pt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết học trước : Dỗ dành - @tolaidkw
Tiết học sau : MBTI - @waystode

.

xin cảm ơn mọi người trong project Thời Khoá Biểu cũng như là @wfhihuu và @tolaidkw vì chiếc project đáng yêu này.
beta & designer : @cazoilaplanh

.

Giữa đêm tối tĩnh mịch, những tiếng chửi rủa xen lẫn đánh đập vang lên không ngừng. Khắp cơ thể chằng chịt vết thương lớn nhỏ tựa như tơ nhện giăng chồng lên nhau. Ý thức của Han Wangho dần trở nên mơ hồ, em chẳng biết đã qua bao lâu rồi, không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu bọn khốn kia bắt nạt. Chỉ vì ghen tị với thành tích học tập của em và hơn hết, là do em đã ngó lơ lời cảnh cáo của chúng.

Giờ đây, Wangho đang phải cuộn tròn thân mình lại, trong lòng thầm mong ai đó sẽ đến cứu trước khi em ngất đi vì những cú đá đang được trút lên người.

Đối với Wangho, bị bắt nạt chính là địa ngục trần gian. Em sợ nó, ghê tởm từng cú giáng vật lý đến đáng sợ. Nhưng người đời có câu, "ghét của nào trời trao của đó". Vậy nên, những điều không mong muốn nhất đã xảy ra khiến cuộc đời vốn mờ mịt lại thêm đậm màu u tối. Lần nào cũng vậy, em luôn mong rằng ai sẽ đó đến cứu rỗi dù hy vọng chỉ là một điểm sáng nhỏ nhoi giữa đêm.

Nhưng hy vọng cũng chỉ là hy vọng. Còn trên thực tế, chẳng có phép màu nào xảy ra. Một lần, hai lần rồi đến ba lần, kết quả vẫn chưa hề thay đổi. Em vẫn bị bọn họ hành hạ, trấn lột và chửi mắng. Khoảnh khắc bọn chúng lôi cây gậy bóng chày ra, Wangho gần như chết lặng, cả thân thể run lên không ngừng, em khom người lại, ôm lấy đầu mình rồi nhắm chặt mắt như thể chờ đợi những dấu vết của bạo lực trên cơ thể mình. Nước mắt sinh lý trực chờ từ nãy giờ đã trào ra, trong lòng bồn chồn không cách nào nguôi, liệu rằng em còn có thể sống sót sau hôm nay không chứ?

Nhưng ngồi mãi chẳng thấy động tĩnh gì, dường như còn nghe thấy tiếng đánh nhau nữa? Sự tò mò và nỗi lo lắng dần dâng cao, Wangho khẽ ngẩng cái đầu nhỏ lên. Ngỡ ngàng vì cảnh tượng trước mặt mình. Ngay cái lúc em tuyệt vọng nhất, đến cả niềm hy vọng nhỏ cũng chẳng còn dám mơ, thì tia sáng ấy đã tìm thấy em. Cuối cùng cũng có người tới cứu em rồi!

Ngay trước mắt em là một cậu trai đang hăng say đánh nhau với lũ bắt nạt kia, dù chỉ có một mình nhưng cậu trai ấy có vẻ dễ dàng lấn át bọn khốn chỉ biết khua tay múa chân. Sau một lúc lâu, cả bọn đều nằm la liệt, đứa thì bất tỉnh, đứa thì máu mũi chảy ròng ròng. Kể cả là đứa đứng đầu cũng bị cậu trai kia đánh không thương tiếc, miệng và tay của tên đó không ngừng khẩn thiết xin được tha mạng. Cho tới khi bất tỉnh, cậu trai mới thả tên kia xuống rồi tiến tới nơi em ngồi vật vờ quan sát.

Lee Sanghyeok thầm cảm thán hôm nay đúng là hay thật, chẳng qua anh chỉ đi dạo ngang chỗ này thôi. Ai biết đâu lại thành anh hùng ra tay cứu giúp người ta cơ chứ.

Sau khi quét mắt một lượt, nói sao nhỉ, nhìn đống vết tích xung quanh đây thì có vẻ những vụ bắt nạt đã xảy ra một cách thường xuyên. Tự dưng anh cảm thấy hối hận, vì nơi đây ở ngay gần nhà anh, vậy mà chẳng mấy phát giác để mắt tới.

Nhanh chóng tiến đến đỡ em nhỏ dậy rồi đưa tay phủi bụi trên quần áo. Nhìn đứa nhóc trước mặt, cả cơ thể đều nhem nhuốc còn mặt mũi thì vết này vết kia, trông đáng sợ vãi ấy? Anh mò mẫm trong túi của mình một hồi, lấy ra vài dụng cụ y tế thô sơ. Kéo tay em nhỏ ra ghế đá gần đó, anh lấy tăm bông thêm một chút povidon iod để khử trùng vết thương. Mà hình như cái đứa trước mặt anh bị đánh đến ngu người rồi thì phải? Không nhúc nhích một tí gì luôn?

Mãi tới lúc sắp khử trùng xong, Wangho mới giật mình vì đau, em khẽ kêu "a" một tiếng khiến người kia giật mình rụt tay lại. Em nhỏ dường như nhận ra phản ứng bất chợt của anh là do mình, em chậm rãi mở miệng, cố gắng thốt nên lời.

"C- cảm ơn... anh."

Ôi mẹ ơi, đây là thiên thần đấy à? Chỉ nghe một câu cảm ơn của em thôi cũng khiến Sanghyeok mềm lòng. Khuôn mặt vốn đã xinh xắn, dù hơi lấm lem sau khi bị đánh nhưng chẳng mảy may ảnh hưởng. Cộng thêm cái chất giọng đáng yêu mềm xèo này nữa! Thật sự Sanghyeok chỉ muốn bắt em về nhà nuôi thôi!

Mải chìm đắm trong suy nghĩ riêng, Sanghyeok chẳng hề biết có một em nhỏ đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt kì lạ. Đợi mãi không thấy anh động đậy, Wangho vươn tay ra huơ trước mặt anh, vẫn không có động tĩnh gì đáp lại. Em đành phải đánh liều thôi! Nhóc con liền chồm cả người nó tới trước mặt anh, tay vẫn quơ qua quơ lại còn miệng thì liên tục gọi.

"A- anh.. gì ơi..?"

Giật mình sau mấy lần gọi, trong vô thức anh nắm lấy tay của Wangho, Sanghyeok nhận ra mình có chút lơ đễnh, quê chết đi được. Anh vội bật dậy buông tay em, lắp bắp ra hiệu về nhà. Em nhìn anh khó hiểu, gì mà cứ chỉ chỉ trỏ trỏ xong lại hất đầu hất tay. Thực chẳng hiểu nổi cái ông anh này đang làm trò gì nữa, hay là có vấn đề về thần kinh hả? Ấy thế thì lại hơi quá nhỉ, vì nãy anh ta một mình cân cả đám cứu em rồi còn sát trùng vết thương cho em cơ mà. Nghĩ anh bị điên thì lại có lỗi với ân nhân cứu mạng quá.

Thấy em cứ nhăn mặt khó hiểu, anh lại cảm thấy ngại hơn. Thôi, đã ngại rồi thì mình ngại một thể cũng được, đằng nào cũng có mất gì đâu. Nhưng thế quái nào anh lại không tự chủ được mà xoa đầu cậu nhóc ấy chứ?!

"Ý tôi là, bọn mình đi về thôi, nếu được thì để tôi về cùng cậu nhé?"

"À...Ý anh là vậy ạ, xin lỗi ban nãy em không hiểu."

"Tôi cũng đoán được mà. Đi thôi."

"Dạ? Anh đi cùng em thật đấy ạ?"

"Chứ cậu mà bị bắt nạt tiếp thì sao?"

Có lẽ em nhỏ vẫn còn e ngại sau một loạt chuyện vừa xảy ra nên chỉ có thể lẽo đẽo theo sau. Nói sao nhỉ, không phải điêu nhưng đây là lần đầu tiên Wangho nhận được cách đối xử dịu dàng như vậy.

Từ nhỏ được sinh ra trong một gia đình nghèo, thậm chí còn chẳng thể gọi là gia đình. Vì em là kết quả của mẹ với chồng nhà người ta mà. Bố em thì bận rộn với gia đình của ông ấy, còn mẹ em là một con sâu rượu. Bà gần như chẳng đoái hoài gì tới đứa con còn nhỏ của mình. Sau này khi em lớn hơn một chút, bà ta càng ngày càng quá đáng hơn, bà bắt em đi kiếm tiền thậm chí còn bán em đi để kiếm về cho bản thân chút vốn tiêu pha. Đến lúc hết tiền thì kêu em tìm cách trốn về rồi lại bán em tới nơi khác. Bà ta coi Wangho như một món đồ mà chơi đùa không thương tiếc. Tới khi em lên cấp hai, với khao khát tự do mãnh liệt, em hoàn toàn cắt đứt liên lạc, để lại thứ gọi là tình mẫu tử trôi dạt nơi xa, tự mình bước trên con đường cuộc đời và hạnh phúc mới.

Ban đầu, Wangho đã nghĩ mình sẽ có một cuộc sống tốt hơn, và đúng như những gì em hằng mong, năm cấp hai của em diễn ra rất suôn sẻ. Nhưng mọi thứ như thể trở lại quỹ đạo của nó kể từ khi em lên cấp ba. Lúc đó, những ngày ở năm học đầu tiên, Wangho vẫn luôn giữ yên lặng và chỉ quan tâm tới chuyện học tập. Rõ ràng em chẳng đụng chạm gì đến chúng nó vậy mà hết lần này tới lần khác chúng nó đều kiếm chuyện để bắt nạt em. Tần suất nhiều tới nỗi em nhỏ chẳng thể nhớ hôm nay là lần thứ bao nhiêu.

Quá đáng.

Cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, với tính cách của Sanghyeok thì đương nhiên không thể đành lòng cho qua. Quay sang nhìn Wangho, thấy em nhỏ có vẻ trầm ngâm, mồm miệng khó giữ, Sanghyeok liền hỏi em.

"Wangho học trường A hả?"

"Sao anh biết tên em? Cả trường nữa?"

"Trên đồng phục cậu kìa."

"À... Vâng."

"Cậu lớp mấy rồi?"

"Em ấy ạ? Lớp 10 ạ."

"Vậy tôi là tiền bối cậu rồi. Tôi lớp 12 cơ, tên Lee Sanghyeok."

"Vâng."

Theo anh thấy, hình như cuộc đối thoại này có chút... ngượng nghịu quá nhỉ? Mà cũng chẳng trách, dù gì con người ta cũng mới bị hành cho bầm dập nên chắc có chút xấu hổ đi. Thôi thì cứ từ từ làm quen rồi mới rước về nhà nuôi được chứ!

Sanghyeok dương dương tự đắc thầm nghĩ mình thông minh thật.

"Nãy cậu trông có chút đề phòng, vẫn còn sợ gặp lại tụi nó à?"

"Dạ?"

"Nếu sợ thì nắm tay tôi này, tôi bảo vệ cậu."

"..."

Lời vừa thoát ra, bỗng dưng Sanghyeok cảm thấy hối hận khi em nhỏ im bặt. Anh liền bối rối giải thích.

"Aiya, tôi đùa chút thôi, không có ý g-"

"Được ạ."

"Hả?"

"Nắm tay ấy ạ."

Ôi thánh thần ơi, nghe được câu nói này từ cái miệng nhỏ kia làm Sanghyeok như chuẩn bị mọc cánh bay lên trời. Ban đầu chỉ tính hỏi thử thôi, ai mà ngờ người đẹp lại đồng ý chứ. Anh thề là mình phải đem cậu về nhà ra mắt họ hàng cho bằng được, thậm chí là sang cưới hỏi con nhà người ta luôn ấy! Nếu như này thì có tính là nuôi vợ từ thuở còn xanh không? Mà kệ đi, như nào chẳng được, miễn là anh nắm tay người đẹp là đủ mãn nguyện rồi. Thế là cả quãng đường về nhà một lớn một nhỏ dắt tay nhau, người ngoài đứng nhìn có khi còn tưởng bọn họ là một cặp đôi trẻ mới yêu đương. Chứ ai mà ngờ được bọn họ vừa quen nhau nửa tiếng trước đâu?

Đang hí ha hí hửng, tự dưng Sanghyeok cảm thấy cái ngõ này có chút quen thuộc. Chẳng phải là ngõ nhà anh ư? Sao em lại dừng chân ở đây nhỉ? Mé, đừng nói là-

"Tới nhà em rồi ạ. Cảm ơn anh."

Thật luôn đấy?! Nhà em ở ngay đầu ngõ? Trời ơi, coi Sanghyeok phát hiện ra sự việc động trời gì nè, nhà anh cuối ngõ còn nhà em đầu ngõ?! Thế quái nào chung một ngõ mà anh chưa từng gặp em lần nào. Hóa ra bấy lâu nay anh đã bỏ lỡ người đẹp rất nhiều lần. Bỗng chốc Sanghyeok lại cảm thấy hối hận vì nếu phát hiện em sớm hơn thì em đã không phải chịu những điều thế này.

"Nhà cậu ở đây thật hả?"

"Ừm, đúng rồi ạ."

"Sao chúng ta chưa gặp nhau lần nào nhỉ?"

"Dạ?"

"Ý tôi là, nhà tôi ở cuối ngõ còn nhà cậu ở đầu ngõ. Vậy mà chưa từng gặp nhau."

"À..."

"Thôi, mai gặp sau nhé. Trời cũng tối rồi."

"Vâng."

"Mà cậu dậy lúc mấy giờ?"

"5h30 ạ."

"Hả?"

Đùa chứ, một người như Sanghyeok đây chưa bao giờ dậy sớm vậy luôn đó. Chẳng trách không gặp được em. Thôi vậy, để có được tình yêu thì đành phải chịu khổ chút thôi.

"Cho tôi xin Kakaotalk của cậu đi."

"Cái này em không dùng ấy ạ."

"Tiếc vậy."

"Thế thôi mai gặp nhé."

"Dạ vâng."

Suốt cả buổi tối, Sanghyeok cứ như hít phải bóng cười mà hơi tí lại tủm tỉm. Qua góc nhìn của bố mẹ Lee, thấy con trai mình như vậy thì kì thị ra mặt luôn nhé. Nói ra thì sợ con buồn, nên cứ im lặng mà phán xét thôi. Tuy thằng con thể hiện hơi thái quá, nhưng nó vui là được. Còn bên phía Sanghyeok, anh gần như chẳng quan tâm tới hai vị phụ huynh, vì anh đang bận đắm chìm trong thế giới của anh và em cơ mà. Ảo tưởng thì thôi, mãi đến lúc đi ngủ cũng nằm trằn trọc xem ngày mai mua gì cho em, dẫn em đi đâu chơi cơ mà, cứ tiếp diễn thế này thì anh rất là đáng lo.

Từ sau ngày hôm đó trở đi, Lee Sanghyeok cứ như tệp đính kèm của Han Wangho vậy. Bất cứ nơi đâu có em thì mặt anh sẽ hiện hữu. Giờ giấc sinh hoạt thì anh nắm rõ hơn bất kể ai, đến em còn phải ngạc nhiên. Suy đi tính lại lúc nào anh cũng bên cạnh, vậy mà Wangho chẳng than phiền đâu, em còn thấy khoảng trống bất an trong lòng được lấp đầy, em thật sự cảm thấy an toàn. Có phải em yêu đến ấm đầu rồi không?

Yêu?

À đúng rồi nhỉ, đến bây giờ em vẫn chưa biết mối quan hệ của anh với mình là gì cơ? Bạn bè? Người yêu? Hay chỉ đơn giản là ân nhân và người biết ơn? Rõ ràng cái gì bọn họ cũng làm với nhau rồi mà, từ nắm tay, ôm đến thơm má rồi ngủ chung nữa. Anh lúc nào cũng âu yếm em, dịu dàng trong từng cái chạm gây lưu luyến, chính những điều ấy khiến trái tim vốn nguội lạnh của em như nổi lên từng ngọn lửa bừng bực.

Wangho nghĩ, chính em phải làm rõ mối quan hệ này. Đấy là em nghĩ thôi, chứ em nhát chết đi được. Sao mà dám mở lời hỏi anh bây giờ.

Đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng em được ai đó lay lay gọi, là cậu bạn cùng lớp đây mà. Nhưng gọi em có chuyện gì cơ chứ? Em có thân thiết gì với họ đâu.

"Cậu gọi tớ có chuyện gì?"

"Ừm... Tớ muốn... tỏ-"

"Wangho ơi! Anh mua nước về rồi nè."

"A- Tớ xin lỗi nhé. Gặp cậu sau."

Lúc này Sanghyeok đang nở một nụ cười rất tươi với em nhỏ, nhưng ánh mắt lại như thể chứa đầy gai góc mà hướng thẳng về gương mặt đã tối sầm của cậu trai kia. Thực ra ban nãy khi anh đi mua nước, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ rằng, cậu trai kia đang định tỏ tình với em. Là người gìn vàng giữ ngọc, Sanghyeok có ngu mới đồng ý để chuyện đó xảy ra. Vì Wangho là của anh mà, anh sẽ không để một ai chạm vào cậu đâu.

Sanghyeok bỗng nhớ ra một chuyện, mãi chăm em nhỏ quá mà anh quên luôn mọi thứ xung quanh. Wangho của anh xinh đẹp như thế này sau khi anh tốt nghiệp chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi, nếu vậy thì không được. Sanghyeok quyết định phải đánh dấu chủ quyền thôi!

Nghĩ là làm, tối ngày hôm đó. Sanghyeok một mực kéo em ra công viên nơi họ gặp nhau lần đầu. Không nói không rằng làm em nhỏ có chút sợ hãi, nếu nhìn thoáng qua thì nom anh rất tức giận. Nhưng tức giận vì cái gì cơ chứ?

"Anh! Đau tay em."

"À, anh xin lỗi..i"

"Muộn thế này rồi anh còn kéo em ra đây làm gì?"

"Anh có chuyện muốn hỏi Wangho."

"Chuyện gì ạ?"

"Wangho nghĩ sao về tình yêu giữa nam với nam?"

"Em ấy hả? Em thấy bình thường mà? Hạnh phúc là được."

"Vậy à."

"Anh chỉ hỏi thế thôi ạ?"

"Tại anh có người mình yêu rồi, cậu ấy là con trai."

Từng câu từng chữ anh nói cứ như sét đánh ngang tai em. Anh có người mình thích rồi ư? Vậy thời gian qua, những hành động ân cần họ trao cho nhau, những cái ôm, thơm, những lúc hứa hẹn tương lai hạnh phúc vào những đêm dài, được định nghĩa theo loại quan hệ gì? Wangho không muốn xa anh đâu, anh mà yêu người khác là em đi chết cho anh coi đấy.

"Để anh gợi ý cho Wangho đoán nhé."

Người ta đang buồn muốn chết còn gợi ý cái gì. Anh tự đi mà đoán, không phải chuyện của em!

"Em ấy nhỏ hơn anh hai tuổi."

Bạn đồng niên với em sao? Chọn người nào không chọn lại chọn cùng tuổi em chứ? Đúng là đồ đáng ghét!

"Lần đầu anh gặp là khi em ấy bị bắt nạt nên anh đã ra tay cứu đó."

Hừ, anh làm người tốt giỏi quá nhỉ. Xem ra anh cứu nhiều người như em lắm rồi ấy nhỉ?!

"Anh cũng hay gọi em ấy là em nhỏ lắm."

Cái gì nữa đây, lại còn dùng tên anh gọi em để gọi người ta nữa cơ à? Tra nam!

"Sao vậy? Em đoán được chưa hả em nhỏ ơi?"

"Tôi không đoán được, anh đi tìm người ta mà đố.."

"Đi tìm làm gì, người ta đang ngồi ngay đây này."

"Hay nhỉ, gọi đến đây luôn."

"Đâu, anh kéo đến mà."

"Hả?"

Sanghyeok bật cười vì vẻ mặt hoang mang của em. Ai mà ngờ em nhỏ của anh ngốc đến vậy được? Gợi ý thì xị mặt ra còn nói với giọng hờn dỗi, đáng yêu tới nỗi làm anh không kìm lòng được mà hôn em ngay luôn đó.

"Anh yêu em."

"Gì? Tập tỏ tình à?"

"Không. Anh yêu em, Han Wangho."

Cả người em như bị đóng băng, vì lời nói anh vừa buông ra mà đôi tai bỗng chốc ù đi. Trong lòng lộn xộn đến khó tả, tự thủ thỉ với chính mình rằng, anh ấy nói yêu mình á? Người anh yêu là Wangho em á? Em có nghe nhầm không vậy? Thật sự là tình cảm của em được hồi đáp rồi!

"Anh nói suông, em không tin!"

Được thôi, là do em nhỏ muốn chứ không phải tại anh nhé! Sanghyeok đưa tay ra sau gáy Wangho, tay còn lại đặt lên eo khiến em khẽ run. Khóe miệng anh cong lên, không nhân nhượng kéo em lại gần. Hai bên đầu môi chạm nhau, những chuyển động mút nhẹ bên ngoài khiến anh muốn nhiều hơn, liền bất ngờ đưa lưỡi chen chúc vào khoang miệng nóng. Han Wangho không cách nào phản kháng trước người đang càn quét hết mất ngọt bên trong mình. Em bị quấn sâu vào nụ hôn mãnh liệt đi đôi với từng nhịp điệu của toàn bộ cảm xúc nặng trĩu trong lòng, có lẽ không chỉ của em mà còn có của Sanghyeok.

Rơi vào cảm giác mơ hồ tựa con mồi dính chặt màng nhện, đến khi hồi chuông của sự sống vang lên, Wangho phản kháng đáp trả từng cái vỗ trên ngực anh để lấy lại dưỡng khí. Sanghyeok luyến tiếc rời khỏi môi em, anh nghĩ, sự tương tác giữa môi với môi, lưỡi với lưỡi mang lại cảm giác tê rần lạ kỳ, như thể được gây nghiện. Gương mặt Wangho đỏ bừng, hít lấy hít để không khí. Đến khi đã dần ổn định nhịp thở, em nhỏ mới trừng mắt nhìn khiến anh bật cười.

Yêu nhau tròn 2 năm cũng là lúc Wangho tốt nghiệp, Sanghyeok đã mua một căn nhà riêng cho cả hai đứa. Cuộc sống của họ đơn giản lắm, sau một ngày mệt mỏi, họ lại về bên nhau. Nắm tay nhau, ôm nhau rồi trao nhau những nụ hôn ngọt ngào và giải tỏa sau những bộn bề bên ngoài. Dẫu có bận đến nhường nào, Lee Sanghyeok cũng sẽ dành thời gian bù đắp những khoảng trống, những tổn thương vốn không phải anh gây ra. Anh vẫn luôn yêu em từ tận đáy lòng, luôn trân trọng và chất chứa em trong khoang ngực mình, em là hơi thở, là nhịp đập, là sự sống của anh. Vậy nên, Han Wangho của anh phải thật hạnh phúc.

Mỗi ngày dành cho nhau: Một chút quan tâm, một chút lo lắng, một chút hiểu nhau... Như vậy thôi cũng đã làm đối phương đủ ấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro