【壳花】甜品时间

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học trước: waystode - MBTI
Tiết học sau: wfhihuu - Cigarettes
_____

Đến tận hồi chuông điện thoại thứ ba, Han Wangho không nhịn được mà nở nụ cười thoả mãn. Đáp lại thái độ "Bắt máy ngay đi! Nếu không ngày mai tao sợ mày sẽ vỗ ngực vì hối hận mất." của Son Siwoo, em vẫn cười nhăn răng không chút ái ngại. Em dứt khoát ấn nút từ chối nhận thông báo cuộc gọi từ "Anh Sanghyeok ^^", và lanh lẹ trả lời dòng tin nhắn: Xin lỗi, em đang bận, gọi lại em sau nhé!

    Người bartender mang lát bánh Black Forest và nói rằng chiếc bánh ngọt anh Son đặt đã sẵn sàng được phục vụ. Son Siwoo cắn một miếng bánh trước khi Han Wangho kịp giảng thuyết, hài lòng ăn từng nĩa một sau đó bắt đầu cướp lời xổ ra tràng câu hỏi trong mình. "Nói tao nghe, giữa mày với anh Sanghyeok có chuyện gì à? Tại sao mày lại không nhấc máy mấy cuộc gọi của ổng?"

    Ngay lập tức cậu thấy bạn mình gắt gỏng ườn mình trên mặt bàn, thái độ trông không khác gì chiếc bánh phô mai bị tan chảy.


    "Đằng nào tao với anh ấy cũng chả là gì của nhau."


    Son Siwoo hoàn toàn sững sờ khi nghe tới điều này, bắt đầu đếm trên từng ngón tay của mình: "Sao vậy được, mày thấy không, lần trước tụi mình đi ăn lẩu, anh ấy đã tới chào mày lại còn xoa đầu nữa; lần cuối cùng chúng ta đi ăn với nhau, ảnh cũng nói là ảnh dắt mày đi ăn bữa tối đó; à, và cả lần đi team building-"

    Han Wangho liền cắt ngang lời bạn mình. Em thản nhiên hỏi Son Siwoo: "Mày sẽ làm gì nếu mày thích một người? Nếu người đó nói anh ấy thích lại mày, có phải mày sẽ nhảy cẫng lên vì hạnh phúc hay không?"

    Có lẽ vậy. Son Siwoo múc thêm một miếng bánh, vừa nhai được một nửa liền nhận ra có điều gì đó không đúng ở đây, cậu nuốt vội vàng và giương mắt thật to: "Khoan đã, mày tỏ tình anh Sanghyeok rồi á?"


    "Ừa thì..., cũng không hẳn là thẳng thắn như thế. Ý tao là, nó sẽ rất kì nếu bị một người đồng giới tỏ tình. Nên tao hỏi anh ấy là liệu tao có thể sống chung mái nhà với anh mãi mãi không, giống như loài ký sinh trùng vậy." - Wangho đáp lời.


    Son Siwoo cảm thấy thật sự vô cùng kinh tởm đến độ miếng bánh đang ăn ngon lành trong miệng cũng dở đi. Cậu gượng cười rồi hỏi Han Wangho tại sao lại lôi chuyện này lên thêm một lần nữa.

"Không phải mày đã từng nhắc đến điều này trên một buổi phát sóng trực tiếp rồi sao? Giờ mày kể lại làm gì? Tao nhớ hình như người kia cũng đã từng trả lời câu hỏi này của mày mà nhỉ? Trong ngày team building đó, khi anh ấy gọi mày và hỏi tối nay mày có về nhà không. Trời đất ơi, Han Wangho à! Nếu như tao không biết là ngày hôm sau cả hai hẹn đi chơi với những người anh em khác, có lẽ tao sẽ nghĩ là chúng mày đã đến bước lên giường, tỏ tình và cặp kè với nhau sau lưng tao rồi đấy!"


    Han Wangho bỗng im lặng một cách đáng nghi.


Son Siwoo suýt nữa đã ngất ra tại chỗ, trông như người mẹ lắng lo đang theo sát đứa con gái của mình. Khổ sở nuôi dạy suốt bao năm nay, để sau này nó chạy trốn với một cha tóc vàng bốc lửa hoặc thiếu niên nổi loạn, rồi mang thằng đó đến trước mặt mình giới rồi thiệu đây là chàng trai hoang dại đời con đấy. Nhưng khi cân nhắc với trường hợp này, đây là hai người đàn ông trưởng thành đã tự lập, Siwoo cần phải từ tốn xem xét lại. Cậu khẽ nhắm mắt và hỏi:

"Trước hết, tao không phải loại quan tâm đến đám tin vịt về bạn bè mình - cứ xem đây là lí do chính đáng đi, tao chỉ muốn biết chúng mày đã đi đến bước nào với nhau thôi."

"Ngủ rồi." - Han Wangho đáp lại gọn lỏn.

"Ngủ rồi!?"  - Son Siwoo sửng sốt.

Han Wangho đảo mắt nhìn Siwoo và hỏi rằng rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì trong đầu, làm sao mà có thể "ngủ" với nhau được. Ý của em là, anh ấy chỉ nằm chung giường, cả hai cùng ngủ với nhau. "Lúc tao nói tao muốn sống ký sinh trong nhà anh ấy, anh chỉ vỗ lưng tao và bảo đi ngủ đi. Chỉ có thế, đến thế thôi."


    "Nói thế thì làm cứt gì?" - Son Siwoo bực bội nói - "Đừng làm như kiểu hai người chưa ngủ với nhau bao giờ ấy. Thiên hạ này ai mà chả biết hai người đã từng ngủ với nhau? Ủa- Ý tao là, hai người ngủ chung phòng với nhau. Nhưng dù có là ngủ chung phòng đi chăng nữa thì mày cũng đã từng trèo lên giường ổng đúng chứ? Đừng có mạnh miệng, Han Wangho à. Chưa kể nhà ổng siêu rộng, to như toà lâu đài. Làm sao mày có thể nghĩ rằng trên đời này có người sẽ không tận hưởng cái giường riêng bự chà bá mà lại nằm chung giường với mày chứ?

Người đang bị trách mắng yếu đuối phản kháng lại: "Tao không có như thế, tao cũng không làm như thế, chỉ là từ trước đến giờ tao không nghĩ mình sẽ yêu anh ấy nhiều đến vậy... Và chuyện hai người con trai cùng nằm chung giường với nhau cũng chẳng kì lạ gì? Cũng không phải là lần đầu tụi tao nằm chung với nhau nữa.



    Son Siwoo khinh bỉ liếc mắt và đáp, "Ừa ừa, chắc thế, thật vậy luôn. Mình đã nghĩ rằng làm sao người tuyệt vời như anh Sanghyeok có thể thích mình? Chỉ cần anh ấy dành cho mình một vị trí nhỏ trong tim là đã tốt lắm rồi. Tụi mình chung giường là tại vì ổng là người tiền bối hiền hoà rất yêu quý hậu bối của mình. Anh ấy cũng chỉ là người tốt thôi. Anh chính là Bồ Tát tái thế đang thương cảm cho mình. Bây giờ tụi mình thân thiết hơn với nhau, mình lại càng cảm thấy rằng nếu thiếu anh Sanghyeok, mình, Han Wangho, sẽ tèo đời mất thôi. Sau tất cả những lần xích mích, mình vẫn nghĩ rằng anh ấy quá tốt với mình. Quá tốt để mình có thể rời đi. Quá tốt để sau dăm ba năm xa cách mình vẫn cảm thấy rằng bản thân phải đồng hành cùng anh trên con đường dài vô tận sắp tới. Mình cũng đã nghĩ rằng thật huy hoàng cho anh ấy trở thành vị vua ngự trong đền thờ tôn kính, nhưng thật ra, mọi nỗi đau được giấu vào trong màn đêm. Những vị thần thì cao cao tại thượng, nhưng thật ra các ngài ấy cũng rất chăm chỉ và đơn độc. Đúng không nào?"


Chú khỉ đang nhe nanh múa vuốt của mình thở dài và nói tiếp. "Mày có bao giờ nghĩ rằng yêu ai đó thật sự rất khó khăn?"

    "Ai mà chẳng nghĩ đến hai từ vĩnh hằng? Ai mà chẳng mộng mơ về chuyện của cả hai kéo dài mãi mãi? Ai mà chẳng mơ tưởng về một thứ gì đó sẽ vững mãi không đổi thay mặc thời không biến chuyển? Nhưng cuộc sống ta không phải là một dòng sông mà là pháo hoa rực sáng. Trong những ngày lễ hội, mày có thể thấy bầu trời đầy pháo hoa rực rỡ, rồi sẽ được lưu lại bởi máy ảnh hay mắt thường thậm chí là trong ký ức của những người xung quanh - nhưng sau khi ngọn lửa vụt tắt thì sao? Chúng ta sẽ trở thành đốm sáng, đợi xe rác đến dọn dẹp sạch sẽ trước bình minh và sau đó hoá vào thinh không. Đây cũng được xem là chuyện tốt. Trong một hộp pháo hoa, sẽ có vài viên pháo thậm chí còn không có tiếng nổ hay được lụi tàn viên mãn đến vậy.

    Nếu chúng ta nhất định phải biến thành tro tàn - Son Siwoo ăn miếng bánh cuối cùng và để chiếc đĩa qua một bên, ngón tay trỏ vào hồi chuông thứ tư từ chiếc điện thoại. "Ít nhất mày không được để bản thân hối hận. Bắt máy đi. Cổ nhân nói rồi, quá tam ba bận. Đây đã là lần thứ tư. Nó sẽ không phải là trò chơi Thật hay Thách gì đâu. Có lẽ họ thật sự có điều muốn bày tỏ với mày đấy."





    Người bắt máy vậy mà lại là Ryu Minseok. Thằng bé thở phào nhẹ nhõm và thốt lên, "Anh Wangho, cuối cùng anh cũng chịu bắt máy - anh mau cứu mạng em với!"


    "Bên em có tổ chức tiệc tối, ừm, à thì, anh Sanghyeok say xỉn mất rồi."


    Bây giờ đến lượt Han Wangho phải ngỡ ngàng. Cậu biết tửu lượng của bản thân không cao. Chỉ cần nạp chút hơi men vào người thì mặt mũi liền đỏ bừng và ăn nói cũng trở nên lắp bắp. Vậy Lee Sanghyeok rốt cuộc là loại người say như thế nào? Anh biết rõ chừng mực của bản thân nhưng bây giờ lại không biết tự lượng sức. Thật khó để có thể tưởng tượng một người đàn ông như anh ấy lại có thể quá chén được. Có lẽ anh sẽ ngủ thiếp đi và chẳng nói thêm bất cứ lời nào hay chăng?

    Thành thật mà nói, bỏ qua những chuyện đã từng xảy ra, Han Wangho thật sự nghĩ rằng Lee Sanghyeok là một con người dịu dàng, có chừng mực đến mức anh vẫn sẽ trầm ngâm ngay cả khi đã say bí tỉ. Trong quá khứ, khi hội SKT đi ăn tối với nhau, Lee Sanghyeok sẽ thường xuyên vui thú một thân một mình, anh chỉ yên vị phía góc mà thôi. Đưa ra một ngón tay trước mắt thì anh cũng chỉ nhìn chằm chằm mà thôi, giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Hồi đó Han Wangho vẫn còn đang non dại, giống như hai đứa trẻ song hành với nhau dưới ánh đèn đường, cười khúc khích và nói, Anh Sanghyeok hãy ôm em thật chặt đi.


    Dù gì cũng rất dễ để nhìn thấu những kẻ trong cơn chuếnh choáng. Ryu Minseok liên miệng xin lỗi rằng thằng bé cũng không hiểu tại sao mọi người lại mải mê chuyện trò mà quên luôn anh đội trưởng. Khi thằng bé để ý đến, thì anh ấy đã say ngất và đầu óc cũng hoàn toàn ngưng trị. Anh than thở với đàn em trai rằng: "Em ấy không chịu bắt máy anh."

    Điều này khiến cho bốn người còn lại thật sự hoảng sợ. Không phải là chúng nó không nhận ra người nào trên toàn cõi LCK dám làm phật ý Lee Sanghyeok như này, nhưng bọn trẻ cảm thấy rằng hành vi của anh trai chúng quá đỗi kì lạ. Tình bạn đẹp đẽ giữa những người anh em tuy không được phát sóng qua camera nhưng từ những mối quan hệ cá nhân ở chốn riêng tư. Càng thân thì vào ban ngày họ càng đấu game và là đối thủ, tuy nhiên khi đêm về thì sẽ cùng san sẻ nhau độc nhất một lon bia, rồi cùng lăn ra ngủ trên chiếc thảm đến khi mặt trời mọc đến đỉnh đầu.


    Điều không hay ở đây là hành động tắt hộp thoại nhắn tin và thở dài thườn thượt. Đáng buồn thay cả hai vị tiền bối này lại ở trạng thái hỗn loạn chồng chéo lẫn lộn. Mấy đứa nhỏ chỉ có thể đoán được rằng quan hệ giữa cả hai vô cùng phức tạp và không thể nghĩ thêm được điều gì nữa. Cho nên đứa trẻ ngoan Ryu Minseok đã đứng ra chăm lo cho anh đội trưởng, hỏi rằng rốt cuộc có điều gì phải tìm kiếp gấp gáp, hay đơn giản là mọi thứ chán quá, nên anh muốn gọi đội trưởng đội sát vách đến chung vui.

    Nhưng Lee Sanghyeok chỉ cầm chiếc máy lên và nghe được một giọng nữ máy móc từ loa ngoài, nói lặp đi lặp lại rằng, "Xin lỗi, số máy bạn muốn liên lạc hiện không thể nhận được kết nối, xin hãy gọi lại sau."


    Anh quay sang hỏi Ryu Minseok: "Nếu một người có một điều mà anh ấy luôn muốn làm và một điều mà anh ấy luôn muốn thổ lộ ra, nhưng người đó chỉ chọn giữ trong tim mà không nói không rằng gì cả, em nghĩ là lí do vì sao nhỉ?"

    Người hỗ trợ cho rằng đây là dạng câu hỏi vô cùng thâm thuý. Có lẽ là đang thảo luận từ một cuốn sách triết học anh mới đọc gần đây. "Em không hiểu lắm về chuyện này, nhưng nếu anh thật sự muốn làm điều gì nhưng chưa thể, em nghĩ là do hoặc là anh chưa đủ động lực hoặc là anh không thật sự muốn thực hiện điều đó. Cũng có thể là do anh chưa sẵn sàng để đối diện với kết quả tệ nhất có thể xảy ra."


    "Nó giống như việc ta muốn nghỉ việc. Mọi người luôn luôn muốn từ bỏ, nhưng khi họ nghĩ về xấp hoá đơn tiền thuê nhà và sinh hoạt phí, họ không có đủ can đảm để mở miệng nói từ chức, phải không anh?


    "Nếu điều này liên quan đến tình yêu thì sao?" - Người đi đường giữa hỏi tiếp.


    Hỗ trợ nhỏ trả lời với gương mặt cay đắng, "Em chưa từng ở trong một mối quan hệ tình cảm, làm sao em biết được hả anh Sanghyeok?"


    Nhưng có lẽ cũng như nhau cả thôi, phải không? Nếu người hỏi là anh Sanghyeok, đáp án sẽ hiện ra vô cùng rõ ràng, là bởi vì anh sợ rằng nếu bản thân vượt qua lằn ranh đấy, anh sẽ mất đi những người bạn của mình, anh sợ rằng tất cả những gì bản thân gây dựng sẽ hoá thành cát bụi và biến mất qua kẽ hở trong lòng bàn tay, bởi vì thế giới này chưa bao giờ chuyển động theo cách mà ta mong đợi, và chỉ có số ít mới nhận được diễm phúc hoàn hảo.


    "Sẽ luôn có điều gì đó phá vỡ sự cân bằng, và lúc đó thời thế đổi thay, khi ấy chúng ta thậm chí sẽ chẳng biết được liệu mọi thứ sẽ thành ra tốt hay xấu. Giống mấy bộ phim truyền hình cũ, những thứ kiểu như mất trí nhớ hay tai nạn xe, nghe đều rất kịch. Nhưng chúng ta không cần phải trải qua điều như vậy. Nếu anh muốn biết câu trả lời, chỉ cần hỏi thẳng ra là được." Giống như đánh một ván game vậy. Phòng thủ không giúp anh ăn được first blood, chỉ có tung chiêu tấn công mới có được cơ hội chiến thắng. Cậu nhóc bồi thêm.





    Và tất cả xoay chuyển đến tình hình hiện tại, Wangho đang bước trên con đường với một người say. Seoul vào ban đêm vừa sống động nhưng cũng đồng thời tẻ nhạt. Đời sống con người đều bị xáo trộn khi màn đêm buông xuống, tất cả đều đi trên con đường riêng họ hướng về. Nào ai quan tâm nếu có gì kì lạ trước viễn cảnh hai người say quàng vai bá cổ nhau, vì đằng nào số dư tài khoản của họ cũng đâu được chuyển thẳng về tài khoản ngân hàng của mình. Thật tốt khi có thể can đảm tiến về phía trước, và cũng vô hại khi cố thư thái bản thân bằng vài đợt rượu bia.

Làn gió hạ cũng không còn mang theo hơi lạnh, nó tràn vào khoang mũi của Han Wangho mang theo hương đất ẩm xốp. Em nhớ về lần cuối cùng em dẫn Lee Sanghyeok trong trạng thái say xỉn về nhà, cách đây bảy năm trước. Lúc đó, cả hai chưa từng nếm mùi vị của chia xa, hay là bộc lộ lớp xúc cảm của mình dưới ánh trăng đêm hiu hắt. Chỉ biết rằng khi em nắm lấy cổ tay của Lee Sanghyeok, tim em đập lên rộn ràng. May mắn làm sao, bóng tối đã che khuất tai em, để anh không thể thấy phần vành tai đang đỏ bừng vì mao mạch sục sôi như muốn vỡ ra.


Khi Ryu Minseok giao người đàn ông cho em, cậu nhóc nói rằng mong em sẽ đưa người đội trưởng về nhà và coi chừng anh cẩn thận, nếu không bốn đứa nhóc sẽ ăn mắng mất, Han Wangho nhận trách nhiệm của một người tiền bối, sẵn lòng đồng ý. Em không thể lái xe vì lượng nồng độ cồn thấp trong người mình đã uống trong khi nói chuyện qua lại với Son Siwoo trước đó. Và em cũng không muốn ngày mai bị giật tít trên trang báo thể thao: Gây sốc! Người bạn của vị thần giới LoL bị xác nhận lái xe khi đang say rượu! - như thể em sẽ nhận được danh hiệu "Bạn của Lee Sanghyeok" từ những tay báo ấy.

Trong quá khứ, mục báo LCK đầy hưng phấn để ca tụng cả hai như một cặp đôi hoàn hảo, nhưng ở hiện tại, họ muốn vẽ hai người thành kỳ phùng địch thủ không đợi trời chung. Thậm chí một cái chào giản đơn cũng thành ẩn ý đối địch. Han Wangho cảm thấy nực cười, và nhớ rằng khi người hâm mộ nói tính cách mình dao động như sóng nước, em cười lên thành tiếng và người say bên cạnh thì ngơ ngác không hiểu sao em lại như thế.


Lee Sanghyeok nhìn em vậy cũng khiến anh bật cười theo. Khi đó, anh nắm lấy cổ tay của Han Wangho và nói, "Em trông đẹp hơn khi em cười đó. Em nên cười nhiều hơn."


Làm sao em có thể cười được? Han Wangho tự nhủ. Hàng năm, em đều nghĩ về những điều mình hiện có được và suy toán cho tương lai, nhưng đến cuối, em lại luôn thiếu hụt điều gì đó. Trong quá khứ, mọi người thường nhắc đến việc bói toán bằng nhân tướng. Chỉ thông qua tướng mạo của một người liền có thể biết được hậu vận sau này của người đó. Tính đến hiện tại xem ra nhân tướng của Wangho cũng không quá bạc mệnh, thậm chí là may mắn hơn vô số người khác xung quanh. Tuy vậy sau tất cả mọi thứ, có nhiều hơn một tỷ người trong thế giới này và chỉ có độc nhất một Lee Sanghyeok trên cõi đời, và em cũng chẳng thể nào tìm ai khác thế chỗ.


Em nhớ về cái ngày em nằm trên chiếc giường của Lee Sanghyeok. Bộ đồ ngủ cũng là của anh. Chiếc giường vương mùi hương ấm cúng. Em không dám ngoảnh đầu lại, sợ hãi việc bản thân bắt gặp ánh mắt dịu dàng đó, sẽ định lên án tử cho mảnh tình trong em. Em chỉ có thể giả vờ như đang ngái ngủ, giống một đứa em trai ngoan ngoãn dựa vào sự cưng chiều của anh trai mình mà hỏi những câu bất kính: "Gia đình anh Sanghyeok tốt thật đó, em ước mình có thể ký sinh ở đây."

Em thầm nhủ rằng bản thân đã suýt có thể nghe được từng nhịp tim mình vang vọng khắp gian phòng, cho nên em thì thầm than vãn với Lee Sanghyeok: "Tại sao anh lại bày trí phòng ngủ lớn đến như vậy!" Nhưng sau đó em nghĩ lại nếu căn phòng ngủ này không rộng lớn, sợ tiếng tim đập của mình sẽ bị máy đo sức khoẻ cảnh cáo, và anh Sanghyeok sẽ nghe được mất. Người đó khẽ vuốt lưng em và nói, "Hãy cứ ngủ đi nếu em đang buồn ngủ."

Em đã chìm vào giấc mộng, dù lúc đó em cảm thấy lạc lối biết bao, nhưng trái tim không khỏi mãn nguyện: Thật tốt quá, ít ra anh đã không từ chối em.


Một người say thường sẽ không nhớ những gì họ đã làm, Han Wangho thầm nghĩ. Em sải bước trước và thấy ánh đèn đường hắt xuống khiến chiếc bóng của em và Lee Sanghyeok dài ra. Em nói với Lee Sanghyeok: "Anh ơi em có điều này muốn hỏi anh."

Người say đi phía sau em lầm bầm, "Đừng hỏi anh", và nói rằng Wangho lúc nào cũng như vậy, hỏi những câu mà anh không thể trả lời được rồi chạy trốn trước khi anh kịp giải thích em nghe. Wangho của chúng ta thật tàn nhẫn làm sao.

Han Wangho rất muốn cười vào sự vô lý của Lee Sanghyeok, vậy nên em đơn thuần đứng dưới ánh đèn đường và đáp "Vậy bây giờ đến lượt anh Sanghyeok hỏi em, và em biết gì sẽ nói nấy." Em nhớ về lần cuối Lee Sanghyeok đi ăn với em vào cuối năm 2017. Thời điểm đó, tất cả hành lý của em đã được xếp gần như xong xuôi, chỉ còn lại vài thứ lặt vặt. Trong làn gió buốt và tuyết rơi lơ phơ, Lee Sanghyeok đã hỏi em, liệu em nhất định phải đi sao?

Em chỉ biết cười trừ và nói, "Anh Sanghyeok à, em không còn chốn nào khác để đi nữa."


    Nhưng bây giờ đã là gần hết tháng Sáu, không có gió buốt, cũng chẳng có tuyết rơi. Lee Sanghyeok tiến tới và đứng ngay trước mặt em, nhìn chằm chằm vào Han Wangho với đôi mắt sáng đen ấy và hỏi: "Em đưa anh về nhà tối nay được không?"

    "Anh đang nói gì vậy? Chúng mình không phải là đang về nhà sao anh Sanghyeok? Minseok bảo rằng em hãy chăm sóc tốt cho anh, nên đừng lo lắng gì cả, em sẽ không để chuyện gì xảy ra với đội trưởng T1 đâu!"

    Lee Sanghyeok gật đầu và nói, "Tức là em sẽ đưa anh về nhà. Vậy Wangho à, em có ghét anh không?"

    "Làm sao em có thể ghét anh được? Anh là một người tuyệt vời, tính cách cũng rất tốt và chăm chỉ trong công việc. Người như vậy đi đâu cũng sẽ được quý trọng. Trong khảo sát độ nổi tiếng của LCK lần trước, anh chắc chắn là người được biết đến nhiều nhất rồi."

    Nhưng Lee Sanghyeok lại thở dài và đáp, "Anh đang không nói về những người xung quanh, anh đang hỏi về em, Wangho à. Em có ghét anh không? Có hận anh không?"


    Han Wangho cho rằng từ hận có lẽ không phải là từ hợp nghĩa cho lắm. "Ghét", chắc cũng một chút. Không phải là không thích Lee Sanghyeok mà là không thích việc bản thân chưa đủ tốt, ghét việc chính mình yếu đuối, ghét việc luôn lui tới quanh quẩn vô định,  ghét việc gặp xui xẻo, và ghét cả chuyện vận mệnh xoay chuyển khó lường. Nhưng đến phút cuối, những điều này chẳng liên quan gì đến Lee Sanghyeok cả, em không nên nói rằng không thích, hay thậm chí là ghét. Có lẽ sẽ hợp lý hơn nếu diễn tả thứ cảm xúc này là tiếc nuối, cả hai sẽ luôn vương vấn nhau, và khi hai người gặp lại, chẳng có cách nào quay về được một thời đã từng. Giống như dòng nước chảy xiết chảy qua viên sỏi bướng bỉnh, nó sẽ để lại vết tích mãi về sau.

    Cho nên em bảo là em không ghét Lee Sanghyeok, hay là hận chính bản thân mình. Em còn biết ơn số phận vì đã cho em cơ hội được sánh bước bên anh vai kề vai.


    Người trong cơn say tiến tới ôm trọn em vào lòng, giống như những năm về trước, khi hai đứa vẫn còn chen chúc trong căn kí túc xá bé nhỏ của SKT hồi đó, lúc ấy Lee Sanghyeok đã mở rộng đôi tay và nói rằng, "Lại đây và ôm anh nào." Câu từ được hun nóng bởi men rượu và từng bậc xúc cảm len lỏi vào khoang tai của Han Wangho, khiến mặt em ửng hồng.

    "Vậy, nếu anh bạo gan hơn một chút, liệu chúng ta ít nhất vẫn còn là bạn bè chứ?"

    Giữa nụ hôn nồng cháy đó, Han Wangho hình như đã nghe thấy câu hỏi cuối cùng Lee Sanghyeok hỏi em đêm nay.

    "Anh thích em rất nhiều... liệu em có thể sống ở nhà anh mãi mãi được không?"

_____
Bản chuyển ngữ không đảm bảo chính xác 100%. Mình dịch lại từ bản QT tiếng Anh và được TNguyet1207 beta lại bằng cách đối chiếu QT Anh - Việt và bản dịch của mình =))))) (hơi cồng kềnh)
Em cảm ơn beta-er TNguyet1207 đã luôn hỗ trợ em suốt khoảng thời gian hoàn thiện bản dịch.
Cảm ơn wfhihuu và @idkw đã đứng ra host Pj. Ngoài ra chân thành biết ơn công sức des của @cazoilaphanh đã des cho mình em bìa xinh yêu này ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro