Anh biết tôi yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết sau: Yêu đương cùng tuổi - tolaidkw

Cảm ơn chị TNguyet1207 đã beta giúp em ạ😭😭

Dựa trên điệp khúc của Maniac - Conan Gray

Có hơi hướng Allfakerall và Choran

Jeong Jihoon cảm thấy cuộc trò chuyện này chẳng đi đến đâu. Đại loại rằng cậu nghĩ Choi Hyeonjoon chẳng thể nào khuyên cậu bạn cùng tên - Moon Hyeonjoon thoát khỏi Lee Sanghyeok được.

“Đến vậy luôn á?” Anh trai hổ hỏi.

“Qua ba người kể, và ừ đúng vậy, đến khi tao nghe thì mày đã thành thằng không ra gì rồi Hyeonjoon ạ.” Anh trai thỏ lên tiếng.

Kẻ bám đuôi.

Han Wangho kể với Choi Hyeonjoon rằng Lee Sanghyeok nói Moon Hyeonjoon thực chất là thằng bám đuôi đáng sợ nhất anh ta từng gặp.

Nếu như muốn tìm cậu ta, vậy thì cứ nhìn sang góc có Lee Sanghyeok ấy. Còn nếu không tìm thấy Lee Sanghyeok, hẳn là hai người bọn họ đang quằn nhau trong một góc nào đó tại phòng thể chất, nhà vệ sinh hoặc bất cứ nơi nào ánh sáng không thể chạm tới.

“Tao còn tưởng hai người chỉ là anh em thôi cơ.” Choi Hyeonjoon chống nạnh than vãn, cảm thấy bất công thay cho thằng bạn của mình.

Thế nên mới nói là bất cứ nơi nào ánh sáng không thể chạm tới, vì Lee Sanghyeok chỉ coi Moon Hyeonjoon là một kẻ bám đuôi.

“Khoan từ từ, thế thì anh cũng nhớ ra chuyện này.” Jeong Jihoon tiếp lời.

Đồ rình rập.

Kim Hyukkyu với tông giọng nhẹ tênh, dập  đầu điếu camel vào cái gạc tàn làm bằng thủy tinh được chạm khắc hình vòng nguyệt quế.

“Jihoon thấy đẹp không?” Anh hỏi sau khi thấy Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào nó.

“Là ai tặng vậy anh?” Ryu Minseok tò mò lên tiếng.

“Anh tặng đấy.” Lee Sanghyeok bước vào, đứng đằng sau lưng Kim Hyukkyu và cúi xuống hôn anh. Cái câu lạc bộ mĩ thuật chẳng biết từ khi nào thành tụ điểm cho các nghệ nhân nhả khói, hẳn là Kim Hyukkyu biết Sanghyeok không thích điều này nên đã vội dập tắt điếu thuốc.

“Anh Sanghyeok và anh Hyukkyu đang quen nhau ạ?” Ryu Minseok hỏi.

“Không phải đâu, bọn anh là bạn thôi.”

Và Jeong Jihoon dám cá rằng đã nhìn thấy Ryu Minseok lén lút thở phào.

“Vậy.” Kim Hyukkyu kéo anh ngồi xuống lòng, dụi tóc vào cổ Sanghyeok và coi chỗ này như chốn không người. “Thằng nhóc Hyeonjoon còn rình rập cậu không?”

Jeong Jihoon cá thêm một lần nữa, trường này chỉ có hai người tên Hyeonjoon và không thể nào là Choi Hyeonjoon được khi anh ta còn đang bám đuôi cậu.

“Anh không phải kẻ bám đuôi nhé!” Choi Hyeonjoon phụng phịu nói, sau đó đấm vào đầu Jeong Jihoon.

“Ừ cứ cho là như vậy.” Jeong Jihoon kéo anh ngồi lại gần mình, sau đó khoác vai Choi Hyeonjoon trong khi mặt của đàn anh thỏ con vẫn chù ụ một đống. Cậu lại nhìn Moon Hyeonjoon.

“Tiếp tục nhé, thôi thì cứ bỏ qua chuyện mày là thằng bám đuôi rình rập đi. Nhưng mày chấp nhận việc anh ta gọi mày là thằng tâm thần à Moon Hyeonjoon?”

“Nặng lời ghê luôn á, ủa mà sao em biết hay vậy?” Choi Hyeonjoon hỏi.

Thằng tâm thần.

“A, có phải là Moon Hyeonjoon, cái thằng thần kinh mà anh bảo đã đập vỡ cửa kính xe ôtô chỉ vì nhìn thấy anh hôn Minhyungie đúng không?” Ryu Minseok ồ lên, nói ra phát hiện thế kỉ của mình.

Lee Sanghyeok khi ôm cậu nằm tại khu nghỉ dưỡng tư nhân nhà anh ta đã kể rằng gần đây có một thằng tâm thần vô liêm sỉ phá rối mấy cuộc chơi của anh.

“Vậy tại sao anh không đuổi quách nó đi ạ?”

“Vì cậu ta là một thằng tâm thần đẹp trai.”

“Có đẹp bằng em không anh?”

“Chẳng ai đẹp bằng em đâu.” Lee Sanghyeok ôm lấy em.

“Vậy là cậu ngủ với cả em trai tớ à?” Kim Hyukkyu xoa eo anh, người ban ngày hùng hục với anh trong phòng truyền thống buổi tối lại nằm trên giường thằng oắt Minseok.

“Cái đấy đâu quan trọng đâu.”

Quan trọng là Moon Hyeonjoon chẳng biết sẽ ngu ngốc tới bao giờ.

Và anh nói là anh ghét tôi.

Choi Hyeonjoon kể rằng Lee Sanghyeok không ít lần cũng nhìn em bằng ánh mắt như thế và chỉ từ bỏ khi thấy em dính sát rạt lấy cậu đàn em họ Jeong.

Thế nên là Moon Hyeonjoon chỉ là một trong cả tá quân cờ tại trò chơi tình ái của Lee Sanghyeok.

“Mấy tên học giỏi cứ sao sao ấy?” Jeong Jihoon nhận xét.

“Im đi đồ liệt toán.”

Và hẹn hò với tôi chỉ để biến tôi thành trò cười.

“Anh ta còn bảo rằng, sẽ thật vui nếu anh ta biến đội trưởng đội bóng rổ thành trò cười.”

Choi Hyeonjoon nhìn vào điện thoại di động, sắp chín giờ sáng. Đối diện là Moon Hyeonjoon - đội trưởng đội bóng rổ mặt đen như đít nồi.

Vậy sao anh còn gọi cho tôi?

Tiếng chuông báo tin nhắn reo lên từ phía Moon Hyeonjoon.

“Hyeonjoon à, anh nhớ em.”

Moon Hyeonjoon hít một hơi, sau đó nhấn vào phía tin nhắn thoại.

“Mẹ cái thằng điên này, cút mẹ nhà anh đi.”

Sau đó quay sang nhìn hai người đàn anh đang sốc trước màn thể hiện cảm xúc thái quá của bản thân, cậu vội vàng chào tạm biệt rồi chạy về phía phòng truyền thống.

Và nói rằng anh muốn quay lại.

“Vậy bọn họ có quay lại không?” Choi Hyeonjoon đặt khay cơm xuống bàn, chậm chạp ngồi và bắt đầu lau đũa và thìa.

“Quay lại?” Jeong Jihoon nhặt đống súp lơ ra khỏi phần ăn của Choi Hyeonjoon, sau đó ngước mặt lên nhìn anh, cười cười lộ ra hai chiếc răng nanh “Bọn họ đã bao giờ chia tay đâu?”

“Ồ vậy Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon yêu nhau à?”

“Bọn họ đã bao giờ là người yêu đâu?”

Choi Hyeonjoon nhìn tin nhắn chuyển khoản của Lee Sanghyeok, lại nghĩ mấy chuyện dở hơi của lũ thần kinh này không liên quan đến cậu.

Lũ thần kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro