướt qua anh. Lee Sanghyeok vô thức đưa tay lên chạm vào phần thịt da vừa tiếp xúc, khẽ thở dài. Anh vốn không hiểu đứa trẻ này đang nghĩ gì. Nhưng đáp án cho câu hỏi mà em đề ra, đã luôn khắc dấu sẵn trong tim, chỉ là chưa có dịp để nói ra.
   
Phía đằng kia Sky cũng đã gào gọi tập hợp mọi người để cùng quay về chỗ cắm trại. Cả quãng đường bầu không khí của cặp đôi "yêu xa" năm năm kia lạnh nhạt đến mức ba người còn lại phải rợn người. Bengi liếc nhìn Bang, có thể dịch ra là "Rốt cuộc hai đứa kia có chuyện gì thế?". Bae Junsik lắc đầu ngán ngẩm đáp lại trong im lặng, có nghĩa "Anh hỏi em khác gì hỏi vong không. Biết chết liền á cha!". Hanuel ở giữa cũng thở dài não nề "Họ mà có yêu nhau thì tại sao người đau đầu lại là chúng tôi?".
   
Suốt buổi chiều tối hôm đó, dù là cùng dựng trại, đi câu cá hay đốt lửa nướng thịt. Đầu óc Han Wangho lơ mơ như thể người trên trời rơi xuống. Lúc xếp lều thì suýt ngã vào đống vải dù mới căng ra, đi câu cá thì thay vì móc giun mồi lại treo con cá vừa mới bắt được vào lưỡi câu, hay thậm chí suýt phỏng khi xém chút nữa bỏ bàn tay lên vỉ than nóng. Những người anh trai đều vô cùng lo lắng, trách móc cậu cần phải cẩn thận hơn, nhưng dù em có gật gù thì vài lần liên tiếp cũng đụng đâu vỡ đó. Bang không chịu được liền kéo Faker ra một góc, quyết làm cho ra lẽ chuyện của hai người.

"Hai đứa chúng mày có chuyện gì à?"
"Đâu có gì đâu."
"Mày đừng có xạo, tao có người yêu sắp cưới đến nơi rồi còn mày thì chưa đấy!" - Bang Junsik nhất thời thấy khinh bỉ. Dù có là thần của LCK nhưng chuyện tình cảm cũng đừng hòng múa rìu qua mắt thợ là ta đây.

Lee Sanghyeok cũng biết thân biết phận mình ngu ngốc trong ái tình, liền thành thật khai báo đầu đuôi chuyện từ ban trưa. Cứ vừa kể được một đoạn, lại nghe một tiếng chửi đổng "Mày là đồ ngu." đến từ người anh em cùng tuổi. Lòng tự tôn cảm thấy bị đụng chạm nhưng không dám đáp trả, bởi lẽ giờ người duy nhất có khả năng đưa ra lời khuyên hợp lý nhất cho mình chỉ có người đồng niên này.

Tuy vậy cũng không thể nói là không muốn vả. Nếu chuyện không thành, Sanghyeok sẽ lập sổ sách tính hết tội trạng một lần để đánh nhau với Bang Junsik một trận coi như quýt làm cam chịu. Còn nếu cứu vớt được thật thì phong làm công thần muôn đời nhớ ơn, cọng lông tơ cũng nào dám đụng vào.

"Chuyện đơn giản như vậy, thật ra là do mày tự làm phức tạp hoá vấn đề lên." - Bang thản nhiên đưa ra kết luận. Game lắm vào đần người là vậy đó. - "Đâu cần phải là thời điểm thích hợp, dù gì cũng chẳng phải chọn ngày lành tháng tốt để kết hôn. Chỉ đơn thuần nói lòng mình ra khó khăn như vậy sao?"
"Có người mù mới không thấy tình cảm chúng mày dành cho nhau. Nói không điêu chứ Han Wangho mà có người khác thì bố lộn nhào mười vòng trên không mày coi còn được. Người rút ruột gan yêu mến thằng bé rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối chẳng phải nó chỉ dùng ánh mắt đó để nhìn mày thôi sao? Đâu phải là mày không biết, chỉ là mày cứ bám rịt lấy đám suy nghĩ u uất đó rồi làm khổ cả hai mà thôi."
"Khi con tim đã độc tôn một người, tất nhiên sẽ chẳng còn chỗ để kẻ lạ chen vào. Lẽ thường tình mà mày không hiểu? Không sợ Han Wangho không đủ yêu mày, chỉ sợ Lee Sanghyeok nhà mày quá hèn nhát để thừa nhận cảm xúc của mình. Trước có thể bao biện là do khoảng cách địa lý, giờ thì sát tường sát vách như vậy còn chối đây đẩy làm cái gì?"

Đối phương bị xả cho tràng dài không khỏi đơ hết mặt mũi. Mọi thứ vốn không nghiêm trọng đến thế, chỉ là do anh đã liên tục trốn tránh trong thời gian quá dài. 2019, vào lúc chuẩn bị ra sân bay, Han Wangho đã gọi điện đến và hỏi "Anh có từng để em trong lòng không?". Lee Sanghyeok đã nào dám trả lời vì sợ mình sẽ chắn ngang con đường sự nghiệp của em, lơ đi và nhẹ nhàng chúc em bình an thuận lợi. Phía đầu dây kia đương nhiên tràn trề thất vọng, chỉ gỏn gọn nói thêm câu "Nhưng em lúc nào cũng nghĩ về anh." liền cúp máy dứt khoát chặn số. Từ đó cũng không thèm liên lạc lại. Anh khi ấy không khỏi cùng hoảng loạn nhưng lại chẳng biết xử lý ra sao. Dù bản thân có cố xuôi nước tảng lờ, nhưng tâm can không khỏi canh cánh chuyện năm ấy.

Phía bên kia Han Wangho đang thẫn thờ gục mình bên ngọn lửa cháy bập bùng. Tia lửa phát ra tiếng lách tách trong khoảng thinh không, tựa âm thanh của mảnh gương đang dần nứt vỡ chẳng thể nào hàn gắn lại. Và em biết trái tim mình cũng đang như vậy.

Buông bỏ chưa từng là điều dễ dàng, nếu nhân gian có ánh trăng sáng vấn vương thì trong lòng Wangho cũng nâng niu một mặt trời rực rỡ. Dù có cố dứt khoát rời đi nhưng bản năng của con người vẫn là hướng về nguồn sáng chói lọi kia, mặc cho bản thân bị thiêu chết bởi biển lửa tàn nhẫn cũng không muốn đơn độc giữa màn đêm lạnh cóng. Đã là con thiêu thân trong tình ái thì xúc cảm sẽ luôn lấn át đến mức không còn đường lui cho chính mình.

Và bởi lẽ có mùa đông buốt giá nên mới biết mùa xuân ấm áp đến nhường nào, vì nếm biết bao đau thương nên mới trân trọng dư vị ngọt ngào của tình yêu. Năm dài tháng rộng đã qua, trắc trở núi ghềnh đến bao nhiêu chúng ta đều từng trải, nhưng dù gom góp bao nhiêu cũng không đủ can đảm để thổ lộ. Em chỉ dám kiếm tìm bóng hình anh trong những giấc mộng hoang đường nhất nhưng rồi mãi trốn chạy khi đối mặt lẫn nhau. Quanh đi quẩn lại vẫn dậm chân tại chỗ.

Lẽ thường mà nói, việc lạc mất nhau giữa dòng người bộn bề ngược xuôi không phải chuyện gì quá lạ lùng hay cần phải thương cảm, chỉ là Han Wangho rứt tâm muốn hai người thành thật dù chỉ một lần. Chẳng lẽ tên ngốc này định để em chủ động suốt đời sao? Uỷ khuất chất chồng như vậy nên em mới không cam chịu mở lời trước. Dù cho đó có là sự thuận ý hay lời khước từ ly biệt, bản thân biết được kết cục rõ ràng mới có thể dứt khoát buông tay, còn không sẽ mãi mãi bị nhấn chìm trong dòng xoáy mịt mờ không đáy của vạn câu tự vấn.

Tính cách Han Wangho trước giờ luôn rõ ràng như vậy. Nếu đã không thể kề vai sánh bước, không thể là đồng đội hay xa xôi hơn là hai chữ tình yêu, chúng ta cứ vậy mà thành kẻ thù không đội trời chung trên bản đồ Summoner's Riìt.

"Han Wangho à, mình nói chuyện được không em?"
"Giữa tụi mình còn gì để nói hả anh?"
Lee Sanghyeok thở dài, ánh mắt khẽ ngước lên nhìn em đầy trông đợi, "Không phải, còn rất nhiều. Được không em?"
Han Wangho có thể cầm Sejuani dũng mãnh lao thẳng vào hang Baron cướp bùa lợi đến mấy, nhưng đứng trước vị thần trong lòng cũng sẽ bị thuần hoá thành mèo con. Dù ngoảnh mặt đầy kiêu kỳ thì đôi chân vẫn thuận bước tiến lại gần phía người đối diện.

   
Khí trời lúc quá nửa đêm cũng se nhẹ, ba người anh em kia rượu bia no say cũng đã nằm ngủ khờ người trong lều trại dựng gần đó. Cả không gian tĩnh mịch. Ánh sáng từ ngọn lửa khiến chiếc bóng của cả hai nằm song song trên mặt đất, nhưng chỉ có trời xanh mới biết được tâm trí đôi bên lại cùng giao nhau rơi vào dòng quá khứ hoài niệm.

"Ấn tượng đầu tiên của anh khi gặp em, em quả thật rất đỗi xinh đẹp Han Wangho à. Lúc em còn ở ROX Tigers, vào ngày chúng ta đối đầu nhau, dù SKT mới là người thắng cuộc nhưng khán đài ai nấy đều reo hò tên em. Quả thật anh đã rất khó chịu. Nhưng bản thân nhìn qua gương mặt của em phía đối diện, anh chợt nhận ra có lẽ để bao hàm cho Wangho của chúng ta chỉ với 'xinh đẹp' thì chẳng bao giờ là đủ, thậm chí là hạ thấp con người em."

"Vì em không chỉ đẹp đẽ, em là một đứa trẻ ngoan ngoãn trong đàn hổ trắng năm đó, chăm chỉ và phi thường, bền bỉ qua năm tháng. Sự ngọt ngào của em chỉ là lớp kẹo đường bọc bên ngoài cho tinh thần quật cường bên trong đó. Không thể coi thường. Cũng kể từ khi đó, anh đã luôn theo dõi từng trận đấu của em, dù là khi em chưa về SKT hay bay đi tìm phương trời mới lạ, chưa bỏ sót lần nào."

"Anh vẫn muốn cùng em ăn canh bánh gạo như hồi trước, đưa hết nhẫn của mình để em nghịch thoả thích, hay cho em bất cứ món đồ đắt tiền nào không chỉ là chiếc áo mà em đã vòi vĩnh anh mua. Anh chưa từng thấy phiền, vì anh nguyện lòng chiều tất cả những gì em mong muốn. Năm 2017 đó, anh không dám trả lời em cũng là vì sợ bản thân thành vật cản đường. Thay vì để em chịu đựng sự gò bó, mối quan hệ nặng nề phải gánh vác nhiều định kiến của xã hội, lúc ấy anh cho rằng để em tự do tự tại vẫn là tốt hơn cả."

Han Wangho mỉm cười đầy chua chát. Đáng lẽ người là vật cản đường phải là em, và anh cũng sẽ là người hứng chịu những sào mũi của dư luận. Nếu năm ấy loại quan hệ này tồn tại thì chẳng khác gì tự chặt đứt đường sự nghiệp của mình. Điều Lee Sanghyeok làm cũng là lẽ thường tình, nhưng bao năm nay trong lòng em vẫn chẳng ngừng oán trách số phận. Chìm trong giấc ảo mộng về một thế giới khác đi để rồi vỡ tan trong màn đêm thâu, lúc tỉnh giấc và nhận ra mình không thể thoát khỏi thực tại đầy khắc nghiệt.

Lee Sanghyeok là kẻ khờ dại trong tình yêu, nhưng sẽ không có nghĩa rằng anh không thấy được sự vụn vỡ trong đáy mắt của người đối diện. Anh hít vào một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí đan tay mình vào tay em. Han Wangho phía bên cạnh dù bất ngờ nhưng cũng không rụt mình lại mà còn nắm chặt lấy. Vì em cũng chưa từng muốn đánh mất anh.

"Vẫn là anh Sanghyeok hiểu em nhất nhỉ? Nếu ngày đó chỉ cần anh ngỏ lời em đừng đi, em sẵn sàng vứt bỏ đống hành lý trên sân bay để bắt taxi chạy đến chỗ anh ngay lập tức. Em vẫn luôn muốn ở lại bên anh, nhưng bản thân không khỏi cảm thấy mình chẳng quan trọng đến thế. Không phải vì anh vô tâm mà là do em quá để tâm. Sự lãnh đạm của anh đã khiến em hoảng sợ. Nếu đã không thể là gì của nhau thì chi bằng vứt bỏ mọi liên hệ thân thiết để đỡ phần vướng víu, ít nhất sau này chúng ta vẫn còn có chút thể diện mà chạm mặt nhau trên bản đồ Summoner's Rift."

Nghe xong lời bộc trạch của người thương, lồng ngực anh đau như thể bị ngàn cây kim xuyên xỏ. Lee Sanghyeok tiến tới gần Han Wangho, vầng trán hai người khẽ chạm, "Xin em đừng nói như vậy. Cũng đừng bỏ anh ở lại như thế." Khoé mắt em đỏ hoe, đáp lại với giọng rất nhỏ "Nếu em buông bỏ được thì bản thân hiện tại cũng đã không muốn nghe anh giải thích rồi."

"Han Wangho à, câu hỏi của em năm 2019, dù đã quá muộn màng nhưng anh vẫn muốn trả lời. Anh vẫn luôn đặt em trong lòng, từ trước đến giờ chưa hề đổi thay. Trong tim anh chỉ có em, không có ai khác. Vị thế của em trước giờ đều không lay chuyển." - Từng câu từng chữ một đều đầy sự kiên định, bản thân gom góp hết sự can đảm của mình ra để bày tỏ.

"Danh hiệu chính là động lực để anh bước tiếp, nhưng em mới là điều anh hướng về. Nên nếu người mà em nhắc đến ban trưa không chào đòn em, anh chỉ muốn nói rằng anh vẫn luôn ở đây để chờ em quay lại bên mình, sẵn sàng đáp ứng mọi điều kiện chỉ được bên em mãi mãi."

LCK không đổi thần, thần cũng không đổi tâm.

Han Wangho gục vào lòng người đối diện, nước mắt vương đầy trên gò má phiếm hồng. Kiên nhẫn đợi chờ bao nhiêu năm, cuối cùng mảnh chân tình đã nhận được sự hồi đáp. Không cần phải gồng mình khốn khổ, không cần phải cố gắng cắt bỏ một phần của trái tim. Đáp án đã tỏ, anh có em trong lòng, và em cũng yêu anh từ chốn sâu thẳm nhất của tâm can.

"Em yêu anh, cũng chưa từng hết yêu anh hay có người khác. Nên nếu anh có yêu em, xin hãy đáp lại." - Tay em chạm lên gương mặt người kia mà van vỉ. Xin hãy nói nếu đó thật sự là yêu. Xin hãy nói với em đây chẳng phải là giấc mộng hão huyền nào cả.
"Anh cũng yêu em. Lee Sanghyeok yêu Han Wangho rất nhiều và đó là sự thật." - Lời vừa dứt, cánh môi liền quấn quýt chạm lấy nhau. Nụ hôn nhẹ nhàng chứa đựng sự chân thành và bền bỉ, như bông sen tuyết, không phảng phất chút mùi dục vọng.

Bốn mắt chạm nhau, long lanh tựa những vì tinh tú soi sáng giữa màn đêm sâu thẳm. Em dè dặt rúc vào lòng anh, thả mình vào lồng ngực ấm áp của người đối diện. Từng lớp muộn phiền tủi hờn bồi đắp bao năm cuối cùng cũng được gỡ xuống, để lại một bản thể non mềm khát khao tình yêu. Bền bỉ bấy lâu nay đã được đáp lại muôn phần xứng đáng. Han Wangho biết mình đã tìm được "nhà". Người em thương thật ra vẩn luôn mở rộng vòng tay "tiếp đón" em vào trái tim mình.

"Đến cuối cùng, quanh đi quẩn lại cũng đều hướng về em."

Không phải là thần, cũng chẳng phải là phàm nhân. Ta cũng chỉ là những kẻ yêu nhau đến dại khờ.

_____

Em cảm ơn writer @miraclouz và beta-er TNguyet1207 đã luôn hỗ trợ em suốt khoảng thời gian hoàn thiện plot và truyện.
Cảm ơn wfhihuu và @idkw đã đứng ra host Pj. Ngoài ra chân thành biết ơn công sức des của @cazoilaphanh đã des cho mình em bìa xinh yêu này ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro