simple love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học trước: Chuyện rét đậm rét hại - Mljc84

Tiết học sau: Tình yêu thú bông - Eunjun08

***

warning: ooc, lowercase

tác phẩm là trí tưởng tượng của tác giả, không áp lên người thật.

viết vì sở thích, viết vì đam mê.

beta: TNguyet1207
bìa: cazoilaplanh
cảm ơn sự đóng góp của mọi người 🫶

...

00.

chỉ đơn giản là tình yêu.

01.

bạn sẽ làm gì khi đang làm nhân viên ở cửa hàng tiện lợi thì có một người đến tỏ tình với bạn? sinh viên đại học năm cuối lee sanghyeok lần đầu tiên gặp phải tình huống này trong đời. anh nhìn người trước mặt, em mặc bộ đồng phục học sinh, chiều cao cũng tầm tầm như anh, trên tay em cầm một một bức thư nhỏ, dù trông nó hơi lộn xộn nhưng mà nhìn chung cũng khá dễ thương.

"anh ơi, e- em thích anh!"

lee sanghyeok nhìn đến bảng tên của em, tên là moon hyeonjoon và em là một nam sinh. anh không kì thị hay có bài xích gì với người đồng tính cả, thế nhưng anh cũng chưa từng nghĩ đến việc yêu đương với một người con trai, mà người ta còn bé tuổi hơn mình nữa chứ.

"nhóc à, em còn bé chưa hiểu được đâu. em không thể yêu đương với người mình mới gặp lần đầu được."

lee sanghyeok cười hiền, anh xoa đầu em nhỏ, sau đó còn đưa cho em một hộp sữa.

"cho em đó. em về đi, phải là một đứa trẻ ngoan nhé."

moon hyeonjoon nhận lấy hộp sữa, nhưng trước khi rời đi em rất nhanh tay nhét lá thư vào tay anh.

lee sanghyeok nhìn bóng lưng em rồi lại cúi xuống nhìn bức thư trong tay, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ấm áp kì lạ. anh lấy bút ở gần đó ghi vào bên ngoài lá thư.

từ đứa trẻ ngoan.

02.

moon hyeonjoon sau đó rất thường xuyên đến cửa hàng tiện lợi này, đều đặn mỗi ngày từ 7 giờ đến 9 giờ tối. em cũng không đề cập đến chuyện kia thêm lần nào, chỉ ngoan ngoãn mang sách vở rồi ngồi học ở một góc trong cửa hàng, góc mà có thể nhìn rõ lee sanghyeok nhất.

lee sanghyeok có ấn tượng rất tốt với bạn nhỏ này, đã dễ thương lại còn ngoan ngoãn. anh để ý bạn nhỏ này hôm nào cũng sẽ mua một hôm sữa và mì gói, lâu lâu sẽ mua thêm vài gói snacks, hẳn là chưa ăn tối rồi.

một lần nọ khi cửa hàng vắng khách, lee sanghyeok đã chủ động đến chỗ em. anh ngồi xuống đối diện em, còn đặt lên bàn một cái bánh sandwich.

"anh.."

"ăn mì gói hoài không tốt đâu."

"dạ... em cảm ơn ạ."

moon hyeonjoon nhận lấy bánh, em ngại ngùng cúi đầu nhìn tập vở trên bàn, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. nhưng điều này vô tình giúp lee sanghyeok có thể nhìn thấy tai em đỏ lên rõ ràng, anh bất giác bật cười thành tiếng.

"anh.. sao anh lại cười ạ?"

"tai em đang đỏ lên đó."

moon hyeonjoon theo bản năng đưa hai tay lên che hai bên tai mình, điều này khiến anh càng buồn cười hơn. nhưng cười nhiều sẽ khiến em nhỏ ngại hơn mất, anh nén lại nụ cười kia.

"em học toán hả? anh giúp em nhá?"

lee sanghyeok hồi trước cũng là học sinh giỏi luôn nằm trong top đó, mấy bài toán cấp 3 này làm sao làm khó được anh? cũng nhờ việc giúp em học mà anh biết được em đang học lớp 10, bé hơn anh tận 6 tuổi.

lee sanghyeok cả buổi vừa làm việc vừa giúp em học nhưng anh lại không cảm thấy mệt mỏi mấy. em rất ngoan, có khách đến sẽ yên lặng làm bài chờ anh trở lại. đến đúng 9 giờ, lee sanghyeok tốt bụng giúp em dọn sách vở.

"ơ mình không học nữa ạ?"

"anh tưởng đến giờ về của em rồi?"

moon hyeonjoon giật mình nhìn đồng hồ, em xém nữa đã quên mất định nghĩa về thời gian. lee sanghyeok nhìn cái vẻ ngại ngại gãi đầu của em mà buồn cười.

"về cẩn thận nhá."

lee sanghyeok tiễn em về rồi quay lại dọn bàn. thế mà giờ anh mới phát hiện ra trên bàn có một lá thư nhỏ. lee sanghyeok khẽ cười, lại lấy bút ghi bên ngoài lá thư.

từ đứa trẻ chăm chỉ.

03.

sau ngày hôm đó, hyeonjoon vẫn đến cửa hàng tiện lợi như bình thường, nhưng giờ đã khác vì em không còn ngồi một mình, ngồi đối diện em luôn là lee sanghyeok.

hôm nay, moon hyeonjoon theo thói quen đi đến cửa hàng tiện lợi nhưng người đứng quầy không phải là anh. trong lòng em có chút lo lắng. lấy hết sự can đảm mà mình có, em hỏi người đang đứng quầy.

"anh ơi, hôm nay anh sanghyeok không đi làm ạ?"

"em là người quen của cậu ấy à?"

"à dạ.. có lẽ vậy ạ."

moon hyeonjoon có chút ngập ngừng trước câu hỏi của người đối diện. bản thân em cũng không thể nói rõ, mình có "quen" anh hay không.

"em tên là moon hyeonjoon phải không?"

hyeonjoon giật mình khi đối phương lại biết tên mình nhưng nhanh chóng liền nhận ra mình vẫn còn đang mặc đồng phục, hôm nay lớp em phải học bù giờ nên vẫn chưa kịp thay đồ. em có chút ngại ngùng gãi đầu, chưa kịp đáp lại đối phương đã đưa cho em một mẩu giấy.

"số điện thoại của sanghyeok nếu em cần."

hyeonjoon nắm chặt mẩu giấy trong tay, em đã ra khỏi cửa hàng được một lúc rồi nhưng vẫn không biết mình nên làm gì. muốn gọi quá nhưng mà sợ anh phiền. em cũng không thể đứng mãi ở trước cửa hàng của người ta được, đành nhét mẩu giấy vào trong túi áo, có lẽ là nên đi về thôi. thế nhưng moon hyeonjoon vừa ngẩng mặt lên liền gặp được người muốn gặp, lee sanghyeok đang đi đến chỗ này, vẻ mặt có chút vội vàng.

"h-hyeonjoon..."

"anh ơi, bình tĩnh đã, có chuyện gì mà gấp vậy?"

moon hyeonjoon đỡ lấy lee sanghyeok, giúp anh bình tĩnh hít thở.

"anh... hyukkyu không đưa gì cho em hả?"

"hyukkyu? à cái anh trong kia ý ạ? anh ấy có đưa nhưng mà..."

moon hyeonjoon ngượng ngùng gãi đầu.

"... em không dám gọi"

"ngốc quá!"

"ah!"

moon hyeonjoon ôm đầu, lee sanghyeok vậy mà lại cốc đầu em. sau đó lee sanghyeok mới kể cho em, vị trong kia là kim hyukkyu, là bạn cùng trường với anh. vì kim hyukkyu có việc nên mới đổi ca làm với lee sanghyeok, nhưng anh sợ em đợi nên mới nhờ kim hyukkyu cho em số điện thoại của anh.

"nhưng mà mãi không thấy em gọi nên anh mới đến đây."

"hehe, em sợ anh phiền."

"không phiền, sau này cần cứ gọi cho anh."

"dạ."

"nhưng mà anh ơi, giờ mình như nào đây ạ?"

moon hyeonjoon ngập ngừng hỏi, thú thật là em không muốn về tí nào, em muốn được ở cùng anh nhiều hơn.

"hm..."

lee sanghyeok suy nghĩ một chút.

"mình thư giãn một hôm nhé? em biết chơi game gì không?"

"em biết chơi lol ạ."

"tuyệt, đi net đi, anh bao!"

lee sanghyeok thật sự đưa moon hyeonjoon đến net, còn hào phóng gọi cho em một bát xôi nữa, anh biết là đứa nhỏ này chưa ăn gì mà.

lần đầu chơi nhưng hai người lại hợp đến kì lạ. lee sanghyeok đi mid còn moon hyeonjoon đi rừng, kết hợp cùng nhau càn quét team bạn, cứ vậy dành được chiến thắng.

vẫn như thường lệ, hai người đến 9 giờ lại tạm biệt nhau. lee sanghyeok về đến nhà lại tìm thấy một vật lạ trong túi áo khoác của mình. anh lấy nó ra, không ngoài dự đoán lại là một lá thư. lee sanghyeok đi tìm bút, lại viết bên ngoài lá thư.

từ đứa trẻ dễ thương.

04.

hôm nay cửa hàng tiện lợi rất đông, lee sanghyeok gần như không có thời gian cùng moon hyeonjoon học bài. moon hyeonjoon dù cảm thấy siêu buồn nhưng cũng chỉ có thể ủ rũ làm bài. đây là công việc của anh, em không thể làm phiền anh được.

lúc lee sanghyeok quay lại chỗ em thì đã là 9 giờ. được rồi, moon hyeonjoon thật sự muốn khóc đấy, ông trời sao lại đối xử với em như vậy. thế nhưng trái với em, lee sanghyeok đang cười, anh còn cười rất tươi nữa.

"hôm nay anh được tan sớm, anh đưa em về nhé?"

moon hyeonjoon yêu ông trời nhất! à không, nhì thôi, sau anh sanghyeok!

nói là đi về nhưng moon hyeonjoon nào có chịu về luôn. em dẫn lee sanghyeok đi đường mà em cho là dài nhất để dẫn đến nhà mình. lee sanghyeok tất nhiên biết điều này, vì hai người họ đã đi được hơn 30 phút rồi và thậm chí còn đi qua một chỗ đến mấy lần liền. nhưng anh không cảm thấy khó chịu ngược lại còn cười thầm trong lòng.

moon hyeonjoon luyên thuyên về rất nhiều thứ, em thậm chí còn không cần biết người bên cạnh có nghe hay không còn lee sanghyeok vẫn cứ đều đều đi theo em, từng câu từng chữ em nói ra đều ghi nhận trong lòng.

cuối cùng thì dù không muốn moon hyeonjoon cũng phải đi về thôi. em đứng trước cửa nhà, đối diện là lee sanghyeok, bao nhiêu luyến tiếc đều được lộ rõ trong ánh mắt em. lee sanghyeok không nhịn được mà bật cười, anh đưa tay xoa đầu em nhỏ, mới có mấy tháng thôi mà em đã cao lên nhiều rồi, giờ đã cao hơn anh một chút.

"được rồi, vào nhà đi, mai lại gặp mà."

"anh, em có thể thân thiết hơn với anh không?"

lee sanghyeok có hơi bất ngờ trước câu hỏi này nhưng anh vẫn mỉm cười.

"anh vẫn đang đồng ý với điều đó mà."

lee sanghyeok chìa tay ra trước mặt em, quả nhiên không lâu sau một lá thư được đặt lên tay anh.

moon hyeonjoon đã chạy vào nhà rồi, trước đó còn chào tạm biệt và nhắc nhở anh về cẩn thận.

lee sanghyeok hôm nay có mang theo bút.

từ đứa trẻ ngốc.

05.

mối quan hệ của hai người ngày càng trở nên gắn bó. không còn chỉ gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi, moon hyeonjoon có nhiều cơ hội được đi chơi, đi ăn cùng lee sanghyeok. lee sanghyeok cũng nói nhiều hơn, kể cho em nghe về những điều xảy ra trong cuộc đời mình. hai người họ thân thiết đến mức dù không ở cùng nhau 24/7 nhưng họ biết rõ những điều đã xảy ra trong một ngày của đối phương.

moon hyeonjoon còn được anh mời đến lễ tốt nghiệp, và thú thật thì em cảm thấy rất căng thẳng. em đã chuẩn bị sẵn đồ mặc trước hẳn một tuần, còn hỏi đi hỏi lại đứa bản thân rằng mình mặc vậy có ổn không. sau khi nghe câu động viên thứ 23 của mấy đứa bạn thân, moon hyeonjoon mới đủ can đảm rời khỏi nhà.

em mang theo một bó hoa hướng dương đến trường lee sanghyeok, không quá khó để tìm thấy anh trong đám đông. anh cũng thấy em rồi, hai người cùng lúc tiến bước về phía đối phương.

hôm nay lee sanghyeok mặc đồ cử nhân, anh không có gì thay đổi cả nhưng moon hyeonjoon lại cảm thấy hôm nay anh của em rực rỡ đến lạ.

"hyeonjoonie, hôm nay anh sẽ đại diện phát biểu đấy."

lee sanghyeok nhận lấy bó hoa của em, cùng em chia sẻ niềm vui ngày hôm nay của mình.

"anh giỏi nhất!"

"em nhớ quay lại đấy nhé!"

moon hyeonjoon qua màn hình điện thoại nhìn ngắm người em thầm thương. trong lòng em lúc này lẫn lộn rất nhiều cảm xúc, vui mừng, tự hào, hạnh phúc, yêu anh.

lee sanghyeok phát biểu xong liền đi xuống ngồi cùng moon hyeonjoon. em cùng anh trải qua lễ tốt nghiệp, hôm nay em còn được gặp và nói chuyện với bố mẹ anh nữa. lúc lee sanghyeok giới thiệu em với gia đình, moon hyeonjoon đã rất căng thẳng, em cảm giác như đây là buổi ra mắt vậy.

liệu sau này em có cơ hội đó không nhỉ? cơ hội được làm rể nhà lee sanghyeok ý.

cuối cùng lễ tốt nghiệp cũng kết thúc, moon hyeonjoon cùng lee sanghyeok tiễn bố mẹ anh lên xe trở về. hai cô chú đã dặn dò rất nhiều điều, còn dặn em để ý đến lee sanghyeok hộ họ nữa. cô chú nói anh rất hay bỏ bê sức khoẻ của bản thân, moon hyeonjoon đã cam kết với họ rằng em sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ này.

"bố mẹ anh có vẻ rất quý em."

"thế anh có quý em không?"

"không."

lee sanghyeok nhìn thẳng vào mắt em, anh lại mỉm cười.

"anh thích em mà."

moon hyeonjoon không nhớ nổi lúc đó mình đã hành động như thế nào nữa, em chỉ nhớ lúc đó tim mình đập rất mạnh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực này.

vì em là đứa trẻ anh yêu thích nhất.

06.

mối quan hệ của sau đó càng trở nên gắn kết. moon hyeonjoon tiếp tục con đường học tập của bản thân, đồng hành cùng em vẫn là lee sanghyeok. lee sanghyeok thì đã không còn đi làm ở cửa hàng tiện lợi nữa, anh đã có một công việc ổn định và còn kiêm luôn cả việc đưa đón em nhỏ đi học. mà giờ gọi là em nhỏ thì cũng không đúng lắm, moon hyeonjoon lớn rất nhanh thêm cả việc thường xuyên chơi thể thao nữa, em bây giờ đã cao lớn hơn hẳn so với lee sanghyeok rồi.

lee sanghyeok cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái đã đến lúc moon hyeonjoon phải thi tốt nghiệp.

để thuận tiện hơn cho việc kèm cặp moon hyeonjoon, lee sanghyeok đã tạm thời chuyển đến nhà em ở. bố mẹ em rất thoải mái với điều này, mà cũng chính họ là người đề nghị với lee sanghyeok.

đêm trước ngày thi, moon hyeonjoon trằn trọc mãi không ngủ được.

"sao vậy? em căng thẳng à?"

moon hyeonjoon khẽ gật đầu, em không nhìn anh, ánh mắt em vẫn luôn hướng lên trần nhà.

"anh ơi, em biết anh rất giỏi. em sợ bản thân làm không đủ tốt sẽ khiến gia đình buồn lòng. và anh nữa, anh sẽ thất vọng lắm."

lee sanghyeok hiểu cảm giác của em, vì anh cũng từng trải qua nó. anh xích lại gần em, vươn tay kéo em vào lòng.

"đừng lo lắng, em rất giỏi mà hyeonjoon. em luôn làm được những thứ em muốn và lần này cũng vậy thôi."

lee sanghyeok nhẹ nhàng vỗ lưng em muốn dỗ đứa trẻ trong lòng vào một giấc ngủ ngon.

"em biết không? cuộc đời anh có bao nhiêu thành công đi nữa, em vẫn là thành công mà anh tự hào nhất."

moon hyeonjoon ngủ rồi, em đã ngủ rất ngon. mai sẽ là một ngày mới, ngày em chứng tỏ bản thân mình và khiến những người yêu thương em tự hào.

vì em là đứa trẻ khiến anh tự hào.

07.

moon hyeonjoon rất thuận lợi đậu vào trường mình mong muốn. 4 năm sinh viên đại học bên cạnh em vẫn là lee sanghyeok. sau khi ra trường và có một công việc ổn định, bên cạnh em vẫn là lee sanghyeok.

bọn họ đồng hành cùng nhau 8 năm rồi. hai bên sớm cũng đã biết chuyện và cũng không có thái độ gì quá gay gắt, đó là một sự may mắn của hai người. mà vốn dĩ gặp được nhau đã là may mắn.

hai người đang sống tại một căn hộ riêng, trước kia nó là của lee sanghyeok nhưng từ lúc moon hyeonjoon đỗ đại học đã chuyển vào sống cùng anh.

"hyeonjoon ơi, anh về rồi!"

lee sanghyeok trở về nhà sau khi tan làm nhưng hôm nay mọi thứ rất lạ, đèn trong nhà không được bật. bình thường moon hyeonjoon sẽ tan sớm hơn anh một chút nên lúc anh về đến nhà sẽ luôn thấy em đã về rồi. lee sanghyeok thử đi tìm một lượt, moon hyeonjoon quả nhiên không có ở nhà. lee sanghyeok liền nhấc máy gọi cho em nhưng đầu bên kia không trả lời. lee sanghyeok bắt đầu thấy hoảng rồi, anh bấm gọi thêm mấy cuộc nữa nhưng vẫn không nhận được hồi âm. anh gọi cho cả bố mẹ em và bố mẹ anh, bọn họ đều nói không gặp em. hỏi thăm khắp nơi từ bạn bè đến đồng nghiệp của em, cuối cùng vẫn chỉ nhận lại được một câu trả lời.

lee sanghyeok lần đầu tiên trong 8 năm, kể từ ngày gặp được moon hyeonjoon, đã bật khóc, cảm giác vừa bất lực vừa tủi thân.

lúc này chuông điện thoại reo lên, lee sanghyeok vội vàng kiểm tra điện thoại nhưng kết quả lại khiến anh thất vọng, là số lạ. dù vậy thì lee sanghyeok vẫn nuôi hi vọng mà bắt máy.

"alo..."

"sanghyeok hyung."

"hyeonjoon!"

lee sanghyeok không kìm nén được sự vui mừng, nước mắt anh lại rơi nhưng lần này là nước mắt của sự hạnh phúc.

"anh khóc à?"

em có thể nghe thấy sự khác biệt trong giọng của anh.

"không sao đâu. hyeonjoon, em đang ở đâu?"

"à, xe em hết xăng giữa đường, anh đến đón em được không? em đang ở..."

lee sanghyeok không chần chừ thêm một giây phút nào nữa, anh cần đến đón tình yêu của đời anh.

lee sanghyeok trên đường đi có những cảm giác rất kì lạ, anh thấy có gì đó rất... quen thuộc?

lần theo địa chỉ moon hyeonjoon gửi, anh đi đến một cửa hàng tiện lợi. lee sanghyeok nhanh chóng đẩy cửa bước vào, nhìn xung quanh tìm kiếm em.

kia rồi, moon hyeonjoon đang ngồi ở một góc của cửa hàng, một góc thuận lợi để nhìn ra quầy thu ngân? dòng kí ức mạnh mẽ ùa về, đây là cửa hàng tiện lợi nơi lee sanghyeok từng làm việc, là nơi đầu tiên mà họ gặp nhau.

lee sanghyeok mang theo những cảm xúc hỗn tạp đi đến bên cạnh anh. moon hyeonjoon đang ngồi cũng ngước lên nhìn anh mà em mỉm cười.

moon hyeonjoon nắm lấy tay anh, em đặt lên lòng bàn tay anh một vật thể. lee sanghyeok nhìn chằm chằm vào nó, không còn là một lá thư nữa, lần này là một chiếc nhẫn.

"anh ơi, lấy em nhé?"

"anh đồng ý!"

giờ em là đứa trẻ của anh.

08.

rất lâu sau này, moon hyeonjoon vô tình tìm được một hộp gỗ trong ngăn tủ nọ. em liền mang nó đến chỗ lee sanghyeok tò mò.

"anh ơi, này là gì vậy?"

lee sanghyeok nhìn thấy vật trên tay em lại có chút bất ngờ, đã lâu rồi anh mới nhìn thấy nó mà. lee sanghyeok bảo em đặt nó xuống bàn sau đó đi đến chỗ ngăn kéo đầu giường lấy ra chìa khoá rồi mở hộp cho em xem.

moon hyeonjoon nhìn vào trong hộp, trong đó có 4 lá thư trông rất quen mắt. em vội cầm một cái lên để kiểm chứng.

"cái này là..."

"của em đó."

"sao nó còn chưa được mở vậy?"

"thì anh đã mở ra bao giờ đâu."

lee sanghyeok cười.

"hồi đó anh muốn cảm nhận tình cảm của em trực tiếp chứ không phải qua lời văn."

"vậy thôi anh đừng đọc."

moon hyeonjoon nhanh chóng cầm lấy cái hộp rồi chạy mất hút.

"ơ này! em đứng lại cho anh!"

- end -

idkw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro