Tiết học bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học trước: @plyj3t - [WooSeungz] Hội đồng quản trị không đồng ý mối quan hệ này! 

Chân thành cảm ơn host pj @wfhihuu , chiếc bìa xinh đẹp từ @cazoilaplanh và bé beta đáng yêu @TNguyet1207.

1.

Mùa đông năm thứ ba mươi hai triều đại Choeon, binh biến. Phế thái tử Moon Hyeonjoon đem trăm vạn quân đánh từ biên ải Koseok về kinh thành, chiến sự triền miên, nạn dân chạy loạn khắp nơi quy tụ về trước cửa kinh thành, bệnh dịch bắt đầu hoành hành. Bộ máy quan lại ra sức tham ô công quỹ, trộm bán quân lương cho dân đói nghèo, một đấu gạo khi ấy đổi được một nhà thành nô dịch, tiếng oán than kêu khóc ngập trời.

Quan tham không trị, trung lương dâng tấu lại nhận được cái kết thảm, người may mắn thì bãi chức về quê, kẻ đen đủi thì tế mạng ba đời. Hoàng đế không còn chăm chỉ triều chính, ngày đêm hoan lạc dâm loạn chốn hậu cung, mọi sự vụ đều do bàn tay của Lee thừa tướng thâu tóm. Quan lại trong triều một là thuận về phe của thừa tướng, hai là chống lại y, nhưng trong tay Lee thừa tướng nắm giữ quyền binh, họ cũng không thể làm gì được. Hai phe đối chọi nhau nhưng chung một tâm thế đều mang trong lòng không ít thì nhiều sự khinh bỉ đối với Lee Sanghyeok. Bởi tất cả đều tỏ tường, vị thừa tướng quyền cao chức trọng, trên vạn người dưới một người ấy là do bò lên giường của hoàng đế mà có được, loại kĩ nam đáng bị phỉ nhổ ấy dù có chức tước quyền lực thế nào thì cũng mãi mãi không bằng được họ.

2.

Lee thừa tướng, Lee Sanghyeok vốn là con cả của Lee gia, một trong ba thế gia lâu đời, một trong những khai quốc công thần, quyền thế ngập trời. Khi thái tử còn được thánh sủng, Lee Sanghyeok được đưa vào cung làm thư đồng, bồi bên cạnh thái tử gia Moon Hyeonjoon. Năm thứ hai mươi hai triều đại Choeon, quý phi đang chiếm độc sủng trong cung sảy thai, mọi bằng chứng nhất mực chỉ về phía thái tử khi đó mười ba tuổi, hoàng đế nổi giận bãi bỏ chức vị thái tử, đày đến biên ải, không có thánh chỉ không bao giờ được bước chân về lại kinh thành, Lee Sanghyeok là thư đồng hầu cận cũng không tránh khỏi bị trách phạt. Ngày đó Lee Sanghyeok vừa bước qua sinh thần tuổi mười tám, dưới trời đông tuyết trắng lĩnh phạt hai mươi gậy đánh xuống thân hình vốn gầy yếu. Gậy thứ hai mươi giáng xuống, Lee Sanghyeok đã ngất đi từ bao giờ, máu thấm ra ngoài lớp vải áo, tụ lại rồi rơi xuống, từng giọt máu đỏ như hoa đào nở rộ trên nền tuyết trắng.

Sau khi được đưa về Lee phủ, trên dưới Lee gia phẫn nộ vì hành động của hoàng đế nhưng phải nhịn xuống, nhốn nháo tìm đại phu đến coi vết thương cho Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok sốt cao, hôn mê sâu hơn hai ngày thì tỉnh lại, câu đầu tiên nói ra lại là:

"Thái tử, con muốn đi gặp thái tử."

Moon Hyeonjoon đã lên đường rời kinh tiến ra biên ải khi Lee Sanghyeok được đưa trở về Lee phủ, một mình hắn rời đi đến nơi biên ải hoang vắng, đối mặt với ngoại bang xâm chiếm, sống chết khó nói. Trên tường thành phủ tuyết, một bóng dáng lặng im đứng nhìn về phía biên ải xa xôi ngày qua ngày như muốn đem những nhớ thương, những tâm tình, những lời cáo biệt chưa nói gửi vào từng cơn gió buốt đuổi theo vị thái tử kia.

Năm thứ hai mươi lăm, đại công tử Lee gia thông qua khảo thí, đạt được vị trí đầu bảng, hoàng đế ban thưởng trở thành Lễ bộ thị lang. So với ba năm trước, bây giờ nhan sắc của Lee Sanghyeok được các tiểu thư trong kinh âm thầm bỏ phiếu lọt vào ngũ đại mỹ nam tại kinh thành. Cửa phủ Lee gia bị bà mối đạp mòn nhưng tất cả đều chỉ nhận được cái lắc đầu của Lee đại công tử.

Năm thứ hai mươi bảy, biên ải biến động, ngoại bang nhòm ngó lần nữa gây chiến, tin tức được truyền về: phế thái tử Moon Hyeonjoon, chết trong tay địch. Đêm nhận tin, Lee Sanghyeok quỳ gối dập đầu trong từ đường Lee gia. Hai tháng sau, Lee thị lang được phong thành Lee thượng thư, trong triều lan ra tin đồn đại công tử Lee gia bò lên long sàng thượng vị.

3.

Năm năm, Lee Sanghyeok dành năm năm bán đi thể xác, bày ra mặt dâm loạn, cắn răng chịu đựng từng trò hành hạ mà đoạt được ân sủng của hoàng đế, từng bước một trèo lên vị trí thừa tướng, nắm quyền sinh sát trong triều. Năm năm, Lee Sanghyeok dùng sự tàn nhẫn của bản thân, một bên làm cho hoàng đế trầm mê sắc dục, lạm dụng thuốc ngày càng suy yếu, một bên trừ khử những kẻ năm xưa đã ngấm ngầm khiến cho thái tử của y phải lâm đại tội hãm hại hoàng tử, bị phế truất rồi lưu đày mà chết dưới tay giặc. Ngày nhận tin người kia chết, Lee Sanghyeok đã thề rằng sẽ khiến tất cả chôn theo hắn, khiến cho triều đại này phải chôn theo thái tử của y. Từng cái dập đầu trước bài vị tổ tiên, cắn răng chịu từng roi của cha ruột quất lên đứa nghịch tử, khi bước chân ra khỏi từ đường Lee gia, Lee Sanghyeok đã không còn liên can gì đến Lee gia, vinh quang hay nhục nhã sau này đều một mình Lee Sanghyeok gánh chịu. Năm thứ ba mươi hai triều đại Choeon, khi nhận được biên ải truyền báo, phế thái tử Moon Hyeonjoon còn sống mang trăm vạn quân phản loạn, vị Lee thừa tướng ở trong đại điện mà cười lớn, tiếng cười lanh lảnh vang khắp đại điện, vị hoàng đế đang mê man ngủ sau rèm cũng giật mình mở mắt rồi lại nhắm lại. Vốn dĩ Lee Sanghyeok muốn giết tên hoàng đế này cuối cùng rồi chính mình cũng sẽ chết nơi biên ải cùng thái tử của y, nhưng bây giờ Lee Sanghyeok chỉ cần đợi, đợi thái tử của y trở về.

4. 

Mùa xuân năm thứ ba mươi ba triều đại Choeon, đêm giao thừa tiếng pháo nổ vang cả kinh thành, tiếng binh khí va chạm lẫn nhau, tiếng hò, tiếng hét, tiếng ngựa hí, tiếng người kêu, phản quân đắc thủ, cửa thành mở rộng đón vị phế thái tử Moon Hyeonjoon trở về.

Trong tẩm điện của hoàng đế, mùi tanh của máu lan tỏa, tiếng hét chạy loạn của đám cung nữ hoạn quan, những phi tử vốn đang hoan lạc với hoàng đế cũng cuống cuồng tìm đường thoát thân, không ai còn để ý đến hoàng đế vẫn đang mê man sau khi nhận qua cao trào. Lee Sanghyeok từng bước tiến lại long sàng, từ trên cao nhìn xuống kẻ mà bản thân hận thấu xương tủy kia, nụ cười ngày càng tươi, hai tay nắm chặt chuôi kiếm giương cao rồi dứt khoát chém xuống. Vị hoàng đế của triều đại Choeon chết rồi, đầu lìa khỏi xác, hai mắt trợn to, miệng há ra như muốn kêu gào mà chẳng được nữa. Đẩy phần xác không còn đầu kia sang một bên Lee Sanghyeok cầm lấy đầu của hoàng đế, ung dung ngồi trên long sàng, hướng mắt ra cửa chờ đợi.

Không bao lâu, cánh cửa bật mở, binh lính tràn vào khống chế những kẻ còn chưa kịp chạy trốn, bước vào sau cùng là người mà Lee Sanghyeok đang chờ đợi, Moon Hyeonjoon thái tử gia của y.

Moon Hyeonjoon âm trầm nhìn người chỉ khoác một chiếc áo mỏng bên ngoài, thân thể phía trên lộ ra, máu từng vệt dính lên loang lổ cũng không che hết được những vết roi mới cũ, những dấu vết ám muội còn in hằn.

"Thái tử, mừng ngài trở về."

Lee Sanghyeok từng bước tiến lại trước mặt Moon Hyeonjoon, khi chỉ còn cách hắn vài bước thì bị chặn lại bởi binh lính. Nụ cười vẫn giữ nguyên, đầu gối khụy xuống, Lee Sanghyeok quỳ xuống hai tay dâng lên đầu của hoàng đế, ánh mắt nhìn thẳng vào Moon Hyeonjoon.

"Lễ vật của ta, ngài thích chứ thái tử."

5.

Tiếng xích sắt truyền vào tai Lee Sanghyeok quay lại nhìn người đứng ngoài cửa gỗ.

"Jeong tướng quân, ngọn gió nào thổi ngài đến đây?"

"Lee Sanghyeok, ngươi có phải điên rồi không? Tại sao cứ nhất định phải đi đến bước này mới được?"

"Vì ân cứu mạng. Năm đó rơi xuống nước, may mắn được thái tử cứu nên bây giờ coi như ta trả lại ân huệ đó của thái tử. Jeong tướng quân cũng biết ta là người không thích nợ nần ai mà."

"Vẫn không bỏ được thói lừa dối. Lee Sanghyeok, ngươi tưởng ta sẽ lại tin ngươi sao? Ngay bây giờ đi theo ta, đi giải thích với thái tử, ngài ấy sẽ..."

"Đừng, Jeong Jihoon, ta không đi."

"Vậy ngươi định chờ chết sao?"

"Chết, cũng tốt. Kẻ đại gian đại ác, sát hại hoàng đế, mưu hại trung thần như ta, chết nhẹ nhàng chút cũng là ân huệ. Nếu vậy nhờ Jeong tướng quân bẩm với thái tử, để ta chết sao cho đáng với tội, ta sẽ không áy náy dưới suối vàng."

/Chát/

"Ngươi có biết ngươi đang nói gì không hả Lee Sanghyeok?Năm xưa vì thái tử, ngay cả chính mình ngươi cũng nhẫn tâm để cho tên cẩu hoàng đế kia hành hạ, làm bao trò đồi bại, thanh danh một đời mất sạch chỉ để tính kế trả thù cho cho thái tử. Bây giờ thái tử trở về rồi, tại sao lại không giải thích, tại sao?"

"Đừng lắc nữa, JEONG JIHOON."

"Giải thích thì được gì chứ?Ta vì thái tử làm bao nhiêu chuyện là ta cam tâm tình nguyện, là Lee Sanghyeok này tự nguyện làm. Ta yêu ngài ấy, nên dù có chết vì ngài ấy ta cũng nguyện ý. Cục diện này là ta tốn tâm sức làm ra chỉ mong rằng ngài ấy sau này ngồi trên vương vị có chút nhớ đến ta, đừng chê ta dơ nữa, là ta mãn nguyện rồi. Chết thì làm sao, ta dơ bẩn, ta ghê tởm, chết đi rồi không còn làm bẩn mắt của thái tử nữa."

"Còn ta thì sao?"

"Jeong Jihoon, ngươi với ta, là bạn bè. Đừng nói nữa, Jeong tướng quân, trời muộn rồi ngài nên về."

Bước ra khỏi nhà giam, Jeong Jihoon ngước đầu nhìn lên bầu trời, mưa rồi, may mắn thật. Để mặc cho từng hạt mưa rơi trên mặt, Jeong Jihoon vẫn giữ nguyên tư thế, cơn mưa kia đến thật đúng lúc che giấu đi những giọt nước mắt đau lòng đang trào ra từ đôi mắt nhắm chặt của Jeong Jihoon.

6.

Mới đêm qua còn mưa lớn, sáng nay tuyết lại rơi ở kinh thành, ngó qua ô cửa bé xíu trên cao trong phòng giam, nhìn tuyết rơi trắng trời. Lee Sanghyeok mùa đông của mười năm về trước, ngày mà y và thái tử phải ly biệt.

" Lee Sanghyeok."

Là giọng của Moon Hyeonjoon, Lee Sanghyeok nhìn sang người đang đứng, một thân triều phục, một bên là Jeong Jihoon, một bên là một tên thái giám bưng khay phủ khăn đỏ. Lee Sanghyeok cười, nụ cười nho nhã quen thuộc, nụ cười mà Moon Hyeonjoon không quên suốt mười năm.

"Thái tử."

"Các người ra ngoài đợi ta."

Moon Hyeonjoon ra lệnh, người nhanh chóng lui ra, chỉ có Jeong Jihoon có chút ngập ngừng ngoái đầu nhìn lại rồi cũng khuất bóng sau lối lên. Moon Hyeonjoon tiến lại, ôm Lee Sanghyeok, ghì chặt tấm thân ấy vào lòng mình.

"Sanghyeokie, Hyeonjoon nhớ ngươi lắm. Chúng ta đã phải xa nhau mười năm."

"Thái tử, người vẫn yêu ta chứ ?"

Cảm nhận được cái ôm ấm áp mà bản thân mong đợi mười năm qua, Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn vòng tay đang siết chặt lấy mình mà hỏi Moon Hyeonjoon.

"Sao thế?"

"Ta ..... ta còn yêu Sanghyeokie."

"Gượng ép quá, Moon Hyeonjoon. Buông ta ra đi."

Thoát ra khỏi cái ôm của Moon Hyeonjoon, Lee Sanghyeok lùi bước lại ngồi lên giường đá, Moon Hyeonjoon vẫn cứng đờ trong tư thế ôm tại chỗ.

"Đám quan lại kia muốn ta chết như nào vậy? Ngài kể ta nghe đi thái tử."

"Chặt đầu thị chúng."

"Nhẹ nhàng thế hả, ta còn tưởng sẽ phải ngũ mã phanh thây cơ, dù sao bọn họ cũng rất hận ta."

"Ta sẽ không để chúng làm thế với người."

"Vậy ngài sẽ cho ta chết như nào, thái tử ?"

Lee Sanghyeok ngả người nằm nghiêng một bên, ánh mắt mang ý ngả ngớn nhìn về phía Moon Hyeonjoon.

"Ngài vẫn cứ bắt ta phải đoán như trước. Vậy để ta đoán lần cuối cùng ngài, là rượu độc phải không ?"

"... "

"Ta đoán đúng rồi, thái tử thưởng cho ta. Lại đây, hôn ta."

Thấy Moon Hyeonjoon vẫn đứng đó không di chuyển, ánh mắt hắn tránh đi tầm mắt của y. Lee Sanghyeok đứng dậy tiến đến áp sát lại nhón chân lên mà hôn vào đôi môi hơi khô khốc của Moon Hyeonjoon, khi rời đi còn tinh nghịch mà cắn nhẹ.

"Tạ ơn thái tử. Bảo người mang đồ vào đi."

"Sanghyeokie, để ta nghĩ cách đưa người ra."

"Thái tử, khi ta chết, xin người đừng làm khó Lee gia. Tâm nguyện cuối này xin nể tình cảm này của hai ta mà làm, được chứ?"

"...Được."

"Vậy là tốt rồi. Ngài đi đi, ta chết sẽ xấu lắm, đừng nhìn ta. Đi đi."

Moon Hyeonjoon vội vã cầm chặt tay Lee Sanghyeok, y cảm nhận được sự run rẩy của hắn. Gạt bàn tay nắm chặt ra, Lee Sanghyeok từng bước đẩy Moon Hyeonjoon ra ngoài, đóng lại cửa gỗ, y vẫn cười vẫy tay đuổi Moon Hyeonjoon đi khỏi.

"Cút đi."

Tiếng rống giận của Lee Sanghyeok âm vang khắp phòng giam, Moon Hyeonjoon lúc này mới lê bước chân rời khỏi. Khi hình bóng kia khuất dạng, Lee Sanghyeok trượt dài ngồi xuống, từng giọt nước mắt kìm nén được giải thoát, nụ cười cũng dần trở nên méo mó, từng âm nức nở vang lên. Có lẽ đây là lần cuối được khóc, Lee Sanghyeok muốn khóc nhiều một chút để không còn gì tiếc nuối nữa.

7.

Moon Hyeonjoon đi rồi, ly rượu độc được đưa đến. Lee Sanghyeok mân mê cảm nhận cái lạnh của men sứ rồi dứt khoát ngửa đầu mà uống, cái vị cay xè bao năm vẫn không quen, giờ đây Lee Sanghyeok lại muốn nhớ lâu một chút hương vị ấy. Cơn đau từ lục phủ bắt đầu lan tỏa, Lee Sanghyeok đau đến gục ngã trên nền đất lạnh. Thân thể của y lại được nâng lên, cả người lại rơi vào cái ôm chặt, hít lấy mùi hương quen thuộc. Lee Sanghyeok đưa đôi bàn tay lên vuốt ve gương mặt đã lấm lem nước mắt của Moon Hyeonjoon, cố gắng rướn người thì thào vào tai hắn.

"Hyeonjoonie, kiếp sau chúng ta yêu nhau tiếp nhé. Vĩnh biệt ngài, thái tử của ta."

Bàn tay Lee Sanghyeok buông thõng, cả người mất đi sức sống, Moon Hyeonjoon vẫn ôm chặt y, nước mắt vẫn không thể ngừng lại.

"Sanghyeokie, ta xin lỗi người, xin lỗi người. Ta yêu người mà, ngủ ngon Sanghyeokie."

Lee Sanghyeok chết rồi, gia chủ Lee gia quỳ gối trước điện xin được nhận xác cháu trai về chỉ nhận được cái lắc đầu và câu nói vô tình của tân hoàng.

"Xác của y bị băm cho chó ngoài kinh thành ăn rồi, Lee lão gia có thể ra đó tìm."

Vì câu nói ấy, Lee lão gia ngất trước điện, hai hôm sau liền dâng tấu xin bãi quan. Moon Hyeonjoon cũng thuận theo mà đồng ý, để Lee gia biến mất trong triều cũng sẽ để đám quan lại không có cách chèn ép họ nữa, còn lại hắn sẽ âm thầm bảo vệ cho Lee gia ở kinh thành giữ đúng lời hứa với người kia. Tất cả đều tin lời Moon Hyeonjoon nói trước điện ngày ấy, nhưng chỉ có Jeong Jihoon là biết xác của Lee Sanghyeok được giấu trong hầm băng dưới tẩm điện của Moon Hyeonjoon. Chính mắt Jeong Jihoon đã chứng kiến ngày đó Moon Hyeonjoon ôm xác của Lee Sanghyeok từng bước đi trong tuyết về đến tẩm điện của hắn, rồi sau đó Jeong Jihoon cũng không thể được nhìn đến Lee Sanghyeok nữa.

Moon Hyeonjoon khi lên làm hoàng đế, cả đời không cưới phi tần, hoàng hậu mặc cho tấu chương xin hoàng đế tuyển tú lập hậu của quần thần dâng lên. Mỗi ngày trừ bỏ việc lên triều, duyệt sớ, Moon Hyeonjoon luôn ở dưới hầm băng, nằm bên cạnh xác Lee Sanghyeok. Nằm cạnh thân xác chẳng có chút hơi ấm của Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjoon vòng tay ôm y, thì thào bên tai y câu nói quen thuộc được lặp lại hàng ngày.

"Sanghyeokie, ta về rồi."

End.

Tiết học sau: @ch103lvs [ChoDeft] - Mask Off. 

----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro