dỗ dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học trước: Mèo tam thể đực và khu bảo tồn - waystode

Tiết học sau: Physical touch - nothbutlovr

***

warning: ooc, lowercase

tác phẩm là trí tưởng tượng của tác giả, không áp lên người thật.

viết vì sở thích, viết vì đam mê.

beta: TNguyet1207
bìa: cazoilaplanh
cảm ơn sự đóng góp của mọi người 🫶

...

00.

em cũng cần được dỗ dành!

01.

lee sanghyeok gặp vấn đề lớn rồi, hình như em bé nhà anh đang giận dỗi.

tại sao lại là hình như à? vì lee sanghyeok là một kẻ vô tâm, anh thừa nhận. anh dường như không nhận ra sự né tránh của em với mình. phải đến khi mọi thứ càng ngày càng trở nên rõ ràng hoặc là do anh bắt đầu cảm thấy khó chịu khi không còn được em quan tâm.

lee sanghyeok tệ..

lee sanghyeok và moon hyeonjoon đã yêu nhau được 2 năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên hyeonjoon thật sự giận anh. trước kia toàn là lee sanghyeok giận hờn còn em kiên nhẫn dỗ dành. vậy nên lúc lee sanghyeok nhận ra mình bị em người yêu xa cách, anh thật sự chẳng biết phải làm như nào. hai người đã không nói chuyện ngoài giờ hành chính được 1 tháng rồi.

lee sanghyeok nằm trên giường ôm trán suy ngẫm, anh chợt nhận ra bản thân đã quá phụ thuộc vào moon hyeonjoon còn em thì đã bỏ ra quá nhiều trong mối quan hệ này. anh không thể tìm ra được lý do vì sao em lại giận mình nhưng hẳn là em đã có rất nhiều ấm ức. lee sanghyeok càng nghĩ càng thấy bản thân mình thật tồi tệ. cuối cùng anh cũng đưa ra quyết định, anh phải hành động thôi.

nghĩ là làm, lee sanghyeok rời giường, định bụng sẽ rủ em đi ăn rồi nói chuyện. thật trùng hợp là lúc vừa mở cửa anh lại bắt gặp moon hyeonjoon đi ngang qua. lee sanghyeok thầm quan sát, tóc em được tạo kiểu cẩn thận, trên tay còn cầm theo áo khoác, hướng đi ra cửa.

"hyeonjoon, em đi đâu vậy?"

lee sanghyeok không nhịn được tò mò mà hỏi.

"em ra ngoài."

đây không phải câu trả lời mà lee sanghyeok muốn. moon hyeonjoon nhìn anh, có lẽ em đã nhận ra được cái cau mày rất khẽ của anh.

"em đi với jeonghyeon."

moon hyeonjoon nói xong cũng rời khỏi cửa như không muốn nghe thêm lời nào từ đối phương. trong lòng lee sanghyeok lúc này lại càng ngứa ngáy khó chịu, một phần vì thái độ của em, phần còn lại vì người em đi cùng là tuyển thủ willer. anh biết hyeonjoon và willer thân với nhau, từ rất lâu rồi. trước kia anh cũng chẳng mấy để tâm tới chuyện này, chỉ là bạn bè thân thiết thôi mà. nhưng bây giờ thì khác rồi, mối quan hệ của anh và hyeonjoon đang đứng trên bờ vực. sanghyeok bây giờ rất sợ, sợ em không cần mình nữa.

moon hyeonjoon đêm đó không về.

02.

moon hyeonjoon cứ tối đi, sáng về như vậy được 3 ngày rồi. lee sanghyeok không thể ngủ được, anh muốn đợi moon hyeonjoon, nhưng kết quả là đêm nào cũng vậy, em không về. lee sanghyeok tự hỏi, hồi trước em có như vậy không nhỉ, có bỏ đi cả đêm để anh một mình.

đến đêm thứ 4, lee sanghyeok mang trong mình cảm giác bức bối cuối cùng cũng không nhịn được mà gọi điện cho em. đầu bên kia bắt máy nhưng lại không phải giọng của em.

"alo ạ?"

là giọng của tuyển thủ willer. lee sanghyeok khẽ siết chặt điện thoại trong tay, anh cảm thấy tim mình ngứa ngáy đến lạ.

"willer à, hyeonjoon đâu em?"

"à anh ấy..."

lee sanghyeok nhíu mày, có gì mà phải ngập ngừng chứ.

"bọn em có đi uống một chút, hyeonjoon anh ấy hơi say rồi. anh không cần bận tâm đâu ạ, em sẽ đưa anh ấy về kí túc xá của bọn em."

"không cần."

lee sanghyeok không cho đối phương có cơ hội phản kháng.

"em gửi định vị đi, anh sẽ đến đón em ấy."

nói xong lee sanghyeok liền cúp máy.

kim jeonghyeon quay sang nhìn moon hyeonjoon ở bên cạnh. bọn họ đúng là đã cùng nhau đi uống rượu, nhưng vốn chưa hề say, chỉ là moon hyeonjoon muốn trốn tránh người kia nên mới bảo jeonghyeon trả lời như vậy.

"thế có gửi không anh?"

kim jeonghyeon biết chuyện của hai người họ, cậu cũng là người biết rõ nhất vì sao moon hyeonjoon lại né anh sanghyeok. tất nhiên kim jeonghyeon cũng đứng về phía moon hyeonjoon, cậu không thích cách lee sanghyeok đã đối xử với anh mình thế nhưng cậu vẫn sẽ tôn trọng quyết định của moon hyeonjoon.

"gửi đi."

một lúc sau lee sanghyeok đến đón moon hyeonjoon về, anh cùng kim jeonghyeon nói chuyện xã giao vài câu còn em lại chẳng nói gì, chỉ chào jeonghyeon rồi ngoan ngoãn cùng lee sanghyeok ra về.

lee sanghyeok không đi xe vì quán cũng khá gần kí túc của họ và hơn hết anh cũng muốn mình có thể cùng em nói chuyện. vậy nên hai người cứ vậy mà sánh vai dưới ánh đèn đường. lee sanghyeok bất giác tự hỏi, đã bao lâu rồi họ chưa như vậy, đã bao lâu rồi họ chưa đi hẹn hò, đã bao lâu rồi mới có một anh một em đi cùng nhau như thế này. quả thật dạo gần đây anh rất bận, bận đến nỗi quên rằng bên cạnh mình vẫn còn một em bé.

lee sanghyeok vừa nhìn liền biết em không say, mặt em không đỏ, đi đứng cũng vững, hơn nữa trên bàn cũng chỉ có 2 chai soju thậm chí còn chưa uống hết. trong một khoảnh khắc, anh dứt khoát nắm lấy bàn tay đang lơ lửng của em. lee sanghyeok có thể thấy rõ ánh mắt em có chút dao động. bọn họ là người yêu mà, chuyện nắm tay là hết sức bình thường, vậy vì gì mà moon hyeonjoon lại có phản ứng bất ngờ như vậy. là vì đã lâu rồi họ chưa nắm tay.

"anh xin lỗi."

"anh.."

"anh không biết bản thân đã làm gì khiến em buồn lòng..."

lee sanghyeok mỉm cười quay sang nhìn em, bàn tay anh khẽ siết chặt hơn một chút.

"nhưng lý do có là gì thì cũng là lỗi của anh, anh đã để em thiệt thòi nhiều. thế nên em không cần phải nói gì đâu, để anh chuộc lỗi với em."

03.

8 giờ sáng, moon hyeonjoon đang mơ màng trên giường lại bị lee sanghyeok đến quấy nhiễu. anh kéo em dậy bằng được, dẫn em đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng và thay đồ. cả quá trình moon hyeonjoon đều mơ mơ màng màng, em cũng không biết mình rời khỏi nhà bằng cách nào. 5 giờ sáng em mới ngủ đó, em ngủ còn chưa đủ mà. trong lòng gào thét là vậy thế nhưng moon hyeonjoon vẫn rất ngoan ngoan đi theo lee sanghyeok.

anh nhỏ dắt em lớn đi rất nhiều nơi, anh cũng nói rất nhiều thế nhưng em lại chẳng nói lời nào. đến cả lúc moon hyeonjoon cảm thấy mỏi chân, em chỉ đứng lại, lee sanghyeok vẫn đang nắm lấy tay em theo quán tính cũng bị kéo lại

"em sao vậy?"

moon hyeonjoon chỉ xuống chân mình, lee sanghyeok vừa nhìn đã hiểu, liền kéo em đến một tiệm kem gần đó để nghỉ chân.

"sao em không nói gì?"

lee sanghyeok mang kem đến cho em, nhìn em ăn kem mà em vẫn không nói câu nào.

"anh bảo không cần phải nói gì."

má, em ngốc thật hay cố tình giả ngốc chọc tức anh vậy.

"ý anh không phải như thế..."

"sanghyeok hyung? a, còn có hyeonjoon nữa này."

một người quen nhận ra hai người họ, moon hyeonjoon vừa nghe liền biết đối phương là ai, han wangho. những người bạn cũ gặp nhau, hai người họ sau đó nói chuyện rất rôm rả, chỉ hai người, moon hyeonjoon không nói gì cả. em chỉ yên lặng ăn kem và nhìn hai người nói hết chuyện này đến chuyện kia.

bàn tay giấu diếm dưới bàn nắm chặt góc áo. ghen tị thật đấy.

hai người họ cứ như vậy cho đến lúc wangho nói mình có việc bận phải rời đi trước. moon hyeonjoon lúc này đến kem cũng đã ăn hết, em lặng nhìn theo bóng wangho rời đi.

người ta vẫn thường nói, đáng sợ nhất là sự im lặng.

mà moon hyeonjoon cả quá trình lại không nói một lời nào.

"hyeonjoon, em có chuyện gì sao?"

"em biết lúc đó ý anh không phải vậy mà."

"moon hyeonjoon."

"em nói gì đi, đừng cứ mãi im lặng như thế."

"anh với anh wangho rất hợp nhau."

lee sanghyeok cau mày nhưng người đối diện lại không nhìn anh, em vẫn hướng về phía ban nãy người rời đi.

"em nói vậy là có ý gì?"

"có lẽ anh ấy mới là người phù hợp để sánh bước bên anh."

"này moon hyeonjoon!"

lee sanghyeok có chút cáu giận, trong vô thức lại to tiếng.

"anh đã nói bao nhiêu lần về vấn đề này rồi? anh với wangho chẳng có gì cả. tại sao em cứ phải nói ra những lời như thế nhỉ? anh không biết em vì cái gì mà giận dỗi nhưng ok, anh nghĩ dù có là gì thì cũng là lỗi của anh, anh cũng đã cố hết sức để dỗ em rồi nhưng sao em cứ phải hành xử như thế vậy? nó khiến anh khó chịu đấy!"

"vậy còn em thì sao?"

moon hyeonjoon nhìn thẳng vào mắt anh. lee sanghyeok có thể thấy rõ trong đôi mắt ấy có bao nhiêu là hỗn loạn, những cảm xúc đan xen như muốn bùng nổ. moon hyeonjoon khóc rồi, em không gào thét một cách thống khổ nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má em. giống như chúng đã bị kìm nén rất lâu, trong một giây phút mà vỡ oà.

"anh..."

lee sanghyeok nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, anh luống cuống và hoảng loạn. bàn tay muốn đưa lên lau nước mắt cho em lại bị gạt đi.

"nếu anh cảm thấy không thoải mái thì không cần phải để tâm đến em."

moon hyeonjoon lại rời đi rồi. em đi để lại một mình lee sanghyeok đấu tranh với những cảm xúc dằn vặt trong tâm can. anh phải làm sao đây? phải làm sao mới có thể cứu rỗi đoạn tình cảm này?

04.

moon hyeonjoon lại tránh lee sanghyeok rồi, lần này mọi thứ rất rõ ràng, em chính là công khai né tránh anh. đến cả những hoạt động chung của đội tuyển, em cũng sẽ cố ý tạo khoảng cách giữa mình và lee sanghyeok.

lee sanghyeok dù có cố gắng đến mấy cũng không thể kéo gần khoảng cách giữa mình và moon hyeonjoon.

trong lúc tập luyện, lee sanghyeok sẽ cố ý gọi vị trí jungle nhiều hơn, moon hyeonjoon vẫn nghe nhưng em không đáp lại. lúc cả đội cùng nhau đi ăn, sẽ cố ý chỉ để trống một chỗ cạnh mình, kết quả là moon hyeonjoon thậm chí còn không đến. tối hôm đó, anh còn lấy hết can đảm cầm gối đến trước phòng moon hyeonjoon gõ cửa nhưng em ta lại giả vờ đã ngủ mà không nghe thấy, cửa phòng cũng được chốt lại.

lee sanghyeok cùng đường rồi, đành tìm đến sự trợ giúp của tuyển thủ willer - người mà theo anh là thân thiết nhất với em. thế nhưng lại có thêm một vấn đề khác, anh không có phương thức liên lạc của người hậu bối kia. mấy lần liên lạc để đến đón em thì đều là qua số của hyeonjoon. cuối cùng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, lee sanghyeok lại đến tận trụ sở fox để tìm người.

tin tức tuyển thủ faker đến tận trụ sở của đội tuyển khác để tìm người quả là chấn động. kim jeonghyeon e ngại nhìn xung quanh, có rất nhiều người đang nhìn về phía bọn họ, cậu không thích cảm giác bị dò xét như này tí nào.

"faker hyung, liệu mình có thể đổi chỗ khác nói chuyện không?"

hai người chuyển địa điểm đến một quán nước nhỏ gần đó, thấy quán khá vắng vẻ thì kim jeonghyeon mới yên tâm đi vào.

"tiền bối tìm em có chuyện gì không ạ?"

kim jeonghyeon không thích lòng vòng hơn nữa cậu cũng phần nào đoán được lý do rồi.

"nếu là chuyện liên quan đến anh hyeonjoon thì em xin lỗi, em không giúp được gì đâu ạ."

"anh..."

lee sanghyeok vốn đã lường trước đối phương sẽ không dễ dàng đồng ý giúp đỡ anh, nhưng có thế nào cũng không thể ngờ người ta lại thẳng thừng như vậy.

"anh chỉ là không muốn mất em ấy thôi."

"tiền bối, với tư cách là một tuyển thủ thì em rất tôn trọng anh. nhưng hyeonjoon là bạn cũng là người anh mà em vô cùng yêu quý. anh không muốn mất anh ấy nhưng em cũng không muốn thấy anh trai của mình đau lòng mà."

kim jeonghyeon cảm thấy mình không còn gì muốn nói với người này nữa, cậu bèn đứng lên với ý định ra về.

"tiền bối, anh phải tự mình giải quyết vấn đề của mình thôi."

05.

lee sanghyeok sau mỗi nỗ lực cũng chỉ có thể vò đầu bứt tai. sao anh cảm thấy dỗ em người yêu còn khó hơn lên sân thi đấu vậy.

cuối cùng thì trăm đường đi cũng không bằng đi một đường thẳng, lee sanghyeok có quyết định táo bạo nhất trong một đời người.

ngày hôm đó, lee sanghyeok không đến phòng tập, anh cũng không stream luôn. moon hyeonjoon cả ngày không thấy anh trong lòng cũng nổi lên chút lo lắng. em đi hỏi ban huấn luyện, mọi người nói sanghyeok nói rằng mệt nên xin nghỉ hôm nay.

moon hyeonjoon đứng trước cửa phòng của lee sanghyeok, trên tay em là sữa và thuốc. em cảm thấy rất lo lắng cho sức khỏe của anh nhưng cái tôi của em không cho phép em nhượng bộ. thật tình em cũng không muốn làm căng, moon hyeonjoon nhớ anh người yêu đến phát điên lên được, nhưng nếu cứ một mình ôm lấy những cảm xúc tiêu cực, tự dằng xé chính mình thì sớm muộn em cũng sẽ thấy mệt mỏi mà dừng lại. vậy nên thà rằng dứt khoát một lần xem kết quả nhận lại là gì.

cứ mãi phân vân như vậy, em đã đứng ngoài này được 15 phút đồng hồ rồi. cuối cùng em quyết định đặt đống đồ mình mang đến ở trước cửa, sau đó hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm gõ cửa rồi chạy vụt đi.

moon hyeonjoon là người hèn.

về phòng rồi hyeonjoon vẫn thấy tim mình đập thình thịch, cảm giác như vừa làm gì đó nên tội vậy. mà không hiểu sao, moon hyeonjoon lại cảm giác hôm nay phòng mình cứ là lạ nhưng mà em cũng nhanh chóng bỏ qua mà đi tắm. thế mà em vừa chạm vào cửa tủ quần áo, nó đã ngay lập tức bật mở. moon hyeonjoon giật mình lùi lại, một vật thể lạ từ trong tủ nhào ra bám lấy em.

"sanghyeok hyung."

moon hyeonjoon bối rối đỡ lấy anh nhưng người còn lại cứ bám chặt lấy em.

"anh bỏ em ra đã."

"không được!"

moon hyeonjoon chỉ biết thở dài bất lực.

"sao anh lại ở đây?"

"không làm vậy thì sao em chịu nhìn anh."

lee sanghyeok ngước mắt lên nhìn em, hyeonjoon không biết có phải mình bị hoa mắt không mà em thấy mắt anh ngấn nước. moon hyeonjoon lấy tay che mắt, lee sanghyeok cứ làm như này thì làm sao em có thể giận anh tiếp đây.

"hyeonjoonie."

"được rồi, em cũng đâu có đuổi anh, anh buông ra trước đã."

moon hyeonjoon phải dỗ mãi anh mới chịu buông mình ra, em để lee sanghyeok ngồi xuống giường sau đó định đi lấy sữa cho anh.

"em đi định đi đâu vậy?"

lee sanghyeok vội túm lấy góc áo em, em không đuổi anh nhưng định bỏ anh đi hay gì?

"không phải."

moon hyeonjoon vỗ nhẹ vào mu bàn tay anh như một cách để trấn an.

"em tưởng anh bệnh nên có mua sữa cho anh nhưng mà để bên phòng anh rồi, không nghĩ anh sẽ ở đây. em định qua đó lấy cho anh."

"em lo cho anh à?"

"ừ, em lo cho anh mà."

lee sanghyeok ngồi yên đợi moom hyeonjoon quay trở lại. dù cho trong lòng anh có dâng lên bao nhiêu cảm giác sợ hãi, sợ em sẽ bỏ đi thì anh vẫn chọn ở lại và chờ đợi. vì anh tin moon hyeonjoon và anh sẵn sàng chờ đợi như cách mà em luôn đối xử với anh.

moon hyeonjoon rất nhanh đã quay trở lại cùng với hộp sữa trên tay, em còn chu đáo cắm ống hút rồi mới đưa cho anh.

lee sanghyeok gào thét trong lòng, em ta 10 điểm, 10 ngàn điểm!!

"rồi, giờ anh muốn nói gì."

moon hyeonjoon ngồi xuống bên cạnh anh.

"anh- anh rất yêu em!"

"cái đó em biết."

"thứ 2 là anh không hề có ý bảo em im lặng."

"thứ 3 là anh với wangho không có tình cảm gì cả."

"thứ 4 là hôm đó ý của anh cũng không phải như vậy."

"thứ 5 là..."

"khi nào đến chủ nhật ạ?"

"hả?"

lee sanghyeok đơ ra, tự dưng moon hyeonjoon nói cái gì vậy?

"nhiều thứ quá, em theo không kịp."

lee sanghyeok cũng không hiểu bằng cách thần kì nào đấy anh lại hiểu ý của moon hyeonjoon lúc đó. anh dang hai tay, moon hyeonjoon theo đó mà vòng tay ôm lấy anh. em hài lòng tựa đầu lên vai anh, tận hưởng cảm giác đã lâu rồi mình chưa có. còn lee sanghyeok nhẹ nhàng vỗ lưng em, mang hết sự yêu chiều dành cho đứa trẻ mình yêu thích nhất.

"2 ngày nữa là chủ nhật, bọn mình đi hẹn hò nhé?"

"vâng."

06.

lúc moon hyeonjoon thức dậy là 11 giờ trưa, em nhìn xung quanh lại không thấy anh sanghyeok đâu, quả nhiên là anh đã dậy trước rồi. đúng lúc này lee sanghyeok lại mở cửa bước vào, anh mèo dựa vào cửa mỉm cười với em.

"dậy rồi sao?"

"sao anh không gọi em dậy?"

"không cần thiết."

lee sanghyeok đi đến bên giường, anh còn cúi xuống xoa đầu em nữa.

"chỉ cần ở cạnh em là được rồi, ở đâu chả được. vậy nên để em ngủ đủ thì mới có sức yêu anh chứ."

mọi thứ đã thay đổi rồi, mối quan hệ này không còn là em yêu anh nữa mà sẽ là chúng ta yêu nhau. vậy nên anh cũng muốn em được thoải mái vì giờ anh cũng có thể dỗ em rồi.

tình yêu đôi khi không cần cầu kỳ, chỉ một cái ôm là đủ.

- end -

idkw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro